Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 430: Tống thúc thúc!

Nhìn thấy đến Hương Thành rồi, nam nhân to con vừa mới buông lỏng cảnh giác, đâu biết là sẽ bị người khác cản lại.

Thấy người đàn ông im lặng đứng lặng trước mặt, tính thần nam nhân to con lập tức trở nên căng thẳng, cảnh giác mà nhìn hắn: “Ngươi là ai? Mà dám cản đường của Hắc Gia ta!”

Người đàn ông nhìn như yếu ớt.

Nhưng vừa rồi hắn có thể không chút động tĩnh mà xuất hiện… …

Cũng khiến cho nam nhân to con phải đề cao cảnh giác.

Người đàn ông một thân áo trắng, gió núi thổi ríu rít mà qua, tà áo tay bay bay, bạch y tố tố.

Sắc mặt hắn lạnh nhạt, khuôn mặt thanh tú, hai mắt lạnh lùng.

Giống như thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian!

Viên Bảo thấy hắn xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ toàn vẻ hưng phấn, một tiếng “Tống thúc thúc” đã đến miệng bên. Nhưng Tống Tử Ngư lại ung dung thản nhiên ra hiệu cho hắn, nó lập tức đem lời mình sắp nói ra miệng mà ngậm lại.

Là Tống Tử Ngư đến rồi!

Thấy hắn không trả lời, nam nhân to con càng thêm cảnh giác.

Trực giác mách bảo hắn, người đàn ông này không dễ đυ.ng chạm!

Tuy Tống Tử Ngư không ra tay, nhưng xung quanh người khí thế ngút trời…vẫn khiến cho nam nhân to con không dám phớt lờ!

Tống Tử Ngư trong tay cầm một thanh kiếm, ngón tay thon dài nắm chặt vỏ kiếm, ánh mắt nhìn về phía nam nhân to con càng thêm lạnh lùng.

Mắt thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện!

Nam nhân to con lập tức lùi về, về lại đường cũ!

Hắn lạnh lùng hét một tiếng: “Nhóc con, nắm chặt!”

Khi nghe âm thanh của hắn, Viên Bảo lập tức nắm chặt lấy tóc của hắn, nhưng vì quá dùng lực kéo khiến da đầu của nam nhân to con cũng đau rát cả lên!

Hắn hô to lên một tiếng: “Lão tử kêu ngươi nắm chặt, không phải là bứt tóc ta xuống!”

“Ừ”.

Viên Bảo đáp một tiếng, lập tức nằm sấp ở đỉnh đầu hắn, hai tay che chặt hai mắt…của hắn.

Nam nhân to con bỗng trước mắt đen sẫm lại chân trượt một cái, xém chút nữa là ngã sấp mặt!

“Ngươi xuống cho lão tử!”

Hắn kéo một phát Viên Bảo vào trong lòng, phi thân bỏ chạy.

Nếu như tiếp tục để Viên Bảo giày vò, mạng nhỏ này của hắn hôm nay có thể không giữ được nữa.

Tống Tử Ngư cũng không truy đuổi.

Hắn đứng im tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn tên to con ôm lấy Viên Bảo bỏ chạy. Phương hướng mà hắn bỏ chạy, chính là từ con đường sông suối uốn lượn xuống, điểm đến là cửa của Hương Thành.

Ở đó, Như Mặc sớm đã mang người mai phục rồi, chỉ đợi hắn đến cảng tàu thôi.

Viên Bảo nắm chặt lấy cổ của tên to con, ánh mắt nhìn chăm chăm Tống Tử Ngư.

Chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, nó mới có thể yên tâm.

Bây giờ Viên Bảo đã hiểu.

Tại sao nam nhân to con một đường thay đổi đường đi.

Một là, vì hắn vốn dĩ cảnh giác.

Hai là, chắc là hắn cũng đã hoài nghi có người âm thầm theo dõi hắn, hoặc là đã cảm nhận được sự tồn tại của Tống Tử Ngư, nhưng lại không khẳng định, Tống Tử Ngư có đi theo bọn họ không.

Cho nên nam nhân to con lúc nào cũng thay đổi đường đi.

Trước mắt thấy được sự xuất hiện của Tống Tử Ngư…

Nam nhân to con lập tức hiểu được dụng ý của hắn, vì vậy không dám tùy ý cùng hắn chiến đấu, chỉ có thể khốn khổ bỏ chạy!

Biết Tống Tử Ngư âm thầm theo sau bảo vệ bản thân, Viên Bảo cũng không lo lắng nữa!

Cho dù bọn họ đã thoát khỏi tầm nhìn của Tống Tử Ngư, nó biết hắn sẽ âm thầm đuổi theo, đảm bảo sự an nguy của nó!

Viên Bảo trở nên yên tâm hơn, đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ với Tống Tử Ngư.

Nó nhấp nhẹ đôi môi, âm thầm kêu một tiếng: “Tống thúc thúc!”

Tống Tử Ngư ánh mắt khẽ sững sờ.

Nhóc con này, bây giờ càng ngày càng giống mẹ của nó…

Nhìn thấy nụ cười rực rỡ này, ánh mắt của Tống Tử Ngư dịu dàng một cách rối tinh rối mù.

Mắt thấy nam nhân to con đã mang Viên Bảo chạy xa rồi, hắn mới lén lút đuổi theo, nhưng mà không dám theo đuổi quá sát, chỉ đảm bảo Viên Bảo trong tầm mắt hắn là được.

Nam nhân to con bị ép phải thuận theo đường thuỷ đi xuống, khó khăn lắm mới đến gần nơi cảng tàu.

