Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

Chương 7: Lần đầu gặp Trần Tĩnh

Tɧẩʍ ɖυy Nhiên và Loan Mộng kéo va li vào ký túc xá, cô nhìn nữ sinh tới tới lui lui, trong lòng thầm nghĩ: Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình với bạn cùng phòng, tuyệt đối không được tìm tới phiền toái.

Sau đó, cô mang vẻ mặt bình tĩnh vào phòng, mà Loan Mộng chỉ ngơ ngác đi sau cô, vẻ mặt không chút tươi cười.

Trong phòng ngủ lúc này chỉ có một người, Tɧẩʍ ɖυy Nhiên nhìn hai chiếc giường còn lại, vị trí đều không có ánh sáng mặt trời. Cô chỉ đành tự nhận xui xẻo, sau đó ngẩng đầu hỏi Loan Mộng: "Loan Mộng, cậu chọn giường nào?"

Đang thất thần, đột nhiên nghe Tɧẩʍ ɖυy Nhiên hỏi, Loan Mộng sửng sốt vài giây, ngay sau đó mới trả lời: "Cái nào cũng được, dù sao đều giống nhau cả thôi."

"Vậy được, chúng ta mau dọn đồ ra đi."

Trong phòng còn một nữ sinh khác, tên Trần Tĩnh, cô nhìn Tɧẩʍ ɖυy Nhiên và Loan Mộng, nói: "Chào hai cậu, mình là Trần Tĩnh, khoa tiếng Anh, còn hai cậu?"

Tɧẩʍ ɖυy Nhiên nhìn cô gái đầy thiện ý này, cười nói: "Chào cậu, mình là Tɧẩʍ ɖυy Nhiên, khoa Hóa."

Nói xong, cô nhìn thoáng qua Loan Mộng, thấy cô ấy vẫn chuyên tâm dọn đồ, không có ý định trả lời Trần Tĩnh, vì thế cô ngẩng đầu, chỉ vào Lâm Mộng: "Cô ấy là Loan Mộng, cùng học khoa Hóa với mình."

Thấy Loan Mộng không thèm để ý tới mình, trong lòng Trần Tĩnh không vui, từ lúc vào phòng, cô đã phát hiện cô gái này không dễ tiếp xúc, mà với Tɧẩʍ ɖυy Nhiên đang hỗ trợ giới thiệu, đương nhiên đáy lòng dâng lên tia hảo cảm, cho nên liền cười nói: "Ừ, mình biết rồi, các cậu dọn đồ đi."

"Ừ, sau này chúng ta chính là người một nhà, có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!"

Tɧẩʍ ɖυy Nhiên vừa nói vừa nhìn Loan Mộng, thấy cô ấy vẫn đang thu dọn đồ đạc, phảng phất như thế giới này không liên quan tới cô ấy, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn, cả ngày này, Tɧẩʍ ɖυy Nhiên và Loan Mộng ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn, rốt cuộc cũng sắp xếp xong mọi thứ.

Tɧẩʍ ɖυy Nhiên nhìn Loan Mộng vì mệt mỏi mà nằm nghỉ, lại thấy Trần Tĩnh vừa thức dậy, cô cố gắng bình tâm, cười nói: "Loan Mộng, Trần Tĩnh, lát nữa chúng mình cùng ăn tối đi."

Trần Tĩnh đang lựa quần áo, nghe cô nói thế, liền xin lỗi: "Ngại quá, mình có hẹn rồi. Hôm khác đi, mình mời các cậu."

"Ừ, không sao. Vậy còn cậu, Loan Mộng? Có muốn ra ngoài ăn cùng không?"

Loan Mộng chỉ nhàn nhạt trả lời: "Xin lỗi, mình cũng không muốn ra ngoài, cậu ăn một mình đi." Nói xong, cô bật dậy mở sách ra xem.

Nghe hai người bạn cùng phòng trả lời như vậy, Tɧẩʍ ɖυy Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, à không đúng, hẳn là nhìn vách tường phòng ngủ, nói: "Được rồi, vậy một mình mình đi ăn."

Trần Tĩnh nhìn bộ dáng của cô liền cười ha hả, tay cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Vừa ra cửa, cô như nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Tɧẩʍ ɖυy Nhiên và Loan Mộng: "À đúng rồi, có một chuyện quên nói với các cậu, phòng chúng ta còn một bản khác tên Ngô Tuyết, là đại tiểu thư của công ty bất động sản của Ngô gia ở thành phố A. Người này cũng không thân thiện gì, hai cậu nhớ cẩn thận, mình đi trước đây."

Nghe vậy, Tɧẩʍ ɖυy Nhiên vội nói: "Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu, ra ngoài nhớ cẩn thận, tạm biệt." Nói xong, cô quay đầu nhìn Loan Mộng đang đọc sách, "Cậu không đói sao? Mình định ra ngoài mua cơm, cậu có cần mình mua gì về không?"

Loan Mộng ngẩng đầu thiện ý nhìn cô, mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng thật sự không cần, mình có mang theo đồ ăn rồi."

Tɧẩʍ ɖυy Nhiên nhìn Loan Mộng, chỉ đành gật đầu: "Được rồi, vậy mình cũng ra ngoài đây."