Thấy Hồng Liên nhát gan sắp khai hết mọi chuyện, cơ thể Nam Cung Nguyệt bỗng trở nên mềm nhũn, nàng ta lại ngất đi.
Chân tướng đã được phơi bày, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính Nam Cung Nguyệt là kẻ đã tự biên tự diễn vở kịch này nhằm hãm hại Vân Quán Ninh.
Đức Phi tức xanh mặt, bà định đứng ra lên tiếng cho con dâu, nhưng Mặc Tông Nhiên đã ngăn bà lại: “Nay là sinh thần của nàng, việc của nàng là vui vẻ tận hưởng.”
“Chuyện này cứ giao cho trẫm!”
Ông quay lại và căn dặn Tô Bỉnh Thiện đôi lời.
Tô Bỉnh Thiện bước đến chỗ Mặc Hồi Diên và nói gì đó với hắn ta.
Sau đó, chỉ thấy sắc mặt Mặc Hồi Diên bỗng trở nên rất khó coi.
Cuối cùng, hắn ta bế Nam Cung Nguyệt đi theo Tô Bỉnh Thiện.
Về phần Hồng Liên, người có tâm địa bất chính như ả đương nhiên không thể giữ lại trong cung. Sau khi bị đánh một trận nhừ tử, ả bị ném ra khỏi cung. Thê thảm hơn là cả phụ mẫu của ả cũng không dám mang xác đứa con thừa sống thiếu chết như ả về.
Lúc này Mặc Diệp mới dìu Vân Quán Ninh trở về chỗ ngồi.
Thấy nàng vẫn còn tức giận, Mặc Diệp nhẹ nhàng an ủi: “Bớt giận đi mà!”
“Chẳng phải phụ hoàng đã trút giận cho nàng rồi sao?”
“Không phải ta tức cho ta, ta tức vì mới chẳng bao lâu mà chúng đã coi Viên Bảo là cái gai trong mắt! Chúng muốn thì cứ việc, ta hầu tới cùng!”
Vân Quán Ninh giận run người: “Nhưng mới có bao lâu đâu chứ?”
“Tối nay là lần đầu Viên Bảo xuất hiện trước mặt mọi người, vậy mà bọn chúng đã nóng lòng muốn diệt trừ hai mẹ con ta.”
“Những chuyện tương tự tối nay, ắt sẽ còn tiếp diễn dài dài trong tương lai!”
Đυ.ng vào nàng, nàng có thể bỏ qua. Nhưng đυ.ng vào con trai nàng, thì hãy bước qua xác nàng trước rồi hẵng nói!
Mặc Diệp cũng rất rõ chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Nàng yên tâm, chỉ cần bản vương còn ở đây, ta nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa!’
Tối nay diễn ra quá đột ngột.
Nhưng tin chắc, với màn “gϊếŧ gà doạ khỉ” của Mặc Tông Nhiên tối nay, thì dù sau này có người muốn đυ.ng tới Viên Bảo, ắt cũng sẽ không dám trắng trợn như vậy!
Chí ít chúng cũng sẽ cân nhắc thật kỹ xem chúng là ai!
…
Đêm ấy, Viên Bảo ở lại cung Vĩnh Thọ, thậm chí là cả Mặc Tông Nhiên cũng qua đó theo thằng bé.
Hôm sau.
Vân Quán Ninh ăn sáng xong thì định đến phủ tam vương.
Tối qua, nàng đã châm cứu cho Tần Tự Tuyết, nay nàng phải qua kiểm tra xem tình hình thế nào.
Vừa ra cửa đã thấy Như Ngọc trở về, hắn ta trầm giọng: “Mới sáng sớm, nương nương đã sai người đưa một loạt mỹ nhân tới Sở Vương phủ.”
“Chẳng biết nương nương tìm mấy người đó đâu ra, nhưng ít nhiều gì cũng có nét giống Nam Cung Nguyệt.”
“Sở Vương lúc đó há hốc cả mồm, còn Sở vương phi thì tức đến ngất xỉu.”
Vân Quán Ninh gật đầu: “Biết rồi.”