Hắn quay đầu nhìn một cái, thấy không có bóng dáng của Tống Tử Ngư, thì mới chửi chửi bới bới và nhổ nước bọt xuống dưới đất.

“Chết tiệt! Rốt cuộc là người hay là quỷ vậy?!”

Hắn buông Viên Bảo xuống, lau một cái mồ hôi: “Người này hình như một đường theo ta suốt…ê, nhóc con, ngươi thành thật trả lời, có quen biết gì về người đó hay không?”

Hắn cuối đầu nhìn Viên Bảo, mặt hung ác hỏi rằng.

“Không quen biết.”

Viên Bảo khờ khờ mà lắc đầu: “Cha, thúc thúc kia đẹp trai quá! Tiên khí bay bổng, giống như thần tiên quá!

Nam nhân to con: “…”

Hắn ngước lên nhìn về phía cảng tàu.

Giờ mới vừa qua giờ Tỵ, chính là lúc bận rộn nhất.

Trên cảng tàu có công nhân, người lái thuyền, người đi qua lại, và người bán cá ở hai bên cảng tàu, đông đúc vô cùng.

Nhìn thấy sự náo nhiệt của đám đông, nam nhân to con ánh mắt phức tạp.

Hắn cúi đầu nhìn Viên Bảo một cái, mang hắn đến phía dưới gốc cây và từ trong lòng lấy ra một bình sứ, thoa lên mặt hắn một lớp dầu mỡ lem lút.

Thấy lòng bàn tay của hắn, lần này không phải màu vàng.

Màu sắc hơi đen, thoạt nhìn da hắn đen nhánh, giống như trứng đen vậy!

Viên Bảo oán trách: “Ông rốt cuộc muốn biến tôi thành cái dạng gì vậy? Lần sau có phải là muốn thoa cho tôi đủ màu, khiến khuôn mặt tôi như mặt cầu vồng hả?”

Nam nhân to con không lời nào.

Sau khi thoa cho Viên Bảo xong,  hắn lại tự thoa cho mình một lớp.

Viên Bảo đi đến bờ sông soi gương, lại quay đầu nhìn tên to con: “Trời, chúng mình giống như hai người châu phi quá!”

“Người Châu Phi ?”

Nam nhân to con không hiểu.

“Nương của tôi nói…”

Lời vừa ra miệng, có lẽ nghĩ đến sự uy hϊếp trước kia của nam nhân to con, Viên Bảo cắn nhẹ môi: “Bị mặt trời phơi nắng nhiều đến đen thui, thì sẽ biến thành người châu phi!”

“Tôi bây giờ biến thành nhóc châu phi rồi!”

Thấy khuôn mặt hắn đen thui, chỉ còn lại hai con mắt thanh thoát đang chớp chớp.

Một khi miệng mở ra, răng trắng vô cùng rõ rệt khi so với khuôn mặt đen thui đó.

Nam nhân to không nhịn được, cũng cười phá lên.

Viên Bảo quay đầu nhìn mặt nước.

Trong lòng thoáng nghĩ một lát nữa đợi khi người đông lên, nó mà nhảy xuống nước…thì dù nó không biết nổi trên nước, ít nhất cũng có thể làm ra một chút động tĩnh, cũng sẽ có người từ trong tay của nam nhân to con cứu hắn ra chăng?!

Thôi bỏ đi.

Quay đầu thì nó đã bỏ đi suy nghĩ này.

Ở đây toàn là bách tính trong tay không tấc sắt, nam nhân to con mà phát điên, e rằng sẽ xảy ra rất nhiều thương vong.

Nó không thể vì bản thân mà liên lụy người vô tội.

Nương cũng từng nói qua, nó là cháu trưởng hoàng tộc, vai gánh sứ mệnh.

Nó phải bảo vệ bá tánh thiên hạ, mà không phải là đẩy bọn họ vào hố lửa.

Vì vậy, nương của nó không muốn nó làm hoàng trưởng tôn, làm một tiểu Viên Bảo không lo không sầu cũng tốt…

Nó quay người lại, ánh mắt tìm kiếm giữa đám đông, hy vọng nhìn thấy Tống Tử Ngư.

Vì không để nam nhân to con nghi ngờ, nó im lặng nói rằng: “Ông không phải nói không đi đường này sao? Tại sao lại đi đến chỗ này? Có phải là sợ người áo trắng vừa rồi đuổi lên không? ”

“Thúc thúc đẹp trai kia là ai vậy? Có phải là kẻ thù của ông không?”

Nam nhân to con: “…Ngươi quan tâm nhiều như vậy để làm gì?”

“Tôi làm gì biết được hắn là ai?”

Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, thù địch vô số.

Nếu như Viên Bảo không quen biết, nói không chừng là kẻ thù của hắn…

Nam nhân to con không đa nghi, chỉ nhẹ nhàng đẩy Viên Bảo một cái: “Đi mau.”

“Biết rồi, ông đừng đẩy tôi được không! Coi chừng bị người ta thấy, sẽ hoài nghi ông rốt cuộc có phải cha tôi hay không đó! Đối xử tôi hung dữ như vậy!”

Viên Bảo thầm thì.

Nam nhân to con đau đầu, không cách nào chỉ đành gật đầu đồng ý: “Được rồi được rồi, tôi không không dữ với ngươi nữa.”

Viên Bảo không buông bỏ việc tìm kiếm, ánh mắt nhanh chóng ở đám đông lướt qua tìm kiếm.

Khí chất của Tống thúc thúc rất đặc biệt, còn mặc một thân áo trắng, chắc chắn rất dễ tìm mới đúng chứ!

Nhưng nó cũng không nhìn thấy Tống Tử Ngư, Nhưng lại thấy được bóng dáng quen thuộc của một người.