Cô đứng ngẩn ngơ ra đấy, tùy ý để người đàn ông kia choàng khăn giúp cô. Thì ra có cha lại ấm áp như vậy.
“Ông tới đây làm gì?”
“Ta thấy con ngồi cô đơn ở đó, muốn tới xem sao.”
“Tôi không cần ông quan tâm.”
Kỷ Mạch Hằng vẫn không thay đổi thái độ, xoa đầu cô: “Không có người phụ nữ nào ghét được quan tâm cả, con chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.”
“Đừng tỏ ra hiểu biết như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu.”
“Con gái, ta sống hơn con bao nhiêu năm, lại là đàn ông, con không muốn biết người đàn ông con yêu nghĩ gì à?”
Tô Tư Yên dường như bị lôi kéo liền ngồi xuống, lắng nghe Kỷ Mạch Hằng nói.
Kỷ Mạch Hằng cười dịu dàng, vẫy tay ra hiệu với phục vụ gần đó. Anh ta tiến lại gần.
“Cho tôi hai ly sữa nóng.”
Tô Tư Yên trừng mắt nhìn ông nhưng đối mặt với sự không vui vẻ đó lại là sự dịu dàng ấm áp.
“Con nói đi, ta sẽ giải đáp.”
“Đàn ông có bao giờ thực sự yêu một người phụ nữ không?”
“Có, ví dụ là ta với mẹ con, nếu không yêu sao phải chờ đợi, sao lại có con.”
“Nói dối, vậy tại sao ông không tìm mẹ con tôi?”
“Có những chuyện không thể giải quyết nhanh chóng được. Ta có đi tìm nhưng mẹ con không muốn gặp, là mẹ con lẩn tránh.”
Sữa nóng được mang lên, Tô Tư Yên nhìn nó chăm chú. Cô nhớ rằng trước đây anh cũng thường gọi sữa nóng cho mình.
Kỷ Mạch Hằng đoán được tâm tư của cô: “Có thể người đàn ông đó và con không có duyên hoặc cũng có thể anh ta có nỗi khổ, nếu thực sự thuộc về nhau, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại.”
Tô Tư Yên đứng dậy, bước đi thật nhanh, cô bỗng dưng lại muốn khóc rồi. Cô ngửa cổ lên cao, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối này nữa, không muốn là Tô Tư Yên của trước kia.
Vì không để ý nên cô cứ bước thẳng, không nhìn đường. Đến lúc nhận ra thì một chiếc đang lao tới, cô nhìn về phía chiếc xe đó, nếu có thể chết ở đây cũng tốt, mẹ cô có người đàn ông của riêng mình, cô cũng không còn vướng bận gì nữa. Thế là cô nhắm mắt, từ từ để chiếc xe lao tới.
Nhưng cô đã nhầm, Kỷ Mạch Hằng nhanh chóng kéo cô lại, còn mình đứng chắn chiếc xe. Người đàn ông đang lái xe vội tránh, cũng may chỉ sượt qua chân.
Tô Tư Yên bị đẩy xuống đất, da xước nhẹ, bằng hoàng nhìn Kỷ Mạch Hằng khụy dưới đất. Cô chạy lại, Kỷ Mạch Hằng nhìn cô, hỏi han: “Con có sao không? Bị thương ở đâu không?”
Cô lắc đầu, người đàn ông đó liền vui mừng mà không để ý tới vết thương của bản thân. Chân bị xe sượt qua nên bây giờ Kỷ Mạch Hằng không đứng dậy được. Tô Tư Yên hoảng hốt đỡ ông, miệng liên tục trách móc: “Tại sao lại đẩy tôi ra? Tại sao lại đỡ thay tôi? Vì sao không để tôi chết đi? Nếu ông có chuyện gì mẹ con tôi phải biết làm sao?”
Cuối cùng thì cô cũng nói ra, Kỷ Mạch Hằng mong chờ câu nói này của cô từ rất lâu rồi. Ông kéo cô lại: “Con là con gái của ta mà, ngoan đừng sợ.”
Tô Tư Yên gào khóc gọi: “Cha, con xin lỗi, con xin lỗi, huhu.”
Tô Tư Yên khóc như thể Kỷ Mạch Hằng bị thương nặng lắm khiến người đi đường hoảng hốt gọi cứu thương. Người đàn ông lái xe đưa hai người tới bệnh viện gần đó.
Tô Hà nghe điện thoại vội chạy tới, bà không thể tin cảnh tượng trước mắt. Tô Tư Yên ngồi bên cạnh chăm sóc cho Kỷ Mạch Hằng.
Cửa vừa đẩy ra, cả hai người đều quay đầu lại. Tô Hà lên tiếng: “Sao anh bất cẩn vậy?”
“Là tại con.”
Kỷ Mạch Hằng bênh vực cô: “Là anh không để ý đường thôi, không sao vết thương ngoài da vài ngày là khỏi.”
“Nếu mẹ đến rồi thì con về đây.”
