Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 27

Anh hôn lên đôi môi mọng đỏ kia, khẽ thì thầm: “Anh vô sỉ, đê tiện từ rất lâu rồi, có điều em không biết thôi.”

Cô thắc mắc: “Chẳng lẽ từ trước anh đã có suy nghĩ không an phận với em rồi?”

Anh gật đầu, cầm vòi sen xịt lên người cô, tay men theo dòng nước chà lên những vết xanh tím trên cổ, lưng cô.

Tô Tư Yên tiếp tục tra hỏi: “Khi nào? Bắt đầu từ khi nào? Sao em không cảm nhận được nhỉ?”

“Em nghĩ là anh sẽ để em biết?”

“Chứng tỏ là anh đã thích em lâu rồi đúng không?”

“Đối với câu hỏi này anh từ chối trả lời!”

Cô cũng không ép anh trả lời, chờ anh lau người xong rồi bế cô rời khỏi đó.

Từng giọt nước nhỏ xuống sàn, anh lấy khăn lau tóc giúp cô, mỗi một hành động đều hết sức dịu dàng.

Ngoài phòng khách, những cánh hoa hồng còn lất phất đọng lại vài giọt nước. Những mảnh thủy tinh vỡ rải rác dưới sàn. Phó Mặc Thần nhanh chóng gọi người xịn dẹp. Anh khoác trên mình chiếc áo ngủ màu xám, để lộ cơ ngực rắn chắc, bế Tô Tư Yên trở về phòng của cô.

Mỗi một hành độ g của anh dành cho cô đều khiến người khác ghen tị. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa của hai người.

Chờ cô thay đồ xong, anh dẫn cô đi thưởng thức buổi hẹn hò đầu tiên.

------------------------

Anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp thưởng thức bữa sáng. Đối với tầng lớp thượng lưu những nhà hàng chanh sả thế này không còn xa lạ gì nữa nhưng với cô, người thuộc tầng lớp bình dân thờ thực sự lóa mắt.

Từ chỗ ngồi đến cách bài trí đều khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người ngồi trong một phòng bao cao cấp. Tất cả căn phòng đều được làm từ kính, có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài.

Một người phục vụ mở cửa phòng ra, đẩy thức ăn vào. Mùi thức ăn thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái dạ dày của cô. Sau khi xếp đồ ăn lên, anh ra hiệu cho bồi bàn ra ngoài. Những món được mang lên cũng rất thanh đạm, dường như người đàn ông này nắm bắt được sở thích của cô.

Hai người vừa ăn vừ trò chuyện, cô bắt đầu trước: “Anh không bận sao?”

Phó Mặc Thần tao nhã cắt từng miếng thịt nhỏ trên bàn ra đưa cho cô. Từng hành động nhỏ cũng làm người khác say mê.

Đối với câu hỏi của cô, anh nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Em nói xem”

Thực ra cô cũng biết là anh rất bận, nhưng vì cô mà bỏ thời gian ra hẹn hò, cô còn mong chờ gì hơn.

Thấy cô im lặng, cô tiếp tục: “Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng quá áp lực, cứ làm một Tô Tư Yên thường ngày, đừng vì anh mà thay đổi bản thân.”

“Được, em hỏi anh một chuyện được không?”

“Được!”

“Anh và người phụ nữ hôm trước trong phòng làm việc có quan hệ gì? Cô ấy là vị hôn phu của anh hả?”

Phó Mặc Thần bỏ dĩa xuống, véo má cô: " Em bắt đầu biết ghe rồi đấy." Cô gạt tay anh ra, giọng nghiêm túc: “Em muốn nghe!”

“Thực ra cô ta là bạn từ nhỏ của anh, ông anh rất quý cô ta.”

Cô hỏi lại lần nữa: “Chỉ là bạn?”

Anh chắc chắn: “Là bạn, không em nghĩ là gì? Em đang ghen?”

Cô xua tay, gương mặt xấu hổ nhìn đi chỗ khác, giọng thanh minh: “Hôm trước ở trong phòng làm việc, chính mắt em nhìn thấy…”

Anh khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán cô, con mèo nhỏ của anh thật đáng yêu: “Anh chêu chọc em chút thôi, mới có thế mà đã giận bỏ đi rồi.”

“Em…”

“Được rồi, ăn xong rồi anh sẽ đưa em đi chơi.”

Cô gật đầu, ngồi ăn, Phó Mặc Thần chăm chú nhìn cô ăn. Cho đến khi giải quyết xong việc của Bằng Hối, ông nội, anh sẽ chính thức rước cô về nhà, đến lúc đó hai người sẽ rất vui.

