Cô thầm nghĩ: “Trong tiểu thuyết ngôn tình thì người có thể chịu đựng như này chắc chắn đã trải qua huấn luyện phi thường và thường là xã hội đen”. Nghĩ đến đây thôi mặt cô đã tái mét, thảo nào bọn họ đuổi cùng gϊếŧ tận anh ta, nếu bọn họ biết cô che giấu giúp anh thì mẹ con cô sẽ bị thủ tiêu không ai hay biết.
Càng nghĩ cô càng sốt ruột hơn, đôi tay cầm kim khâu run đến nỗi không thể tiếp tục công việc, anh ta nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt như đang cười: “Cô yên tâm, cô sẽ không bị thủ tiêu đâu, tiếp tục công việc đi”.
Tô Tư Yên giật mình, lẽ nào anh ta đọc được suy nghĩ, thôi đường nào cũng giúp rồi thì cứ giúp cho chót. Cô lấy kéo cắt chỉ, lấy bông lau vết máu, băng bó lại. Bả vai đã xong, còn chân anh ta. Dường như hiểu suy nghĩ của cô, anh cất tiếng: “Chân tôi không sao, viên đạn chỉ sượt qua thôi”.
Mặc dù anh ta nói vậy nhưng cô vẫn cắt ống quần băng bó vết thương cho anh ta. Anh ta bây giờ có thể gọi là bán hỏa thân, thật là làm cô đỏ hết cả mặt.
Cô vào tủ đồ lục mãi mới được cái áo phông freesize hôm trước được tặng ở siêu thị. Kì thực thì nó cũng không sặc sỡ chỉ có cái môi hồng giữa ngực làm người ta choáng. Cô đưa cho anh ta, anh ta không mặc: “Mặc vào đi, thân thể lõα ɭồ của anh làm người khác xấu hổ”.
Anh thản nhiên đáp lại: “Cô sợ không kiềm chế được mà ăn tôi?”
“Xí! Ảo tưởng, người như anh cho tôi cũng không thèm”.
“Cầm lấy!”
Dù cô nói thế nào hắn cũng không chịu, cuối cùng cô đành ép hắn mặc vào, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô mặc áo giúp một người đàn ông, gương mặt anh chỉ tối sầm ngoài ra không ý kiến gì khác.
Anh chiếm mất giường của cô, cô đành qua giường của mẹ để ngủ, vừa đặt lưng mà đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Người đàn ông nằm trong giường cô bật dậy ra ngoài phòng khách vì chân bị thương lại không có ai dìu anh ta đi rất chậm.
Hắn với lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, một giọng nói từ đầu bên kia vang lên: “Alo!”
Phó Mặc Thần cao giọng: “Cho người đến đón tôi! Địa chỉ là xxxx”.
“Giám đốc anh…”
“Tút!..tút…”
5 phút sau đó, một chiếc Maybach lao tới trước cửa nhà cô, theo sau là 2 chiếc BMW.
Trong khi cô vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường kia thì bọn chúng phá khóa vào bên trong.
Một người đàn ông bước ra từ chiếc Maybach nhanh chóng đi vào, vừa vào đến phòng khách hắn chợt sững người.
Vị tổng tài nào đó đang mặc chiếc áo của một người phụ nữ ngắn cũn cỡn, ống quần tả tơi khiến hắn không khỏi bật cười. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia liếc qua khiến hắn thu lại nụ cười, cúi đầu: “Giám đốc…”
“Về rồi hẵng nói”.
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, rời khỏi căn nhà. Chiếc Maybach lao vυ't đi trong đêm, dừng lại ở một biệt thự sang trọng.
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy mới chỉ là 7h, tầm này mẹ cô sắp trở về nhà.
Cô leo thẳng xuống giường, chạy vội sang phòng của mình. Cánh cửa mở ra, người đàn ông đêm qua đã biến mất không tung tích. Nếu không phải trên ga giường có dính chút máu cô nhất định tin chuyện hôm qua chỉ là mơ.
Cô thay một bộ ga mới, dọn phòng một chút, sửa sang chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay cô có hẹn phỏng vấn với vài công ty. Mới tốt nghiệp chưa được lâu, kinh nghiệm cũng không có nhiều nên cô chỉ nộp hồ sơ vào những công ty nhỏ, tuy lương ít nhưng cơ hội thành công sẽ cao hơn.
Buổi đầu phỏng vấn cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy bút chì ôm sát chân dáng người cô khá mảnh, mặc bộ này quả nhiên hợp. Cô trang điểm nhẹ một chút, nhan sắc cũng sẽ góp phần tăng thêm cơ hội.
------------------
Đúng 8h cô đứng trước cửa công ty RS. Cô tiến vào bên trong, nộp hồ sơ cho nhân viên lễ tân.
