Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

Chương 1: Người đàn ông tư sắc mê người

Edit: Beom

Beta: LysNa, Cá Cháp

Bức màn phòng ngủ bị kéo đến kín mít làm căn phòng đen thui một mảnh, nhìn giống như là đêm khuya.

Một trận tiếng chuông dồn dập phá tan sự yên tĩnh. Ôn Dư trở mình, nhíu mày. Tiếng chuông thế mà vẫn không ngừng lại. Cô ở trên giường sờ soạng lung tung tìm chiếc điện thoại, định sẽ cắt đứt cuộc gọi, lại lỡ tay bấm thành nghe.

"Xin chào, là Ôn tiểu thư sao?"

"Ôn tiểu thư, tôi là HXX quầy chuyên doanh AMY, đợt trước ngài ở chỗ chúng tôi định chế chiếc khuy măng sét đá quý đen nay đã xong rồi, có thể tới lấy bất cứ lúc nào."

Trong phòng ngủ yên tĩnh, âm thanh cực kì rõ ràng.

Còn đang bị ngược múi giờ. Ôn Dư có chút buồn bực, nhưng mà chờ chờ đợi đợi hơn nửa năm, chiếc khuy măng sét cuối cùng cũng tới rồi, thật là một tin tốt. Hai người trao đổi hòa hợp, bớt đi vài phần nôn nóng khi rời giường.

Cô để điện thoại kề bên tai

"Đã biết."

Sau khi cúp điện thoại, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, Ôn Dư xốc chăn lên, xem thời gian.

Buổi chiều, 5 giờ. Đồng hồ báo thức cô đặt vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ. Buổi tối Ôn Dư có hẹn, thời gian khá dư dả. Cô rời giường bắt đầu trang điểm.

6 giờ rưỡi, cô kéo tấm màn dày nặng trong nhà ra. Tia ánh sáng rực rỡ chiếu vào cửa sổ sát đất trên cao, cả thành phố từ từ tiến vào buổi chiều tối trong ánh vàng son. Xịt một chút nước hoa, lấy chìa khóa xe, Ôn Dư bước ra cửa.

Giang Thành chưa bao giờ thiếu siêu xe lui tới, nhưng tiểu thư Ôn gia tọa giá ở một cái thành phố to như vậy từ trước đến nay đều là độc một loại phong cảnh.

Ferrari cực ngầu là "Flange Red", toàn Giang Thành này chỉ có một chiếc.

Đi ra ngoài một lần thì oanh tạc phố một lần.

Nửa giờ sau, Ôn Dư lái đến tòa nhà trung tâm Lãng gia ở Giang Thành. Đêm nay, dàn nhạc giao hưởng trứ danh cả nước sẽ ở sân bay trên tầng cao nhất của Lãng gia cử hành đêm hòa nhạc OST phong cách điện ảnh âm nhạc.

Âm thanh động cơ thổi quét tro bụi từ xa đến gần, Ôn Dư một tay điều khiển tay lái, quay một cú ngoặt đẹp đẽ, xe vững vàng mà ngừng ở dưới lầu Lãng gia.

Cô từ trên xe bước xuống, đem chìa khóa ném cho anh trai bãi đỗ xe.

"Cảm ơn."

Anh trai bãi đỗ xe đã nhận ra Ôn Dư từ sớm, cung kính nói:

"Ôn tiểu thư, không cần khách khí."

Ôn Dư dáng người cao, tỉ lệ lại tốt, hơn nữa khắp người toàn hàng hiệu xa xỉ, đi ở giữa dòng người có thể nhẹ nhàng đưa tới sự chú ý của người khác.

Mắt thấy Ôn Dư xách theo túi thong dong rời đi, người qua đường vây xem liền xông tới, chụp ảnh, nghị luận.

"Người vừa rồi chính là đại tiểu thư tập đoàn Hoa Độ?"

"Chính là cô ấy, biển số xe w0214, xe Ôn gia."

"Nhìn cô ấy đi đường tôi cảm giác cũng muốn đi theo..."

"Xinh đẹp lại có tiền, loại người này sinh ra cũng đã đứng ở trên chúng ta"

...

