Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 58

Tô Tư Yên đỏ mặt, không ngờ bản thân khi say rượu lại mất nết như vậy. Cô vội vàng nhặt quần áo lên, mặc tạm vào. Nhưng chuyện không may hơn nữa là áo bị xé đứt hết cúc, cô đưa ánh mắt cau có về phía anh.

Anh bày ra vẻ mặt rất vô tội: “Hôm qua tôi cũng say, chuyện này xảy ra không thể trách tôi được.”

“Anh… bỉ ổi!”

Cô chạy vội vào nhà tắm, nhìn cơ thể đầy vết xanh tím, trên cổ toàn là dấu hôn, khiến cô đỏ mặt. Đêm qua không phải là giấc mơ mà là sự thật.

Cô và anh đã xảy ra quan hệ, bây giờ cô không biết phải làm thế nào nữa.

Từ ngoài cửa, tiếng Phó Mặc Thần vọng lại: “Em việc gì phải trốn trong đó, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, trốn tránh được ích gì.”

Anh nói đúng, cô trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cô khóac áo choàng tắm vào người, đi ra.

Phó Mặc Thần cuốn chiếc khăn mỏng lên phần thân dưới, Tô Tư Yên vừa nhìn thấy anh liềm lườm mấy nhắt, đẩy anh ra. Trái lại với vẻ tức giận của cô, Phó Mặc Thần lại rất sảng khoái, hắn liên tục cười thỏa mãn.

“Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, tôi có thể cho qua, chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa.”

Cô bỏ về, chưa đi được bước nào đã bị Phó Mặc Thần kéo lại, anh đẩy cô vào tường.

“Em cưỡиɠ ɧϊếp tôi mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”

“Anh… tôi bị thiệt không tính anh còn dám đòi gì nữa.”

“Rõ ràng đêm qua em đứng trước cửa nhà tôi quấy rầy, tôi vừa ra mở cửa em liền nhào tới xé áo tôi, cưỡng bức một người đàn ông đẹp trai như tôi. Vì tôi cũng uống rượu nên không có sức lực để chống trả, lễ ra em nên đền bù cho tôi mới phải.”

Tô Tư Yên không thể tin được, từ bao giờ Phó Mặc Thần trở nên vô sỉ như này, anh nay đến cả mặt mũi cũng không cần.

“Anh… vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì?”

“Rất đơn giản, hẹn hò với anh.”

Tô Tư Yên tức giận: “Anh đừng có mà được nước lấn tới.”

“Nếu không thì để anh cưỡиɠ ɧϊếp lại em, chúng ta không ai nợ ai.”

Đến đoạn này thì Tô Tư Yên cũng cạn ngôn luôn rồi, đề nghị thế kia mà anh cũng ra được. Thật sự hai năm qua đi đem cho anh thêm tính bỉ ổi và vô liêm sỉ hơn thì phải.

“Hai điều kiện trên tôi đều không thể đáp ứng được, đổi điều kiện khác đi.”

“Vậy làʍ t̠ìиɦ nhân thì thế nào? Một tháng?”

“Anh có thể còn điều kiện nào khác không? Ví dụ như tiền hay gì đó chẳng hạn.”

“Tiền tôi không thiếu, ngược lại có thể cho thêm em, như vậy đi, em làʍ t̠ìиɦ nhân cho tôi một tháng, hết một tháng này tôi bảo đảm không quấy rầy em nữa.”

“Được, một tháng thì một tháng, anh nhớ giữ lời hứa đó.”

Cô đẩy anh ra, anh vẫn ghì cô lại thẳng thừng đề nghị: “Hôn tôi!”

Tô Tư Yên tức ói máu: “Tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy.”

Anh vuốt tóc cô: “Tiểu tình nhân bé nhỏ, nghĩa vụ của em là làm vậy.”

“Tôi đổi ý rồi.”

Phó Mặc Thần cười nham hiểm: “Tôi lưu lại rồi, em không thể chối được đâu.”

“Cho dù tôi không chịu trách nhiệm thì cũng có sao đâu? Anh cũng không có bằng chứng.”

Anh ghé sát vào tai cô, vuốt từng ngọn tóc mềm mịn: “Căn nhà này có rất nhiều camera giám sát, có cần tôi cho em xem không?”

Phó Mặc Thần đứng dậy nhấn vào một cái nút trên tường, tất cả rèm cửa đều khép lại, điện tắt hết. Theo phản xạ, cô vội ôm lấy eo Phó Mặc Thần hét lên: “Bật đèn lên, tôi sợ bóng tối.”

Tiếng hét của cô đấm một phát mạnh vào tim anh, tay cô ôm anh thật chặt, vòm ngực anh cảm thấy ươn ướt. Cô đang khóc, thực sự là bị dọa cho khóc.

Anh lại ấn vào nó lần nữa, toàn bộ rèm cửa đều mở ra, ánh đèn cũng theo đó mà sáng lên.