Xem xong hồ sơ của cô, cô ta dẫn cô vào một căn phòng ngồi chờ.
Ở đây cũng có vài cô gái đang chờ phỏng vấn, một lúc sau có 2 người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Họ ngồi đối diện cô, bắt đầu giới thiệu: “Chúng tôi là người sẽ phỏng vấn các cô hôm nay”.
Họ nói rất nhiều, hỏi cũng nhiều luôn, nhưng những vấn đề mà cô tưởng phải hỏi như tại sao bạn chọn nơi này… thì chẳng ai hỏi, chỉ toàn hỏi vấn đề tế nhị: “Cô đã kết hôn chưa, thời gian làm một ngày khoảng bao lâu…”.
Cô cảm thấy rất là không ổn, đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa đã ngót nghét 50 mà cứ nhìn cô với ánh mắt hận không thể ăn cô ngay lập tức.
Mục tiêu đầu tiên đã bị loại bỏ, cô cần tìm một nơi làm việc ổn định chứ không phải là đồ chơi của mấy lão già bụng phệ.
Các công ty tiếp theo cô cũng đều bị loại, nào là chưa có kinh nghiệm, điều kiện của cô không phù hợp…chung quy là không ôm đùi của ông nào thì đừng hòng có việc.
Cuộc đời đúng là buồn tẻ, xã hội này càng ngày càng chẳng ra gì.
Ngỡ tưởng cuộc đời giống như một cuốn ngôn tình, bản thân là nữ chính ai dè đời không như mơ, tổng tài đẹp trai, giàu có chỉ ở trong tưởng tượng thôi, cô mất niềm tin rồi.
Đi từ sáng đến giờ cô cũng mệt mỏi hết cả chân tay, cứ thế này thà cô tiếp tục đi tình nguyện, chăm sóc mấy ông lão, bà lão trong bệnh viện còn hơn làm việc dưới mấy ánh mắt dơ bẩn nhìn mình như sói đói, cô ngồi xuống nghỉ ngơi, chỗ này gần đường cao tốc rất ít taxi phải ngồi đợi thôi.
Bỗng một chú mèo con ở đâu đó lại gần liếʍ tay cô, cô bế nó lên, chơi đùa với nó.
-------------------
Tại một khung cảnh khác
Trong căn biệt thự xa hoa nhất thành phố hai người đàn ông đang trò chuyện: “Cậu định xử lí bọn chúng ra sao?”
Phó Mặc Thần tức giận: “Dám chơi xỏ tôi, bọn chúng sẽ biết kết cục”.
Hai người đàn ông đó, một là CEO của tập đoàn YJ, một là con trai của nhà chính trị Tư Viễn có thế lực lớn trong giới chính trị.
Cửa bị đẩy ra một người con gái đi vào, giọng trầm ấm vang lên: “Mặc Thần, vết thương của anh mới được khâu lại thôi, nên nghỉ ngơi nhiều”.
Phó Mặc Thần, Bối Như Ý, Tư Truy vốn là cô chiêu, cậu ấm, đều có xuất thân cao quý. Ba người họ lớn lên cùng nhau, đều sở hữu một khối gia sản khổng lồ. Người ngoài khống ai dám động đến họ.
Bối Như Ý vốn có tình cảm với Phó Mặc Thần nhưng anh không quan tâm, chỉ coi cô ta là bạn bè.
Tư Truy thấy Bối Như Ý nói vậy cười: “Em đừng lo, cậu ta khỏe lắm!”.
Bối Như Ý nhìn hắn gương mặt đượm buồn, cô thích hắn, mọi thứ về hắn cô đều để tâm nhưng hắn chẳng bao giờ thèm để mắt tới cô, Cô thà nhìn hắn lạnh lùng như vậy còn hơn yêu một người đàn bà khác không phải là cô.
Hắn nhìn cô, cất giọng: “Cô về đi, tôi có việc cần giải quyết”. Nói rồi anh ta đi thẳng ra cửa, Tư Truy mỉm cười nhìn Bối Như Ý rồi vẫy tay tạm biệt, bước ra ngoài cùng Phó Mặc Thần, để lại mình cô bơ vơ ở đây.
Cô ta cười mỉm, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, giọng thay đổi một cách lạ thường:“Ông ơi, yêu cầu của ông chắc cháu không làm được, dù cháu yêu Mặc Thần nhưng anh ấy không hề thích cháu”.
“Cháu yên tâm, nhà họ Phó chỉ chấp nhận cháu làm dâu!”
“Cháu cảm ơn ông”. Cúp điện thoại ánh mắt của cô gái nào đó trở nên sắc bén, làm người khác cảm thấy ghê sợ. Cô thầm nghĩ ’ Phó Mặc Thần ơi Phó Mặc Thần tôi xem anh làm sao thoát khỏi tay tôi đây’.