Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 31

Anh dẫn cô tới chiếc Maybach hôm trước mua, mở cửa xe cho cô.

“Em muốn thử chứ?”

“Rất muốn.”

Cô ngồi trên ghế lái, anh ngồi bên cạnh, vì mới học đi xe nên Tô Tư Yên còn sợ sệt. Cô đặt tay lên vô lăng, nhẹ nhàng xoay, cảm giác thật thích. Cô vô thức mỉm cười, Phó Mặc Thần bên cạnh cũng vui theo.

Tình yêu giữa họ có lẽ chỉ đơn giản là bên cạnh nhau, vui vẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Chiều muộn, Phó Mặc Thần đưa Tô Tư Yên về nhà. Đối diện với sự im ắng, căn phòng không lấy một sự sống, đến con mèo nhỏ cô nhặt được cũng không còn ở đây nữa.

Có lẽ khi con người ta bắt đầu bị tình yêu bao lấy thì mọi việc đều trở nên nhạy cảm, nhất là dựa dẫm. Tô Tư Yên cũng không thể tránh khỏi điều đó.

Sau khi nghe đồng nghiệp bàn tán ra vào, cộng với việc ông của Phó Mặc Thần tỏ ra khinh thường, ghét bỏ cô, cô càng cảm thấy tự ti về bản thân. Vì suy nghĩ tiêu cực mà cả đêm cô mất ngủ.

Thể chất của cô vốn dĩ rất kém, chỉ là một đêm không ngủ nghĩ linh tinh hóa ra lại ốm. Gần sáng cô mê man trong giấc mộng dài không có hồi kết. Cả cơ thể nặng trĩu, tay chân vô lực, đến việc nói còn khó khăn.

Phó Mặc Thần ở công ty không thấy cô đâu, cho gọi Hàn Bân để truy hỏi: “Cô ấy đâu?”

Hàn Bân lơ ngơ một lát mới hiểu ý của anh, thì ra gọi vì chuyện này. Hàn Bân lắc đầu, từ sáng giờ không thấy Tô Tư Yên đi làm, lại cũng không có thông báo nghỉ. Nói ra chuyện cũng lạ, từ đợt đi làm, cô chưa từng nghỉ buổi nào, nay lại tự dưng không thấy đâu.

Hàn Bân cũng không để ý lắm, vốn dĩ vị trí này cũng không cần thiết chỉ là Phó Mặc Thần tạo cho Tô Tư Yên một cơ hội việc làm thôi, chứ với khả năng của Hàn Bân có hay không cũng chẳng hề gì.

Phó Mặc Thần liên tục gọi cô đều không nghe máy. Anh ta chạy thẳng tới căn chung cư nhỏ bé của cô. Vừa tới, anh liên tục nhấn chuông, tiếng chuông kêu lên rồi nhanh chóng rời đi. Cửa khóa bên trong, dù có gọi với bấm chuông cỡ nào cũng không có bất kỳ tiếng động gì cả. Trong cơn tức giận anh đã cho người phá tan cửa nhà cô.

Hàng xóm bên cạnh cũng bất ngờ, người đàn ông cao quý như kia lại chạy đến một nơi như này điên cuồng phá cửa.

Cuối cùng, cánh của mở ra, Phó Mặc Thần chạy vào bên trong. Lật tung các phòng đều không thấy bóng dáng cô đâu. Từng chữ hôm trước Phó Hạo nhắc nhở anh liên tục vang lên trong đầu.

Kẻ nào dám đứng đằng sau chứ, Irc đang thiệt hại nặng nề, sẽ không ngu ngốc mà chơi anh. Chỉ có Bằng Hối, lão bây giờ vẫn không rõ tung tích.

Cuối cùng anh đứng trước cửa phòng ngủ, một chân đạp mạnh. Cánh cửa bật ra, người phụ nữ nằm trên giường đang bất tỉnh. Phó Mặc Thần ôm Tô Tư Yên, cả người cô đều nóng dựt, mê man liên tục thở mạnh.

Anh bế cô rời khỏi đó, lên xe đã gọi luôn cho Hàn Bạch, điệu bộ khẩn trương. Về đến biệt thự, Hàn Bạch đã ở đó chờ sẵn, tình trạng của Tô Tư Yên cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là sốt cao, tinh thần không được ổn định. Vết bỏng trên cổ sưng tấy, có lẽ bị nhiễm trùng rồi.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng ổn định trở lại. Có điều Hàn Bạch phát hiện ra Tô Tư Yên đang có dấu hiệu trầm cảm. Lúc Phó Mặc Thần đem cô đến, cô vẫn đang trong cơn mê man, lúc truyền nước biển khóe mắt cô luôn rơi nước mắt. Hàn Bạch hiểu rất rõ về căn bệnh này, rất may, Tô Tư Yên vẫn còn chữa được không như mẹ anh ta.

