Nàng vốn nghĩ rằng là do Vân Chấn Tung sợ rồi, cho nên vừa hồi phủ đã lập tức trả lại bốn mươi rương của hồi môn lại cho nàng.
“Là do Chu vương vhủ gửi tới.”
Như Yên vội vàng đáp: “Vương phi, Chu vương phái người mang hết tất cả những lễ vật này đến, nói đều là chuẩn bị cho Hoàng trưởng tôn điện hạ! Để cho vương phi chê cười rồi.”
Vân Quán Ninh chợt sửng sốt: “Chu vương phủ?”
Mặc Vĩ gửi đến?!
Toàn bộ đều được gửi cho Viên Bảo sao?!
Nàng càng cau mày lại gắt gao hơn: “Bên trong là vật gì?”
Hạ nhân mở ra trước mặt nàng, chỉ thấy bên trong có mấy món đồ chơi kỳ lạ, Vân Quán Ninh nhận ra tất cả đều là đồ chơi của trẻ con.
“Những thứ này từ đâu ra vậy?”
Vân Quán Ninh ngạc nhiên nhặt một con ngựa gỗ nhỏ lên.
Hạ nhân của Chu vương phủ vội vàng đáp: “Hồi bẩm Minh vương phi, lão gia của Trần gia rảnh rỗi ở nhà đã nghiên cứu rất nhiều đồ vật.”
“Chủ tử của chúng ta nhìn thấy, nói rằng hoàng trưởng tôn điện hạ nhất định sẽ thích, cho nên bảo nô tài đem đến đây.”
Cái tên gia hỏa đáng khen này, biết bao nhiêu hộp đầy ắp!
Lão gia của Trần gia là phụ thân của Trần quý phi và là ngoại tổ phụ của Mặc Vĩ.
Nếu nói như vậy thì mấy ngày nay Mặc Vĩ đã đến nhà Trần gia rồi…
“Những thứ này nhìn rất quý giá, tại sao lại không giữ lại? Nghe nói Trần thiếu phu nhân sắp sinh rồi, những thứ này có thể tặng cho tiểu công tử tương lai của Trần gia.”
Vân Quán Ninh mỉm cười nói: “Còn nữa, vương gia của nhà các ngươi sau này cũng sẽ có con nữa.”
“Minh vương phi, vương gia của nhà ta nói đây là một chút tấm lòng.”
Hạ nhân nói đâu ra đấy.
Vân Quán Ninh và Chu Oanh Oanh đưa mắt nhìn nhau.
“Muội đừng nhìn ta, ta hiện tại cảm thấy rất mất mặt!”
Chu Oanh Oanh che mặt: “Ta còn tưởng rằng quà ta chuẩn bị cho Viên Bảo đã đủ nhiều rồi, nhưng không ngờ lão tứ vừa ra tay đã khiến ta phải sốc đấy.”
“Ta đột nhiên cảm thấy những thứ chúng ta chuẩn bị so với ngài ấy…”
Vân Quán Ninh thấp giọng cười: “Tẩu muốn làm ta cười chết à?”
Chu Oanh Oanh vốn là người không sợ trời không sợ đất và không biết xấu hổ nhất, vậy mà lúc này lại cảm thấy mất mặt sao?
Nàng lắc đầu: “Nếu như đã do vương gia của nhà ngươi gửi tới, ta cũng sẽ không khách khí mà nhận lấy! Cảm phiền người quay về bẩm báo với vương gia của nhà ngươi rằng cảm tạ tấm lòng của ngài ấy, hôm khác sẽ cùng với vương gia sẽ dẫn hoàng trưởng tôn đến nhà cảm ơn.”
Sau đó, nàng lại hỏi thăm bệnh tình của Mặc Vĩ, rồi hạ nhân mới rời đi.
“Hôm nay là ngày gì nhỉ?”
Vân Quán Ninh cau mày: “Tại sao mọi người ai nấy cũng đều đến tặng quà cho Viên Bảo thế? Sinh thần của Viên Bảo là vào tháng năm, còn sớm mà!”