Suy nghĩ với hiện thực rất khác biệt, tình yêu để tiến đến bước cuối cùng cần rất nhiều sự cảm thông, am hiểu về đối phương. Có lẽ sau này anh mới nhận ra rằng, yêu không nhất thiết phải cho đi, cũng không nhất thiết là phải trói buộc đối phương, yêu chỉ đơn giản là trao nhau những tình cảm chân thành nhất, chỉ có thực sự như vậy đối phương mới hiểu được tấm chân tình của bạn dành cho họ.

-------------------

Sau bữa sáng, anh đưa cô đến một showroom ô tô cao cấp. Tại đây bày bán rất nhiều mẫu mã cũng như các hãng xe phiên bản giới hạn.

Tô Tư Yên hỏi: “Anh không định mua xe cho em đấy chứ?”

“Anh nghe em nói với mẹ có ý định mua xe, chọn một chiếc em thích đi.”

Cô nghe vậy rất hào hứng, liên tục hỏi đi hỏi lại: “Thật chứ? Không đùa đâu nha”

“Thật, tiền với anh không thiếu.”

Cô từng nghĩ rằng Phó Mặc Thần rất giàu nhưng chưa từng nghĩ anh ta lại giàu như vậy. Khi hai người vừa bước vào cửa, nhân viên vội vàng chạy đến chào: “Ông chủ”

Tô Tư Yên há hốc mồm, không phải chứ, thực sự giàu đến vậy sao? Ánh mắt cô long lanh nhìn từng chiếc xe, anh nhếch miệng lên cười. Nhân viên đồng loạt nhìn cô gái đó ngầm tán thưởng “có thể làm cho ông chủ của họ cười, chắc chắn người phụ nữ này không tầm thường, có khi còn là bà chủ tương lai, không thể đáp tội được”.

Bỗng chuông điện thoại của anh reo, anh ra ngoài nghe trước để lại cô tự chọn xe. Nhân viên vừa thấy anh ra ngoài liền vội vàng chạy lại giới thiệu từng mẫu mã, nhân tiện nịnh nọt chút. Cô nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc, lần đầu tiên khi cô ngồi lên xe của Phó Mặc Thần chính là nó.

Nhân viên thấy cô quan sát nó liền giới thiệu: "Đây là chiếc Mercedes-Maybach S 560, cô thật có mắt nhìn. Nó thuộc hãng xe cao cấp, bên ngoài xe được trau chuốt hơn khi trang bị cản trước, cản sau mạ viền crom sáng bóng, lưới tản nhiệt có sự hiện diện của logo “Maybach” thương hiệu. Các hốc hút gió trước hầm hố và cho khả năng làm mát tốt hơn.

Theo đó, cụm đèn pha cũng được thay đổi khi tích hợp hệ thống Multibeam LED vuốt ngược thể thao với 84 bóng đèn có chip điều khiển, có khả năng chiếu sáng xa đến 650m. Phần thân xe cũng ấn tượng hơn bởi những đường dập nổi uyển chuyển và sắc sảo. Cụm đèn hậu dạng LED mới lạ, mang lại vẻ đẹp cuốn hút khi nhìn từ phía sau. Mercedes-Maybach S 560 dạng LED 3 dải song song kiểu pha lê bo tròn sang trọng."

Cô nhân viên đó tiếp tục mở cửa xe ra, giới thiệu về nội thất bên trong nó: “Nội thất Mercedes-Maybach còn ghi điểm ở hệ thống giải trí hiện đại, đọc thẻ SD, điều khiển bằng giọng nói, Bluetooth, âm thanh vòm sống động… Đó là chưa kể đến chức năng kết nối thông minh như Android Auto hay Apple CarPlay. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp bộ lọc khí và tạo hương thơm Air Balance”.

Cô ngồi vào ghế lái, cảm giác rất thích, thoái mái, hơn nữa bên trong gam màu cũng rất hợp ý cô. Cô nhân viên đề nghị cô lái thử, nhưng cô đã từ chối, cô lái xe vẫn chưa được tốt cho lắm, để tí nữa Phó Mặc Thần vào xem sao.

Cô nhân viên tiếp tục làm việc, để lại mình cô cùng chiếc xe. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như cô không gặp lại Viên Viên - bạn học cũ trước đây.

Cô ta vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tô Tư Yên đang ngắm nhìn chiếc xe, lập tức tiến lại gần diễu cợt.

Viên Viên này là một cô nàng có bản tính tiểu thư. Bố cô ta là giám đốc của một doanh nghiệp nên lúc nào cô ta cũng rất hống hách.

Thời còn đi học, sở dĩ cô ta không ưa Tô Tư Yên là vì cô nàng này thích Hứa Vĩ mà anh chàng này lại thích cô. Từ đó cô ta bắt đầu không thuận mắt với Tô Tư Yên, thường xuyên gây sự một cách vô cớ.