Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 424: Tiểu thiếu gia nổi giận

Bộ khoái lập tức túm được tóc nàng ta: “Còn hài tử đâu?”

“Hài tử, hài tử gì chứ?”

Phụ nhân nhọ không ngừng run rẩy.

Tiết trời mùa này mà bị hắt cho một chậu nước lạnh lên người, toàn thân phụ nhân kia đều bị ướt hết cả, bà ta rùng mình một cái, nhìn bộ khoái với ánh mắt đầy vẻ sợ sệt: “Quan gia, ta, ta không làm sai gì cả!”

“Ta chỉ là lương dân, các người bắt ta làm gì?”

Bộ khoái cau mày: “Ngươi và tên to con kia, không phải còn dẫn theo một hài tử hay sao?”

“Hài tử nào, ta không biết! Tên to con nào, ta cũng chưa từng gặp hắn!”

Phụ nhân hoảng sợ đáp.

Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một nhà lao, ngay lập tức bà ta sợ đến hồn bay phách lạc: “Đây là đâu, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!”

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn toát lên từ đôi mắt của bà ta, không phải giả tạo.

Ngoài sự sợ hãi và hoảng loạn ra, còn có cả sự ngơ ngác, cũng vô cùng chân thật.

“Đừng có giả vờ trước mặt ta!” Bộ khoái cầm lấy que hàn đang cháy đỏ lòm bên cạnh: “Nếu ngươi không thành thật trả lời ta, thì ta sẽ cho ngươi đi chầu Diêm vương!”

Phụ nhân kia sợ quá khóc òa lên, chỉ một mực nói rằng mình không biết gì hết, cũng không biết đây là đâu.

Cuối cùng, ngay cả họ tên của mình là gì cũng quên mất…

Sao bà ta lại xuất hiện ở đây, lại càng không rõ!

Cho dù bây giờ que hàn kia có đáp xuống bả vai bà ta, để lại vết thương cực kỳ đáng sợ thì phụ nhân kia cũng chỉ đành cắn răng mà chịu đựng, không trả lời được bất cứ thứ gì.

Thậm chí bà ta còn không biết tại sao mình lại có vết thương ở trên đầu.

Phụ nhân này không ưa nặng nhẹ, bộ khoái cũng hết cách.

Tạm thời có thể xác định được rằng tên to con kia nhất định là có vấn đề.

Hài tử kia, có khả năng chính là Hoàng trưởng tôn của điện hạ!

Ngoại trừ đi báo lên trên chuyện này, phái người truy tìm manh mối ra…

Không thể gϊếŧ chết phụ nhân kia, bà ta chính là nhân chứng duy nhất!

Trước tình thế bất lực, bộ khoái chỉ đành nhốt tạm phụ nhân này dưới địa lao, rồi cử người trông nom cho cẩn thận.

Màn đêm buông xuống, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim kêu dị thường.

Khung cảnh u ám xơ xác, tiếng gió thổi vi vu.

Ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây, không nhìn thấy vì sao nào trên trời, bốn bè tối đen, chìa tay ra không nhìn thấy năm ngón.

Viên Bảo nằm co rúc dưới gốc cây, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu. Thằng bé không sao ngủ yên được, thỉnh thoảng lại nói mê mấy tiếng: “Mẫu thân, mẫu thân.”

“Hu hu, mẫu thân ơi.”

Viên Bảo khóc thút thít.

Tên to con ngồi bên cạnh không khỏi cau mày.

Hắn ta không dám đốt lửa, cũng không dám ngủ, chỉ đành ngồi canh bên cạnh hài tử.

Xét cho cùng thì, hài tử này còn nhỏ như thế…

Lại có thể đi cùng hắn ta một đoạn đường dài như vậy, chân bị trầy da cũng không hé răng kêu nửa tiếng, quả thực khiến hắn ta nhìn bằng cặp mắt khác!

Đêm khuya rất lạnh, hắn ta lại không phải là một người hiền hòa, ấm áp!

Chỉ đành cởi chiếc áo khoác dày mặc ngoài ra khoác lên người Viên Bảo.

Còn phải trông chừng xung quanh, phòng trừ có người nào đuổi đến!

Còn phải đề phòng cả mãnh thú tỉnh lại sau giấc ngủ đông sẽ đi kiếm ăn!

Mặc dù tiểu gia hỏa này có thân phận cao quý nhưng lại không hề yếu đuối, mặc dù vậy, nó vẫn rất kén chọn… dọc đường chỉ muốn ăn uống ngon mà thôi.

Nếu nó bị cảm lạnh thì còn phiền phức hơn nữa.

Nửa đêm về sáng, Viên Bảo bỗng nhiên tỉnh giấc.

Thằng bé ngóc đầu ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy tên to con ngủ từ đời nào rồi.

Cơ hội tới rồi!

Viên Bảo muốn trốn thoát, nhưng thằng bé biết cho dù mình có chạy thoát được thì giữa rừng núi bao la tối đen thế này, một mình thằng bé cũng sẽ không chạy được bao xa đã bị tên to con bắt lại.

Đến lúc đó, có khi kết cục còn thảm hại hơn!

Nếu tên to con đề cao cảnh giác hơn thì thằng bé rất khó có cơ hội chạy thoát lần hai!

Viên Bảo lặng lẽ thở dài, hai tay ôm đầu, ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm giăng đầy mây đen.

Thằng bé vẫn là nên kiên nhẫn chờ đợi đi vậy, trước tiên phải để tên to con này buông lỏng cảnh giác cái đã.

Vì thế lúc tên to con tỉnh lại, hắn ta vẫn nhìn thấy Viên Bảo đang nằm co ro dưới gốc cây.