Chu Oanh Oanh cũng không đáp lại được.
“Tốt hơn là ta nên kể cho muội nghe chuyện của Tần Tự Tuyết.”
Hai tay nàng ta chống căm: “Nghe nói Vân Quốc Công đi mời Tần Tự Tuyết, nhưng lại bị nàng ta khùng khùng điên điên đánh đuổi.”
“Đánh hay lắm.”
Vân Quán Ninh nhấp một ngụm trà, trầm ngâm gật đầu.
“Đó là phụ thân của muội đấy!”
Chu Oanh Oanh lắc đầu, khẽ thở dài: “Tuy rằng muội và Vân Quốc Công quan hệ không được tốt, nhưng tốt xấu gì phụ thân của muội vẫn ở kinh thành! Muội xem ta này, phụ thân ta đi biên cương cũng đã gần một năm rồi.”
“Đến bây giờ vẫn chưa thể quay về…”
Kết thân với hoàng gia là ước mơ tha thiết của tất cả mọi người.
Nhưng theo quan điểm của Chu Oanh Oanh, đó không phải là chuyện tốt.
“Phụ thân ta là đại tướng quân, những ngày tháng ở kinh thành rất ít ỏi. Một khi có quân địch gì, ông ấy cũng đều phải chủ động xin đi đánh giặc, ngay lập tức lao ra chiến trường.” Nàng ta thấp giọng thở dài: “Nếu không, thì chắc chắc sẽ có người đàm tiếu sau lưng.”
“Nghe nói ông ta là nhạc phụ của Hàn vương, nhưng lại không hề góp phần một phần sức lực gì gì đó…”
Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh nhìn thấy Chu Oanh Oanh, người bình thường luôn cởi mở và thoải mái, lại thể hiện một mặt ưu phiền như vậy.
“Tất cả những gì Chu đại tướng quan đã làm không chỉ cho toàn bộ Nam Quận, mà còn là vì tẩu!”
Chu Uy thương Chu Oanh Oanh, còn Vân Chấn Tung so với ông ấy, một trên trời và một dưới đất.
Một người là phụ thân ruột thịt, lại giống như kế phụ.
Vì vậy, không có gì để so sánh.
“Nhân tiện, Ninh Nhi à, hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ muội.”
Chu Oanh Oanh có vẻ hơi khó mở lời.
“Chuyện gì vậy?”
“Ta đã thành thân với Mặc Hàn Vũ gần bảy năm, nhưng mãi vẫn chưa mang thai một đứa con. Trước đây ta cũng từng nghĩ rằng có con hay không cũng không quan trọng, nhưng trong những năm qua thái độ của phụ hoàng đối với huynh đệ bọn họ ta cũng nhìn thấy rõ.”
Chu Oanh Oanh cắn chặt môi, hạ giọng nói: “Ngay cả Mặc Hồi Phong và những người khác cũng cố tình bắt nạt Mặc Hàn Vũ nhà ta.”
“Chúng ta không có con, vì vậy ngài ấy mãi không thể ngẩng cao đầu với bọn họ.”
“Phụ thân vì muốn chống lưng cho ta, ngần ấy tuổi rồi còn phải lao ra chiến trường.”
“Cho nên ta…”
Nàng ta nắm lấy tay Vân Quán Ninh, ánh mắt có chút cấp bách: “Ninh Nhi, ta nói thẳng luôn vậy!”
“Y thuật của muội cao minh. Ta muốn nhờ muội giúp ta xem thử xem rốt cuộc là ta bị sao vậy? Thân thể của ta có phải là không có khả năng mang thai không?”
Nói xong, còn không đợi Vân Quán Ninh trả lời, nàng ta lại sụt sịt.
Giọng điệu của nàng ta có chút nghẹn ngào: “Nếu ta không thể sinh được người nối dõi cho vương gia.”
“Ta sẽ bảo ngài ấy đưa cho ta một bức hưu thư và sớm ngày tìm một nữ nhân hợp ý, rồi sinh con đẻ cái cho ngài ấy. Để tránh ngài ấy là người luôn bị đè ép trong số các vương tử.”