Anh vỗ về cô: “Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ.”

Tô Tư Yên đẩy anh ra, chạy thẳng về phòng của mình. Cô chạy thẳng vào nhà tắm, bật nước lạnh lên.

Cô ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt để bản thân tỉnh táo hơn.

Sau khi tắm rửa xong, gọi điện cho Tống Ngôn nhờ anh xin nghỉ giúp. Với tình trạng cơ thể như bây giờ, cô cũng không tiện ra ngoài nhiều.

Chiều tối khi mở Weibo, một loạt những dòng tin tức tràn lan về việc phát hiện xác của một người phụ nữ dưới sông. Tô Tư Yên thường không dám xem những tin tức kiểu giật gân thế này nhưng hình ảnh người phụ nữ quá quen thuộc. Máy tính trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, hốc mắt cô nước mắt trào ra. Cô vội khoác chiếc áo mỏng lên người, chạy vội sang bên phòng Phó Mặc Thần. Cô nhấn chuông rồi đập cửa liên tục gọi tên anh.

Phó Mặc Thần ra mở cửa, bị bộ dạng của cô dọa cho sợ. Gương mặt cô hoảng hốt tái nhợt, nước mắt liên tục trào ra.

Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Bình tĩnh, Tô Tư Yên bình tĩnh lại đi.”

Cô khóc đến thảm thương: “Phó Mặc Thần, xin anh hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, đưa tôi trở lại thành phố x ngay bây giờ, cầu xin anh.”

“Có chuyện gì em nói đi.”

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên: “Tôn Lệ, cô ấy mất rồi, cô ấy bị sát hại.”

“Bình tĩnh, anh sẽ cho người giải quyết chuyện này, em phải bình tĩnh đã.”

Anh gọi điện cho Hàn Bân chuẩn bị phi cơ, lấy áo khoác thêm cho cô. Cả quãng đường đi Tô Tư Yên không nói gì cả, cũng không còn khóc nữa, Phó Mặc Thần bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi.

Vừa xuống máy bay người của anh đã lái xe tới, anh bế cô vào trong xe, đi thẳng tới sở cảnh sát.

Xe vừa dừng cô liền ngay lập tức đẩy cửa xe chạy vội vào trong đó. Bên ngoài rất nhiều phóng viên vây kín, túc trực bên ngoài chờ tin tức.

Vừa thấy Tô Tư Yên chạy đến, bọn họ liền bâu lấy: “Xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân đúng không?”

“Cô nghĩ rằng ai là người đã sát hại cô ấy.”

“Cô có thân phận gì với nạn nhân.”

“Cô có phải thủ phạm không?”

Tô Tư Yên hét lên: “Làm ơn tránh ra, tránh ra đi mà.”

Phó Mặc Thần đứng chắn cho cô, vệ sĩ của anh cản phóng viên lại. Anh bế cô vào bên trong. Xác của Tôn Lệ đã được giao cho bên khám nghiệm tử thi. Sở cảnh sát bây giờ đang chờ kết quả rồi mới tiến hành điều tra hung thủ.

Phó Mặc Thần nói chuyện trao đổi với người phụ trách vụ án này. Biết được một vài thông tin. Tô Tư Yên lấy một lọ thuốc trong túi áo ra, uống một viên. Tâm trạng hiện giờ của cô không được ổn định.

Phó Mặc Thần giằng trong tay cô ra, cầm lên xem lọ thuốc.

“Alprazolam”

Tô Tư Yên giật lại cất trong túi, đầu cô bây giờ đang rất loạn, có một điều gì đó sợ hãi trong con người cô.

Anh ôm cô vào lòng, bế cô rời khỏi đây. Trên xe, cô yêu cầu anh: “Cho em gặp Tôn Lệ lần cuối được không?”

Phó Mặc Thần cho người lái xe tới viện pháp y. Cô bước vào nhà xác lạnh lẽo, ngoài cửa có một người đàn ông, anh ta đau khổ, ngồi trước cửa nhà xác.

Cô nhận ra anh ta, là Từ Bính. Vẻ mặt tiều tụy, râu tóc luộm thuộm, ngồi đó như bị mất hồn.

Nhà xác nhiệt độ sẽ lạnh hơn bình thường, thi thể của Tôn Lệ đã được khám nghiệm xong, được đánh số và chuẩn bị đi thiêu. Cô vẫn không thể tin được rằng người đang nằm đây chính là Tôn Lệ. Hai năm qua cô mất tích không biết đã gặp phải chuyện gì. Cơ thể cô gầy đi nhiều, trông cũng tiều tụy hơn.

Tô Tư Yên rơi nước mắt, quỳ xuống trước mặt cô khóc đau thương. Là ai, là kẻ nào đã sát hại cô ấy, cô nhất định sẽ lôi kẻ đó ra bằng được.