Hội âm nhạc đêm nay Ôn Dư vốn là không để ý tới, nhưng cô bạn thân Vưu Hân tìm cô hỗ trợ giúp cô ấy lấy một tấm thiệp mời, vừa vặn gần đó Ôn Dư có người quen biết, tiến tới lên tiếng chào hỏi.

Vưu Hân đến rất sớm, vẫn luôn chờ ở chỗ thang máy, nhìn đến Ôn Dư liền vẫy tay nói:

"Đây này!"

Nhân viên công tác tay mắt lanh lẹ mà ấn thang máy xuống, chờ Ôn Dư đến gần gật đầu nói: "Ôn tiểu thư, mời."

Ôn Dư gật đầu xem như đáp lại, tới thang máy rồi hỏi Vưu Hân: "Trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng, cậu muốn gặp ai?"

Vưu Hân đáp lại cô: "Một người đạo diễn, họ Trần."

Ôn Dư: "Làm cái gì?"

Vưu Hân thở dài, nói việc bản thân thật vất vả mới tranh được một vai nữ số 3 thì bị người qua đường cướp mất cho Ôn Dư.

Ôn Dư cùng Vưu Hân là bạn học thời cấp ba. Vưu Hân gia cảnh điều kiện bình thường, khi học tới cấp ba, cả nhà tận lực đưa Vưu Hân lên Giang Thành học trung học ở trường quý tộc, vốn dĩ muốn cho con gái mượn cơ hội này leo lên thành nhân vật nổi tiếng, ai ngờ Vưu Hân một lòng học tập, ba năm sau thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng bối cảnh không ai coi trọng, tốt nghiệp vẫn ở tuyến mười tám.

"Nghe nói đạo diễn Trần này là người rất tốt, chịu cho người mới cơ hội, cho nên mình muốn tìm ông ấy để tự tiến cử." Vưu Hân lúng ta lúng túng nói.

Ôn Dư há miệng thở dốc, đang định nói sự thật cuộc sống cho bạn thân nghe —— ví dụ như loại nhân vật nổi tiếng này tụ tập ở hội âm nhạc, đừng nói tự tiến cử, liệu họ có thể gặp được vị đạo diễn lớn này hay không mới là vấn đề.

Nhưng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt và bộ dạng chờ mong của cô ấy, lại không đành lòng mà đem lời nói nuốt vào.

Thang máy rất nhanh tới tầng thượng, người phụ trách hướng dẫn các cô đi vào sân bay trên sân thượng.

Hiện trường ánh đèn lãng mạn xen lẫn mùi thơm ngào ngạt của hoa tươi, mọi người đứng nâng ly, chuyện trò vui vẻ, quan sát cảnh thành phố hoa lệ trong làn gió đêm.

Hội âm nhạc đêm nay là vì thúc đẩy giao lưu giới điện ảnh và giới âm nhạc, bởi vậy tới hội trường phần lớn đều là người trong giới giải trí.

Mới vừa tìm vị trí để ngồi xuống, Vưu Hân dính sát mũi vào ngửi ngửi, hỏi Ôn Dư:

"Cậu xịt nước hoa gì vậy, nghe rất được"

Ôn Dư cởϊ áσ gió ra, váy ở bên trong lộ ra, "Thì lần đi Paris tùy hứng mua ở một cửa hàng thủ công."

Thân hình Vưu Hân ngửa ra sau, cố tình làm ra bộ dạng đánh giá, híp mắt nói: "Bảo bối, cậu không tiến vào giới giải trí thật đáng tiếc."

Đêm nay Ôn Dư diện một bộ váy ngắn màu đen hở vai bằng nhung tơ, ánh đèn ban đêm chiếu xuống, nhung tơ đen tôn lên làn da trắng trong suốt đến phát sáng, phác họa lại đường cong mê người lại có chút lười biếng của cô làm Ôn Dư ở trong đám người càng nổi bật.

Kín đáo lại tràn ngập khí thế cao lãnh quý phái.

Đúng lúc này, không biết là ai tới, đèn flash bỗng nhiên hết đợt này đến đợt khác nháy nháy, phóng viên cùng khách khứa một lớp lại một lớp vây quanh người nọ đang thong thả đi phía trước.