Trời sáng rồi.

Đêm khuya sương xuống, y phục của hai người đều đã ngấm sương mà ướt cả, tên to con đi đường rất nhanh nên nhóm truy binh kia không đuổi kịp họ.

Hắn ta liên tục thay đổi đường đi, rất khó để lần theo dấu vết.

“Ngươi tỉnh lúc nào vậy?”

Tên to con rất cảnh giác nhìn Viên Bảo.

“Không biết.”

Viên Bảo nhặt lấy một cành cây nhỏ chọc chọc lũ kiến: “Tỉnh lại từ lâu rồi! Lúc đó trời còn chưa sáng!”

“Vậy sao ngươi không gọi ta?”

Tên to con nhìn thằng bé, ánh mắt vô cùng cổ quái.

Nếu đổi lại là hài tử khác, có khi nó đã nhân lúc hắn còn ngủ mà chạy mất rồi, vậy mà thằng nhãi này không hề hó hé một tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn ta.

Không lẽ nó bị ngốc sao?

Không biết chạy à?

“Ta sợ ngươi đánh ta.”

Viên Bảo buồn rầu nói: “Đại thẩm đó cũng bị ngươi lấy đá đập vào đầu ngất đi còn gì?”

“Ta sợ ngươi lấy đá đập ta!”

Trẻ con không biết sợ.

Tên to con nghe Viên Bảo nói vậy thì cảm thấy rất buồn cười.

Lúc tên to con cười lên, gương mặt hắn ta hơi có nét ôn nhu hiền hòa, nhưng lúc Viên Bảo ngẩng đầu lên nhìn thì hắn ta lập tức sầm mặt xuống, ý cười trên mặt cũng bị kìm nén.

“Coi như ngươi cũng biết điều!”

Hắn ta hừ lạnh: “Đói chưa?”

“Ta đói rồi.”

Viên Bảo thành thật gật đầu, còn làm bộ dạng nuốt nước miếng.

Tối qua ở khách trạm, thằng bé còn chưa được ăn no.

Mặc dù thức ăn không thể ngon bằng cơ mẫu thân nấu nhưng cũng có thể ăn để no cái bụng.

Chỉ là lúc nghe thấy mấy vị tửu khách nhắc đến mẫu thân và phụ vương, Viên Bảo không tránh khỏi nhớ đến bọn họ, thế là nó không ăn nổi nữa, lập tức đã bị tên to con bế đi.

Suốt cả đoạn đường tới giờ, thằng bé không hề ăn thêm gì khác, quả thực là đói.

“Ăn đi.”

Tên to con không nhiều lời.

Thằng bé cầm lấy hộp thức ăn, bên trong là chỗ đồ ăn lấy được từ khách trạm tối qua.

Viên Bảo dứt khoát lắc đầu: “Nguội tanh nguội ngắt cả rồi, không ăn được nữa. Mẫu thân ta nói nếu ăn đồ ăn nguội, đặc biệt là đồ tanh mặt thì sẽ bị đau bụng đó!”

Tên to con: “… Ngươi mà còn nói thêm một lần “mẫu thân ta nói”, thì ta sẽ đánh ngươi!”

Viên Bảo xị mặt: “Ngươi muốn ta chết đói sao?”

“Dù sao đồ ăn nguội rồi, ta cũng sẽ tuyệt đối không ăn.”

Thằng bé quay ngoắt lưng lại với hắn ta: “Cho dù ngươi bắt cóc ta đi nữa thì cũng không thể để ta chết đói chứ! Nếu không thì người thuê ngươi bắt cóc ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Vậy ngươi nói phải làm thế nào?”

Tên to con thấy Viên Bạo lại bắt đầu cái thói “tiểu thiếu gia đòi này đòi kia”, hắn ta tức giận tới mức cau chặt mày lại: “Một nơi khỉ ho cò gáy, hoang vu hẻo lánh như thế này, còn có thể làm sao được nữa?”

“Vậy ngươi nghĩ cách hâm nóng thức ăn lại cho ta đi!”

Viên Bảo nhìn hắn ta, thở dài: “Tối qua y phục của ta đều bị sương ngấm vào ướt hết rồi, lạnh quá đi mất, ta sẽ bị chết cóng mất thôi!”

Tên to con nghiến răng nghiến lợi, mặt mày cau có: “Nhà ngươi đúng là lắm chuyện!”

“Ai bảo ngươi bắt cóc ta!”

Viên Bảo bĩu môi: “Từ nhỏ ta đã mặc cẩm y, ăn uống toàn đồ ngon của lạ, quen được người khác hầu hạ, cho nên ta rất là yếu ớt. Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho ta, thì ta sẽ đổ bệnh, một khi đổ bệnh là sẽ không…”

“Câm miệng!”

Tên to con cảm thấy bên tai mình như có tiếng muỗi không ngừng vo ve vo ve, thật là khó chịu!

Hắn ta nổi giận quát Viên Bảo im lặng: “Thằng nhãi con nhà ngươi, lúc ngủ vẫn đáng yêu hơn!”

“Lão tử nhóm lửa cho ngươi là được chứ gì! Ngươi câm ngay miệng lại cho ta!”

Hắn ta quay đi nhặt cành củi khô, còn không quên uy hϊếp Viên Bảo: “Ngươi mà dám chạy trốn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Viên Bảo ôm chặt miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới gốc cây, bày ra bộ dạng “ta rất ngoan ta nhất định sẽ không chạy đâu”, ánh mắt thằng bé chợt lóe lên một tia sáng…