Vẻ mặt của Vân Quán Ninh cảm động.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Oanh Oanh, một người có vẻ vô tư thoải mái, lại có những tâm tư như vậy.
“Đưa tay ra.”
Vân Quán Ninh không khước từ, nàng không nói lời nào đã bắt mạch cho nàng ta.
Sau khi chẩn đoán cẩn thận cả hai tay, nàng khẽ cau mày: “Thân thể của tẩu không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một chút triệu chứng lạnh tử ©υиɠ.”
“Lạnh tử ©υиɠ? Có nghiêm trọng không? Có khó trị không?”
Chu Oanh Oanh lo lắng nhìn nàng.
“Không đâu.”
Thấy nàng ta căng thẳng, Vân Quán Ninh khẽ cười: “Chẳng qua chỉ là ngày thường tỷ ăn tạp, cho nên trong tử ©υиɠ bị lạnh. Tháng nào kinh nguyệt đến, có phải tẩu cũng đều bị đau bụng không chịu nổi đúng không?”
“Cũng không đến nổi đó!”
Chu Oanh Oanh cau mày nhớ lại: “Tuy rằng có hơi đau một chút, nhưng sau khi uống một bát nước đường nâu thì không còn đau nữa.”
“Vương gia nói thái y dặn phải ăn nhiều đồ ngọt! Cho nên mỗi tháng có kinh nguyệt, ngài ấy đều chuẩn bị điểm tâm cho ta, như vậy sẽ không bị đau.”
Vân Quán Ninh: “…”
Lúc này vẫn có thể thấy rõ bản lĩnh ăn uống của nàng ta, nàng rất nể nàng ta có thể háu ăn như heo vậy!
“Vậy ta mãi vẫn không thể mang thai, có phải là vì lý do này không?”
Cơ thể Chu Oanh Oanh căng thẳng.
“Không chắc.”
Vân Quán Ninh suy nghĩ: “Ta sẽ cho tẩu một ít thuốc, khi về tẩu uống nó vào. Điều dưỡng lại cơ thể của mình, rồi xem xem như thế nào! Cơ thể của tẩu không có chuyện gì lớn đâu.”
Vốn dĩ nàng muốn kê một đơn thuốc bắc cho nàng ta, nhưng lại sợ nàng ta thấy đắng.
Sau khi suy nghĩ, nàng lấy ra một hộp thuốc làm ấm tử ©υиɠ Ngải Phụ từ trong không gian ra và đưa cho nàng ta: “Cái này có thể làm ấm tử ©υиɠ.”
“Ngoài ra, phải vận động nhiều hơn và ăn ít đồ chua cay, đồ dễ lạnh bụng.”
Chu Oanh Oanh nhìn vào tay áo của nàng, nàng ta chỉ cảm thấy thần kỳ, nàng ta muốn mở ra xem, nhưng lại sợ Vân Quán Ninh sẽ đánh nàng ta…
Nàng ta nhanh chóng nhận lấy thuốc: “Cảm ơn Ninh Nhi! Ta nhất định sẽ nghe lời đại phu!”
Trong khi cả hai đang nói chuyện, Lý ma ma đã đưa Viên Bảo trở về, lại xách thep túi lớn túi nhỏ khác.
Vân Quán Ninh đỡ trán: “Viên Bảo hiện giờ thực sự là hàng hot! Trong phủ chất đầy đồ đạc của thằng bé! Có một câu nói như thế nào nhỉ, nó là người được yêu thích nhất hiện tại!”
“Mẫu thân, con rất nhớ người!”
Viên Bảo vui mừng bổ nhào vào vòng tay nàng, Chu Oanh Oanh nhìn thấy mà đỏ cả mắt.
Thầm mong đợi nàng ta và Mặc Hàn Vũ có thể nhanh chóng sinh ra một bảo bối dễ thương như vậy!
Sau khi tiễn Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đi, Vân Quán Ninh cau mày, trông có vẻ tâm sự trùng trùng.
Thấy vậy, Viên Bảo quan tâm hỏi: “Mẫu thân, người sao vậy?”