Mấy người đuổi theo thân ảnh vừa vặn dừng ở giữa hội trường, ánh mắt Ôn Dư cũng bị hấp dẫn đi, liếc mắt một cái là thấy được một sườn mặt.

Đường nét cao lãnh, kiêu ngạo mà lãnh đạm.

Một lúc sau ẩn vào chỗ tối không thấy tung tích.

Ôn Dư cũng thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra một chút kem dưỡng da tay bôi bôi lên trên tay, một hồi sau Vưu Hân liền nói: "Làm minh tinh thật là mệt nha, xuất đầu lộ diện, tớ cũng không có hứng thú."

Vưu Hân cũng duỗi tay qua xoa kem: "Vẫn là Ôn tiểu thư sống trong nhung lụa, có bạn trai minh tinh là đủ rồi, nào cần đến chính bản thân phải đi ra ngoài kiếm tiền."

Liếc mắt, Vưu Hân bỗng nhiên thấy được người nào đó, vừa đứng dậy vừa nói: "Trợ lý đạo diễn Trần tới, tớ đi qua đó thăm dò tình huống một chút."

Cô ấy vừa đi, một lúc thì mang tới tin tức cho Ôn Dư :

【 nghe nói đạo diễn Trần đang ở nhà hàng dưới lầu nghỉ ngơi, tớ qua đó! 】

Ôn Dư tuy rằng cảm thấy Vưu Hân tự tiến cử cơ hội thành công là xa vời nhưng loại chuyện thay đổi này trong giới giải trí, ngược lại cũng không hoàn toàn như vậy.

Cô liền yên tĩnh chờ đợi tin tức của Vưu Hân.

Nhưng qua bốn bài diễn tấu kết thúc người cũng chưa thấy về, WeChat hay điện thoại cũng đều không ai có ai trả lời.

Phía dưới sân thượng là nhà hàng xoay Lãng gia trên tầng cao nhất. Bởi vì hội âm nhạc, nhà hàng đêm nay không phục vụ bên ngoài, toàn bộ quá trình phối hợp phục vụ hội âm nhạc.

Lo lắng xảy ra chuyện, Ôn Dư xuống dưới lầu tìm một vòng, cuối cùng dừng lại ở cánh của một căn phòng khép hờ.

Cô gõ gõ cửa: "Hân Hân?"

Không có người đáp.

Ôn Dư đẩy cửa đi vào, trong phòng không có một bóng người. Cô tiếp tục đi vào trong, phát hiện bên trong cũng chỉ có hai cái sô pha trống.

Xem ra người không có ở đây.

Cô xoay người định rời đi, bất ngờ một tràng âm thanh giày cao gót dồn dập bước vào phòng. Ngay sau đó là bang một tiếng ——

Người tới nhanh chóng khóa trái cửa lại.

"..."

Ôn Dư ngây ngốc, theo bản năng tiến vào trong sảnh lập tức trốn phía sau điều hòa.

Tiếng bước chân từ ngoài vào trong kiểm tra một lần, có vẻ như là xác định trong phòng an toàn, đi vào rồi bắt đầu nói chuyện.

"Chị Mạn, chị thật sự muốn làm như vậy sao? Chị có biết là làm vậy mạo hiểm lắm không hả?"

"Mạo hiểm cũng làm, là tên họ Tưởng ép tôi, vai diễn này chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi, tôi đã giúp hắn kiếm bao nhiêu tiền? Hắn bây giờ lại muốn qua cầu rút ván, nâng đỡ người mới kia?"

Chị Mạn? Chẳng lẽ nữ minh tinh Lê Mạn tham gia hội âm nhạc đêm nay?

Ôn Dư hơi nghiêng người ngó ra để kiểm chứng.

Quả nhiên.

"Nhưng chị vạn nhất thất bại thì sao."

"Thất bại?" Lê Mạn cười lạnh một tiếng, "Cùng lắm thì một phách hai tán*, đến lúc đó tôi là người bị hại hắn là tên cưỡиɠ ɠiαи, hắn đừng nghĩ tới hai chữ trong sạch."

