"Bạn học Thượng Quan, anh có phiền cho chúng em đi nhờ một chuyến xe không?" Tɦẩʍ ɖυy Nhiên kéo Loan Mộng đứng trước xe của Thượng Quan Thành, còn về chuyện khi nãy, cô đã hạ quyết tâm lát nữa lên xe sẽ quyết đoán lừa bán.
"Đương nhiên là được, bởi vì chiếc xe này anh đặc biệt chuẩn bị cho ba mỹ nhân các em mà." Nói rồi, Thượng Quan Thành đuổi tài xế của mình ra.
Tài xế đáng thương cứ như vậy mà bị ghét bỏ, đương nhiên, đối với cậu ta mà nói, bị đuổi đi chưa chắc không phải chuyện tốt.
Trần Tĩnh không lên xe, mà nói: "Nhà tớ có chút việc, không thể đi cùng các cậu, các cậu đi chơi đi!"
"Vậy sao? Lát nữa còn định cùng đi xem phim nữa!" Tɦẩʍ ɖυy Nhiên mất mát nhìn Trần Tĩnh.
"Hôm khác đi xem phim với các cậu được không?" Trần Tĩnh nhẹ nhàng nói, thật ra Loan Mộng rất dễ dỗ, nhưng còn Tɦẩʍ ɖυy Nhiên thì hơi khó.
"Được rồi được rồi! Nếu cậu đã bận thì mau đi đi." Tɦẩʍ ɖυy Nhiên nửa đồng ý nửa oán trách trả lời.
"Thôi đi, đừng có dùng dáng vẻ nàng dâu mới về nhà chồng hờn dỗi nữa!" Trần Tĩnh duỗi tay nhéo má cô một cái, ừ, cảm giác không tệ lắm, đương nhiên, lời này không thể nói ra, bằng không cô không biết mình sẽ bị bóp chết thế nào.
"Cầm quần áo của cậu đi mau đi, bằng không lát nữa tớ sẽ hối hận!"
Không chờ Trần Tĩnh ra tay, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên và Loan Mộng đã bắt đầu tìm đồ cho Trần Tĩnh, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên cũng không quên bảo Thượng Quan Thành đi bắt taxi.
Trước khi đi, cô còn không yên tâm bảo Trần Tĩnh về nhà phải nhắn tin cho cô. Nhìn Trần Tĩnh đi rồi, cô và Loan Mộng mới leo lên chiếc Ferrari của Thượng Quan Thành.
"Hai mỹ nhân, hôm nay anh tự mình làm tài xế cho hai em, có cảm thấy rất vinh hạnh hay không?"
"Thượng Quan Thành, thật ra con người anh cái gì cũng tốt cả, nhưng có điều lại quá tự luyến!" Tɦẩʍ ɖυy Nhiên không nhịn được, nói năng đả kích một chút, mà còn một nguyên nhân quan trọng là hôm nay Loan Mộng đang ở bên cạnh, khụ khụ... Phong độ đàn ông anh vẫn nên bận tâm một chút.
"... Anh vẫn luôn nói sự thật được chưa?" Thượng Quan Thành muốn cứu rỗi ấn tượng của mình trong mắt Tɦẩʍ ɖυy Nhiên, thật ra Tɦẩʍ ɖυy Nhiên nghĩ anh thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu với Loan Mộng.
Mắng anh ta béo anh ta còn tưởng mình gầy, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra một việc, đó là vĩnh viễn đừng nói lý lẽ với người tự luyến, bởi vì dù có nói lý lẽ với người đó thế nào, bản thân vẫn là người chịu thiệt.
Đối với loại người tự luyến như Thượng Quan Thành, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt, chỉ ra vẻ: Sao anh lại từ bỏ chữa trị chứ?
Loan Mộng ngồi cạnh xem kịch, vô cùng hứng thú. Kịch miễn phí mà, đương nhiên không thể bỏ lỡ!
"Mộng Mộng, cậu có biết cậu bây giờ..." Tɦẩʍ ɖυy Nhiên sớm đã chú ý tới Loan Mộng cười không khép miệng, nụ cười kia rõ ràng là đang xem trò cười.
"Hả!" Loan Mộng đang xem kịch không ngờ lại bị bắt quả tàng, sớm biết thế vừa rồi đã không cười vui vẻ như vậy.
