Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 421: Con tin ngoan ngoãn nhất

Vân Quán Ninh biết được từ chỗ Huyền Sơn tiên sinh, Viên Bảo bị người ta mang về hướng đông nam, trước tiên thông báo cho Mặc Diệp.

Nhưng để đảm bảo an toàn thì vẫn phái người đuổi theo hướng đó.

Mặc Diệp và Vân Quán Ninh cùng nhau đi về phía hướng đông nam.

Đoạn đường này, Mặc Diệp vẫn luôn tự trách, toàn bộ hành trình không nói một lời…

Hắn đồ toàn bộ tội danh để Viên Bảo bị bắt lên đầu mình.

Ngày thường Mặc Diệp sửa soạn gọn gàng ngăn nắp, nhưng chỉ ngắn ngủi một đêm đã tiều tụy không chịu nổi rồi.

Bên dưới cằm còn mọc lún phún vài sợi râu, còn đâu dáng vẻ cao lãnh ngày thường chứ.

Như Mặc cũng rất áy náy, cũng có ý định sau khi tìm được Viên Bảo sẽ đi thỉnh tội… Cho nên cả đoạn đường cũng không còn ba hoa chích chòe như mọi khi nữa, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, bầu không khí trở nên nặng nề ngưng trọng.

Từ hoàng cung đến ngoài kinh thành, cứ đi về phía đông nam một tấc Mặc Diệp lại cho người đi cẩn thận điều tra.

Lúc này bọn họ đang ở giữa một sơn cốc.

Ngày đông giá rét vừa đi qua, trời trút xuống một trận mưa xuân.

Cái sơn cốc này có lẽ lúc trước có một dòng suối nhỏ chảy qua. Thời tiết lúc này khiến cho nước suối trở nên khô cạn, chỉ còn lại đá cuội ở khắp sơn cốc.

Mặc Diệp đứng ở bên cạnh Vân Quán Ninh, hắn lo lắng nhìn nàng: “Ninh nhi.”

Hắn đã sớm phát hiện nàng không được bình thường.

Khi biết tin Viên Bảo mất tích, Vân Quán Ninh dường như mất nửa cái mạng.

Chỉ một đêm không thấy mà thần thái của nàng đã sáng láng, tựa hồ khí lực tràn đầy dùng không hết…

Nhưng cảm giác giống như Huyền Sơn tiên sinh nói, hắn cũng hiểu được cả người Vân Quán Ninh không đúng, giống như đang bị một thứ gì đó không nhìn thấy chi phối vậy.

Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Ừ?”

“Nàng không sao chứ?”

Trong giọng nói của Mặc Diệp tràn đầy lo lắng.

“Trước khi tìm được nhi tử, ta sẽ không có bất cứ chuyện gì.”

Dứt lời Vân Quán Ninh sải bước bỏ đi, chỉ còn lại một mình Mặc Diệp đứng ở tại chỗ.

Vân Quán Ninh cũng không phải đang hận hắn hay trách cứ hắn.

Chuyện Viên Bảo mất tích rõ ràng là có người có ý định xấu đã bày mưu.

Hơn nữa trận tính kế này có lẽ đã được dự mưu từ lâu.

Con trai đã mất tích, trách cứ Mặc Diệp còn có ý nghĩa gì chứ?

Nàng không tìm được người trách cứ, ngoại trừ việc hận không thể bằm thây vạn đoạn người đã bắt cóc Viên Bảo thì nàng chỉ có thể biến phẫn hận của một đêm này thành động lực để đi tìm con trai mà thôi.

Trong lúc đó Vân Quán Ninh dẫm phải một khối đá cuội lớn, dưới chân bị trượt suýt chút nữa đã ngã sấp mặt.

Nàng cúi đầu nhìn xuống…

Vẻ mặt Vân Quán Ninh chấn động!

Nàng lập tức cúi người xuống nhặt viên đá cuội kia lên, không dám tin nhìn hình vẽ ở phía trên viên đá…

Đây là một con rùa con khỏe mạnh kháu khỉnh.

“Mặc Diệp!”

Vân Quán Ninh đột nhiên hô thất thanh!

Thấy cảm xúc của nàng bị mất khống chế, ánh mắt Mặc Diệp vẫn luôn đặt trên người nàng, hắn lập tức chạy đến: “Ninh nhi, làm sao vậy? Nàng phát hiện ra cái gì sao?”

Hai tay Vân Quán Ninh run rẩy đưa viên đã cho Mặc Diệp: “Ngươi, ngươi xem.”

Môi nàng cũng đang run rẩy, lời nói cũng không còn lưu loát.

Mặc Diệp nhíu mày đánh giá viên đá, lập tức kích động đến mức hai mắt đỏ ửng lên.

“Là Viên Bảo, là manh mối Viên Bảo lưu lại.”

Hình vẽ ở trên viên đá cực kỳ quen thuộc.

Những hình vẽ này vốn hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Cho tận đến một ngày khi hắn tập kích Thanh Ảnh Viện thì phát hiện hai mẫu tử Vân Quán Ninh và Viên Bảo đang ngồi cùng một chỗ vui vẻ vẽ tranh. Tất cả những hình vẽ ở trên giấy đều là những hình vẽ cổ quái, mà lại là những động vật nhỏ vô cùng đáng yêu hoặc là những hình vẽ khác.

Lúc ấy Mặc Diệp còn tỏ vẻ khinh thường khả năng hội họa của Vân Quán Ninh.

Nhưng Vân Quán Ninh lại nói cho hắn biết: “Ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là vẽ phác họa! Chỉ dùng vài nét bút đơn giản đã có thể phác họa ra một hình vẽ hoàn chỉnh rồi, ngươi biết vẽ sao?”