Ôn Dư: "..." Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy?

Dừng một chút, Lê Mạn dường như là đang trấn an đối phương: "Yên tâm, thuốc là mang về từ nước ngoài, đánh tráo rất nhanh, hắn xong việc nếu muốn tra cũng tra không ra."

Ôn Dư rốt cuộc vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lại lần nữa ló đầu ra, chỉ thấy Lê Mạn đem một ít thuốc giao cho tên nhóc trước mặt: "Đợi lát nữa tôi sẽ đi kính rượu hắn, cậu làm thế này..."

Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài phút, sau đó rời đi.

Sợ bị đánh thành đồng lõa, các cô ấy đi rồi Ôn Dư cũng không đứng lại, theo sát phía sau rời khỏi phòng.

Cô đoán không sai, Lê Mạn hẳn là nghĩ sẽ hạ thuốc cho một nam nhân họ Tưởng để ngủ một đêm, chờ tỉnh lại, đối phương nếu đáp ứng trao đổi điều kiện với cô, được đáp ứng thì vui mừng lớn. Nếu không đáp ứng, thì một phách hai tán, cá chết lưới rách.

Ôn Dư không nghĩ rằng tới nghe nhạc hội cũng có thể gặp được kim liên phiên bản thật, nếu không thì sao lại nói giới giải trí nhiều drama, nơi này đều có đủ các loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng bất ngờ mà bạn không thể nào tưởng được.

Khi quay trở về sân thượng, Vưu Hân đã về chỗ ngồi.

Ôn Dư nhẹ nhàng thở ra, tiến lên: "Tớ tìm cậu cả buổi, thế nào, kết quả sao?"

Vưu Hân ủ rũ cúi đầu: "Đừng nói nữa."

Ôn Dư đã sớm đoán được kết quả này, xoa xoa đầu cô: "Không có việc gì, cùng lắm thì không đóng phim nữa, chị đây nuôi cậu."

Vưu Hân ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, lại rầu rĩ không vui mà cúi xuống.

Biết cô hiện giờ tâm tình không tốt, nghĩ nghĩ, chỉ vào Lê Mạn cách đó không xa thần bí nói: "Đừng buồn, nói cho cậu cái này, cậu biết minh tinh Lê Mạn kia không?"

Vưu Hân liếc mắt tức giận nói: "Không biết là thế nào? Cô ta là người cướp đi vai diễn của mình."

Ôn Dư nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu: "Là cô ta cướp của cậu?"

"Bộ phim kia Lê Mạn nữ chính, muốn thay người của cô ta vào chỉ cần một câu nói."

Ôn Dư chính là không nghĩ đến, thì ra Vưu Hân phiền não đều là do vị Lê tiểu thư này tạo ra.

Đã nhìn ra, là nhân vật lợi hại, nếu không làm sao mà dám ở đây chơi trò có độ khó cao này.

Vốn dĩ Ôn Dư nghe xong gốc gác cũng không nghĩ sẽ can thiệp, nhưng nếu cô ta hại Vưu Hân trước, thực xin lỗi.

Cô cũng đừng nghĩ tới hoàn thành tâm nguyện.

Ôn Dư quan sát Lê Mạn đang tiếp cận nam nhân ở xung quanh, hỏi Vưu Hân, "Những người tới đêm nay, có ai là nam họ Tưởng không?"

Vưu Hân nhíu nhíu mày: "Tưởng?"

Cô nhìn nhìn khắp nơi, chỉ vào một hướng nói, "Cậu là nói Tưởng tổng Tưởng Vũ Hách sao, ở bên kia kìa."

Ôn Dư lập tức đi theo qua xem.

Cách Lê Mạn khoảng 10 mét, một người tầm 1m85, dáng người phi thường bá đạo, vai rộng eo thon chân dài, người đàn ông đang đứng ở phía dưới sân khấu giao lưu cùng vài người nước ngoài.

Sườn mặt quen thuộc...

Ôn Dư nghĩ nghĩ, người vừa mới đến và bị phóng viên vây quanh thì ra là anh ta.