Hàn Bạch nhìn Phó Mặc Thần, anh ta thay đổi rất nhiều, nếu là trước kia sẽ không có chuyện anh ngồi chờ đợi thế này, càng không có bộ dạng đau xót, quan tâm thế kia mà chỉ là một Phó Mặc Thần lạnh lùng, thờ ơ với chính bản thân, đối mặt với cái chết dửng dưng như không. Ngoài việc ám ảnh với máu ra thì không còn điều gì làm hắn lay động.

Một cục đá lạnh, khô khan nay trở thành một người đàn ông bình tĩnh, có cảm xúc, đúng là khi yêu bất cứ ai cũng sẽ thay đổi.

Vừa thấy Hàn Bạch ra khỏi, anh liền vào trong, Hàn Bạch kéo anh lại: “Để cô ấy nghỉ ngơi, tôi có chuyện cần nói với cậu.”

Hai người ra ngoài hiên, im lặng một chút rồi Hàn Bạch mở lời.

“Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm, ngày hôm nay có lẽ là may mắn, lần sau tôi cũng không dám chắc.”

Phó Mặc Thần nghi hoặc: “Cậu nói trầm cảm? Không phải là sốt cao với vết bỏng nhiễm trùng sao?”

Hàn Bạch lắc đầu, giải thích: “Vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt, nhưng đó chưa phải là vấn đề, bình thường nếu sốt chắc chắn sẽ tỉnh dậy được, nhưng cô ấy thì không, đến lúc tôi truyền nước biển vẫn không hề biết, theo tôi suy đoán, có lẽ áp lực với suy nghĩ tiêu cực nhiều khiến cô ấy rơi vào trạng thái mê man. Tình trạng này xảy ra nhiều lần sẽ dẫn tới trầm cảm, nhẹ thì uống thuốc là hết, nặng có xu hướng tự tử, thậm chí phát điên, không kiểm soát được hành vi, cậu nên để ý đến cô ấy.”

Phó Mặc Thần sững người, im lặng không nói gì, Hàn Bạch vỗ vai anh rời đi. Khó lắm mới kiếm được một người phụ nữ khiến Phó Mặc Thần thay đổi nhưng lại bị mọi người phản đối, thật đáng tiếc.

Anh suy nghĩ hồi lâu mới trở về phòng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô anh đau xót biết bao nhiêu. Nhớ lần đầu hai người gặp nhau, Tô Tư Yên mà anh biết là một cô gái luôn vui vẻ chứ không phải mệt mỏi thế này.

Anh đang nghĩ xem có nên để cô ấy rời đi không, anh không muốn cô tiếp tục xảy ra chuyện ngày hôm nay.

--------------------------------

Chiều sớm, Tô Tư Yên cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê man, người dường như có chút lực hơn rồi. Điều cô bất ngờ là Phó Mặc Thần đang ngủ say bên cạnh giường. Vẻ mặt nam tính mạnh mẽ, từ môi lên đến mắt đều rất cuốn hút. Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này quá cuốn hút, nếu gặp một lần chắc chắn không thể quên được. Cô tiến gần đến mặt anh hơn, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi, hơi thở đều đặn từ người anh làm cô an tâm. Đột nhiên mắt anh mở ra, gương mặt hai người cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Tay anh từ phía sau đưa lên chạm vào gáy cô đẩy vào. Môi chạm môi, cảm giác thật ngọt, từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận được. Cô có chút xấu hổ, vội đẩy anh ra: “Em đang bị ốm, sẽ lây anh mất.”

Phó Mặc Thần không hề che đậy vẻ thích thú, miệng cười nhẹ: “Anh không sợ” rồi tiếp tục kéo cô lại, thì thầm: “Em sợ gì chứ, thứ cần thấy anh cũng thấy rồi, làm cũng làm rồi, chỉ thiếu một tờ giấy nữa là thành vợ chồng, đừng ngại.”

Cô không phản kháng nữa, trực tiếp tiến kéo anh lên giường, hôn nhẹ vào miệng. Hành động của cô rất đột ngột, Phó Mặc Thần cũng ngây ra một lát, cô trêu chọc: “Anh sợ gì nữa, thứ cần thấy em cũng thấy rồi, cần đoạt cũng đoạt rồi, đừng sợ.”

Được lắm, cô dám bắt chước anh, anh đè cô xuống: “Lão công hôm nay sẽ cho em biết năng lực thực sự ẩn dấu và không thể bắt chước.” Cô cười tủm tỉm, đón nhận sự yêu chiều của anh. Hai người chìm trong cuộc hoan ái(các bạn tự hiểu nha).

Sau cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đầy mặn nồng, anh ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô nằm ngoan ngoãn, mi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Phó Mặc Thần nhìn lên trần nhà, vẻ mặt có chút cứng nhắc, bỗng dưng anh đề nghị: “Em dọn đến nhà anh ở đi.”

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Được!”

“Chiều tối anh cho người đến lấy đồ, em nghỉ ngơi đi.”

Chỉ là một câu nói thôi nhưng Tô Tư Yên lại cảm thấy rất vui. Cô cho rằng thế giới của cô chỉ cần có anh là đủ. Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới chống lại cô, cô chỉ cần duy nhất một người đàn ông là Phó Mặc Thần, chỉ vậy thôi là đủ rồi.