"Tớ thấy cậu còn vui hơn trúng 500.000 tệ!" Tɦẩʍ ɖυy Nhiên nhìn chằm chằm Loan Mộng như muốn nói rằng cậu không cho tớ một câu giải thích hợp lý, tớ thề sẽ không bỏ qua, thật sự dọa được Loan Mộng.
Có điều, dù sao cũng đã quen nhau ba năm, tình cảm chị em không thể chớp mắt liền thay đổi. Loan Mộng nhìn Tɦẩʍ ɖυy Nhiên, thâm tình nói: "Bởi vì có cậu ở bên tớ, tớ mới vui như vậy!"
Loan Mộng biết rất rõ điều Tɦẩʍ ɖυy Nhiên muốn gì, cho nên đương nhiên sẽ hùa theo cô. Có điều, Loan Mộng lại quên mất một việc, đó là Thượng Quan Thành đang ngồi cùng xe với họ, hơn nữa còn đang làm tài xế.
Bởi vậy, bi kịch đã xảy ra.
Thượng Quan Thành đang không chú ý, liền nghe Loan Mộng thâm tình bày tỏ như vậy, những lời đó anh chưa từng nghe, tuy rằng cô không nói với mình, nhưng bản thân vẫn rất kích động. Vì thế mới vừa kích động, mới vừa không tập trung, Thượng Quan Thành phanh gấp một cái, giống hệt buổi sáng
Tɦẩʍ ɖυy Nhiên bị đυ.ng trán, không có điềm báo gì cả, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên thật sự hận bản thân hôm nay ra ngoài có phải quên coi bói rồi không.
Loan Mộng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tɦẩʍ ɖυy Nhiên, Thượng Quan Thành cũng lo sợ, khẩn cầu nhìn Tɦẩʍ ɖυy Nhiên, chỉ thiếu chút dập đầu với cô. Nhưng Tɦẩʍ ɖυy Nhiên thật sự đã bị đập đầu, chỉ mới vài giây, cái nơi sưng đỏ đã hoàn toàn trắng xanh.
Trời ạ! Một bụng khổ không có chỗ nào để nói!
"Hai người... Hai người có phải đã thương lượng, cố ý muốn tớ hủy dung không?" Tɦẩʍ ɖυy Nhiên lơn tiếng trách cứ Thượng Quan Thành phía trước, "Thượng Quan Thành, anh rõ ràng đang trả thù em, em còn đang định lúc xem phim sẽ xúc tiến tình cảm của hai người, nhưng anh lại đối xử với em như thế. Đúng là đồ không có lương tâm!"
Tɦẩʍ ɖυy Nhiên than thở đến sắp khóc, thật ra cô không phải người hay khóc, nhưng hôm nay không biết tại sao, khi nãy gặp Thượng Quan Thành, cô liền có cảm giác Giang Thần Hi ở ngay bên cạnh, nhưng dù bản thân tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy anh ấy.
Nước mắt không biết cố gắng, cứ thế trào ra, dọa Loan Mộng và Thượng Quan Thành hoảng sợ. Dù Loan Mộng khuyên thế nào, Tɦẩʍ ɖυy Nhiên cũng không chịu nói chuyện, chỉ khóc. Loan Mộng tức khắc cảm thấy đau đầu, hình như đã lâu lắm rồi Tɦẩʍ ɖυy Nhiên không khóc, còn nhớ sau lần đó của ba năm trước, cô chưa từng thấy Tɦẩʍ ɖυy Nhiên khóc thêm lần nào.
Tɦẩʍ ɖυy Nhiên khóc, tâm trạng Loan Mộng cũng không tốt, cảm thấy đều là lỗi của mình, hốc mắt đã hơi ửng đỏ.
Thượng Quan Thành ngồi phía trước nhìn đường xá, vội tìm một bãi đất trống dừng xe lại. Anh đột nhiên cảm thấy, thật ra người nên khóc nhất không phải anh sao? Anh chỉ là muốn làm sứ giả hộ hoa thôi, anh chọc ai chứ, nhưng Tɦẩʍ ɖυy Nhiên khóc thút thít là điều trước sau anh không hề ngờ tới.
Nhân lúc hai người không chú ý, anh vội lấy di động ra, gửi một tin nhắn.