Cô vừa nhìn vừa hỏi Vưu Hân, "Tưởng Vũ Hách này có thân phận như nào?"

"Địa vị rất lớn." Vừa mới còn buồn bực, Vưu Hân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo: "Ông chủ tập đoàn Á Thịnh, gọi là ông trùm giới giải trí, những minh tinh nổi tiếng hiện tại, tất cả đều là người công ty anh ta, cậu coi những bộ phim điện ảnh tạo kỉ lục phòng bán vé, mười bộ có chín bộ là anh ta đầu tư, có thể nói là nắm trong tay vô số vận mệnh của các nghệ sĩ."

Thân phận này, khẳng định chính là anh ta, không thể nào sai.

Ôn Dư không khỏi cảm khái, so với Vưu Hân ngốc nghếch tự tiến cử, đẳng cấp của Lê Mạn cao hơn nhiều.

Chuyện đập nồi dìm thuyền, một khi thành công, sẽ đạt được tài nguyên cùng danh lợi đếm không hết.

Chỉ là đáng tiếc, cô ta bày ra kế hoạch hoàn mĩ lại không ngờ rằng sẽ gặp phải cô.

Ôn Dư từ trong túi nhanh chóng tìm ra giấy cùng bút, vừa mới viết xong liền phát hiện Lê Mạn bưng hai ly rượu đi tới chỗ Tưởng Vũ Hách.

Cô ta đi đến trước mặt người đàn ông, cười trông thực bình thường, không biết đang nói cái gì, rồi sau đó đem một ly đưa cho hắn.

Người phụ nữ này, đây là muốn bắt đầu rồi sao.

"Cậu viết cái gì vậy?" Vưu Hân tò mò hỏi.

"Hử......"

Ôn Dư không kịp giải thích cho Vưu Hân, gấp tờ giấy lại liền đi tới chỗ người đàn ông kia.

Khoảng cách càng ngày càng gần.

Gương mặt người đàn ông kia ngày càng rõ ràng.

Một thân tây trang đen cao lãnh, gương mặt hoàn mĩ trời sinh tinh xảo lại sắc bén, khi cười mặt mày thong dong, biểu hiện ra khí thế bức người.

Là loại hơi thở của người đẳng cấp mới có thể toát ra.

Trước không nói Lê Mạn tính kế Vưu Hân, tính ra người có cái tư sắc mê người như vậy mà bị rắn rết Lê Mạn ngủ cùng thì thật đáng tiếc.

Quá lãng phí!

Gió đêm lướt qua mặt, Ôn Dư phất mái tóc xoăn dài quyến rũ, dẫm trên giày cao gót tinh xảo, tùy tiện cầm lấy một ly rượu từ nhân viên tạp vụ đang đi qua, tới bên cạnh Tưởng Vũ Hách tự nhiên mà tạo ra một cú va chạm.

Trong lúc lộn xộn, nhanh tay nhét tờ giấy vào trong túi tây trang của anh.

"Ồ, thật ngại quá." Cô nhẹ nhàng giả bộ xin lỗi, sau đó làm như không có việc gì mà rời đi.

Toàn bộ quá trình tự nhiên tới nỗi tìm không ra một chỗ sơ hở.

Lê Mạn không hề để ý tới Ôn Dư xuất hiện, vẫn như cũ cười hỏi: "Tưởng tổng, cho tôi mặt mũi mà uống một ly đi?"

Tưởng Vũ Hách không trả lời cô ta ngay, dừng lại hai giây sau, anh xoay người.

Người kia mặc một bộ váy nhung tơ màu đen, bóng dáng mơ hồ, nhìn không rõ lắm.

Chỉ lưu lại duy nhất một mùi hương hoa hồng cùng mộc hương nhàn nhạt.

Nóng bỏng lại mãnh liệt.

Anh rũ mắt, từ trong túi lấy ra đồ vật mà người kia lưu lại.

Thế nhưng mở ra lại là một dòng chữ nhỏ ——

【 Đại Lang, thuốc, hiểu không? 】

Tưởng Vũ Hách: "...?"

* một phách hai tán: có thể hiểu là những chuyện hoàn toàn cắt đứt như chưa từng xảy ra.