Mặc Diệp thật đúng là không biết!

Chỉ cảm thấy mấy nét vẽ kia của mẫu tử hai người họ nhìn qua thì cũng rất đáng yêu, nhìn cũng rất giống!

Bởi vậy hắn xác nhận, cái hình con rùa con này nhất định là do Viên Bảo vẽ!

Nghe thấy tiếng hô của hắn, đám người Như Ngọc cũng tập trung lại: “Chủ tử…”

“Tìm!”

Mặc Diệp để cho bọn họ nhìn kỹ: “Tất cả những viên đá ở trên đoạn đường này đều phải cần thận kiểm tra.”

“Một khi phát hiện có hình vẽ kỳ quái thì lập tức giao cho bổn vương.”

Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn.

Đám người Như Ngọc lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu truyền lệnh xuống dưới.

Vân Quán Ninh cầm viên đá, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt, trân trọng bỏ vào trong ống tay áo.

Nàng muốn cất giấu tất cả những đồ vật có liên quan đến con trai đi.

Trong mắt Vân Quán Ninh rưng rưng, nàng sợ nước mắt rơi xuống nên đã ngẩng đầu lên nhìn trời.

Con trai đã mất tích một ngày một đêm rồi.

Trong một ngày một đêm này đây là đồ vật duy nhất nàng tìm thấy mà có liên quan đến con trai. Tựa hồ như vậy là có thể gần con trai thêm một bước, nàng không thể chờ đợi được nữa phải nắm chặt manh mối không dễ có được này.

Ngọc bội ở cổng thành là Viên Bảo muốn nhắc nhở bọn họ, thằng bé bị mang ra bên ngoài kinh thành.

Còn hình vẽ phác họa trên viên đá này chứng minh phương hướng bọn họ đang đuổi theo là chính xác.

Đã có manh mối chỉ dẫn, Vân Quán Ninh như thấy được hy vọng.



Viên Bảo bị phụ nhân và tên to con mang vào trong thành.

Lúc qua cổng thành, Viên Bảo ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tấm biển trên đỉnh đầu: Dực Thành.

Tin tức hoàng trưởng tôn mất tích đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Quận. Bởi vậy mà ngay cả Dực Thành bên cạnh cũng đã biết tin tức từ lâu, nên cũng bắt đầu kiểm tra chặt chẽ người đi đường vào ra cổng thành.

Nhìn nha dịch ở cổng thành, phụ nhân kia đã bắt đầu run rẩy rồi.

Tên to con không đổi sắc, nhỏ giọng đe dọa Viên Bảo cùng phụ nhân: “Nếu hai người các ngươi làm lộ chân tướng…”

“Lão tử sẽ đánh gãy xương cốt của các ngươi.”

Phụ nhân run rẩy không nói được câu nào.

Viên Bảo ngược lại trấn định như thường gật đầu: “Yên tâm đi phụ thân, miệng của con rất kín nha.”

Một tiếng “phụ thân” tự nhiên kia thằng bé kêu rất thuận miệng, vẻ mặt của tên to con kia thay đổi, thật lâu sau mới hừ lạnh một tiếng: “Ngươi biết rõ là tốt rồi.”

Cái tên nhãi ranh Viên Bảo này thật không đơn giản.

Không hổ là hoàng trưởng tôn điện hạ tôn quý vô song của Nam Quận.

Tuổi còn nhỏ mà rất có quyết đoán.

Đây đúng là “con tim” ngoan ngoãn nhất mà hắn ta từng gặp trong suốt cuộc đời làm sát thủ của mình.

Hắn ta chưa từng gặp qua “con tim” nào nghe lời hơn Viên Bảo.

Đe dọa bọn họ xong.

“Các ngươi là người nào? Từ nơi nào đến? Đi chỗ nào?

Nha dịch ngăn bọn họ lại, sắc mặt nghiêm túc.

Tên to con còn chưa kịp mở miệng, Viên Bảo đã trả lời: “Quan gia, chúng ta là từ phía nam chạy nạn tới đây! Đây là phụ thân và mẫu thân của ta!”

“Chúng ta muốn đi…”

Thằng bé quay đầu nhìn về phía tên to con, đôi mắt trông mong nắm lấy ống tay áo của hắn ta: “Phụ thân, chúng ta phải đi đến đâu để gặp được nhà họ hàng kia vậy?”

“Hương thành.”

Tên to con kia vội vàng đáp.

Muốn đi đến Hương Thành, đúng là phải đi qua Dực Thành.

Nhìn thấy quần áo và cách ăn mặc của bọn họ xác thực giống như từ chỗ chạy nạn đi ra…

Hoàng trưởng tôn điện hạ mất tích là chuyện lớn, nhưng nhìn bọn họ chỉ đeo trên lưng một túi quần áo nhỏ, cũng không thể giấu được người. Nha dịch không nhìn ra khác thường nên đã khoát tay áo để cho bọn họ đi.

Sau đó lại cản một chiếc xe ngựa ở phía sau lưng lại.

Xa phu kia cười nói là công tử nhà mình, vừa cười vừa hỏi sao đột nhiên lại kiểm tra.

Nha dịch đáp: “Hoảng trưởng tôn điện hạ mất tích, thánh chỉ của hoàng thượng truyền đạt nói phải lật tung từng nơi hẻo lánh ở Nam Quận.”

Ánh mắt tên to con lóe lên vô thức cúi đầu xuống nhìn về phía Viên Bảo…

Hắn ta chỉ sợ tên nhãi ranh này đột nhiên gây sự!