Tô Hà kéo cô lại: “Ta còn bận việc ở bệnh viện, con nghỉ phép mấy ngày thì ở đây với cha con.”
Cô vẫn cảm thấy có chút áy náy, liền nhận lời luôn: “Vâng.”
-----------------------------
Hai ngày bên cạnh chăm sóc Kỷ Mạch Hằng, cô bắt đầu nhận ra, những gì ông ấy làm đều là thật lòng. Cô cũng dần dần thân thiết với cha mình hơn.
Một buổi sáng, Kỷ Mạch Hằng bàn bạc kỹ lưỡng với Tô Tư Yên về việc cầu hôn Tô Hà. Ông muốn tổ chức một lễ cưới thật hạnh phúc cho Tô Hà.
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ cho đến ngày Kỷ Mạch Hằng xuất viện. Một nhà ba người đều đến đón ông.
Trời tối, Kỷ Mạch Hằng và Tô Tư Yên đưa Tô Hà tới một biệt thự mới, ngoài biệt thự được rải đầy hoa hồng tươi đỏ rực. Kỷ Mạch Hằng ôm bó hoa hồng đủ 999 bông, móc trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, quỳ xuống trước mặt Tô Hà.
“Tô Hà, anh đã từng hứa sẽ cho em một buổi cầu hôn lãng mạn, một lễ cưới long trọng nhất. Trải qua khoảng thời gian dài vô tận, cuối cùng anh cũng hiểu ra anh không thể sống nếu không có em. Anh đã đi được một phần hai quãng đường của cuộc đời, còn một nửa nữa, anh muốn đi cùng em. Tô Hà lấy anh nhé!”
Dưới ánh nến lung linh, gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh cầu hôn được mọi người chứng kiến. Tất cả người hầu đều cổ vũ: “Đồng ý đi, đồng ý đi,…”
Tô Hà xúc động, rơi từng giọt nước mắt, ánh trăng sáng rọi vào chính giữa hai người họ. Ánh mắt cảm động, bà không nói lên lời.
Tô Tư Yên chứng kiến cảnh đó cũng vui trong lòng, cuối cùng thì mẹ cô cũng có bến đỗ dành riêng cho mình.
Tô Hà quỳ xuống, nhận lấy bó hoa, hét to: “Kỷ Mạch Hằng, đời này Tô Hà chỉ yêu và lấy người đàn ông này, mãi mãi không bao giờ thay lòng.”
Chiếc nhẫn mà bà nỡ bán đi để đổi lấy tiền cứu Tô Tư Yên nay xuất hiện trước mắt. Trải qua nhiều cay đắng cuối cùng thì cũng nhận được quả ngọt.
Kỷ Mạch Hằng đeo nhẫn lên ngón áp út cho bà, đỡ bà đứng dậy, đặt lên môi bà một nụ hôn nồng cháy. Tất cả mọi người đều im lặng chứng kiến giây phút thiêng liêng này.
Gió thổi nhè nhẹ, buổi cầu hôn kết thúc trong sự vỡ òa của hạnh phúc.
------------------------
Tô Tư Yên chuyển ra ngoài sống, để lại không gian riêng cho hai người. Mặc dù Tô Hà phản đối nhưng Kỷ Mạch Hằng vẫn dung túng cho cô. Ông mua cho cô một căn hộ gần nơi cô làm việc.
Lại kể đến Kỷ Mạch Hằng, Kỷ gia vốn dĩ là một gia tộc lớn của thành phố B, nhưng trải qua nhiều đời, dòng chính chỉ còn lại mình Kỷ Mạch Hằng là đích tôn nối dõi. Chính vì Kỷ Mạch Hằng không chịu kết hôn nên dòng chính đến đời Kỷ Mạch Hằng là hết. Nếu sau này Tô Tư Yên không có con trai, việc kế thừa hương quả phải chuyển sang dòng phụ.
Kỷ gia nổi tiếng ở thành phố B trong ngành y khoa. Số lượng bệnh viện, y bác sĩ tuyển vào bệnh viện rồi du học lên tới hàng nghìn người. Kỷ Mạch Hằng là đứa con ưu tú, ngay từ nhỏ đã kế thừa truyền thống của gia tộc, nghiên cứu con đường y khoa. Ông được mệnh danh là truyền kì trong giới y khoa. Những ca phẫu thuật của ông thường được quay lại làm bài giảng mẫu cho sinh viên nghiên cứu y khoa.
Hiện tại ông đang làm chủ tịch điều hành sáu bệnh viện lớn trên cả nước, chưa kể đến các bệnh viện nhỏ và phòng khám y khoa khác. Phải nói Kỷ gia lớn mạnh một phần cũng là nhớ vào Kỷ Mạch Hằng của hiện tại.
Tô Tư Yên từ một đứa trẻ mồ côi không có danh phận nay lại trở thành tiểu thư nhà họ Kỷ. Cuối tháng này, mẹ cô chính thức bước vào lễ đường, cô cũng sẽ đổi họ sang thành Kỷ Yên.