Nàng còn chưa kịp tìm Nam Cung Nguyệt tính sổ, Đức Phi đã ra tay trước giúp nàng.
Nếu đã vậy, chi bằng từ từ xem coi kết cục Nam Cung Nguyệt thế nào rồi hẵng tính tiếp.
Sau khi Như Ngọc rời đi, nàng và Như Yên đến phủ tam vương.
Tần Tự Tuyết đã tỉnh, nàng ta đang nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn.
Tỳ nữ đứng ngoài cửa, không dám vào hầu hạ.
“Sao vậy?”
Vân Quán Ninh nhìn thấy tỳ nữ ấy đang rất hoảng loạn, trong phòng lại dậy mùi máu tanh. Nàng đoán rằng đã xảy ra chuyện, nhưng chỉ vờ như không biết.
“Minh vương phi!”
Tỳ nữ vội vàng thỉnh an: “Vương phi, tinh thần của vương phi nhà nô tỳ lạ lắm…”
“Nói cụ thể xem nào”
“Tối qua, vương phi hôn mê bất tỉnh, mãi cho đến sáng mới tỉnh dậy. Nhưng, nhưng vương phi lại nằng nặc đòi tìm cái chết, cả đám nô tỳ cản mãi không được”
Tỳ nữ run rẩy.
Tìm cái chết?
Vân Quán Ninh giễu cợt trong lòng: “Chẳng phải tối qua đã đòi chết trong ngự hoa viên rồi sao? Sao bây giờ lại đòi sống đòi chết nữa?”
“Chúng nô tỳ cũng không biết.”
Tỳ nữ lo sợ, cúi đầu trong bất an.
Vân Quán Ninh cũng không nhiều lời, nàng vội tiến vào phòng.
Mùi máu tanh này không phải từ vết thương trên đầu Tần Tự Tuyết đêm qua mà là mùi máu chỉ mới gần đây.
Nàng đến gần, chỉ thấy trên giường còn lại chút máu. Dường như đã được dọn sơ, nhưng mùi máu tanh vẫn nồng nàn mãi không tan.
Trên cổ tay Tần Tự Tuyết cũng chằng chịt vết băng bó, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Thấy Vân Quán Ninh đến gần, nàng ta vẫn thờ ơ, không chút phản ứng.
Vân Quán Ninh cực kỳ không thích thứ mùi hương này.
Như Yên vội mở cửa sổ cho thông thoáng.
“Tần Tự Tuyết, ngươi điên rồi à?”
Vân Quán Ninh quơ tay lên xuống trước mặt Tần Tự Tuyết.
Mãi đến lúc này, Tần Tự Tuyết mới dần hoàn hồn lại.
Nàng ta từ từ quay đầu một cách cứng nhắc, đôi mắt vô hồn và đờ đẫn không thể nhìn thấy một chút biểu cảm nào. Sau khi nhìn rõ xem Vân Quán Ninh là ai, nàng ta đột nhiên hét lên: “Aaaa…!”
Tần Tự Tuyết cuống quýt lùi về sau, lấy chăn trùm kín đầu.
Cả người nàng ta cuộn tròn trong chăn, không ngừng run rẩy.
Như Yên cảm thấy rất khó hiểu: “Vương phi, tam vương phi bị gì vậy? Làm như thấy ma không bằng?”
“Bổn vương phi là ma chắc?”
Vân Quán Ninh liếc xéo Tần Tự Tuyết: “Ma ở trong tâm nàng ta thì đúng hơn!”
Nàng lấy cây chổi lông gà trên kệ tủ chọc nhẹ vào thân thể đang run rẩy của Tần Tự Tuyết: “Tần Tự Tuyết, đừng làm bộ điên điên khùng khùng nữa!”
Tần Tự Tuyết vẫn không ngừng gào thét những tiếng kêu chói tai.
Vân Quán Ninh ngoáy ngoáy tai, ý bảo Như Yên quăng nàng ta ra ngoài.
Như Yên vén chăn lên, kéo Tần Tự Tuyết đang run rẩy xuống đất.
“Ngươi… Ngươi là ai! Ngươi là ai!”
Tần Tự Tuyết nhìn Vân Quán Ninh trong cơn hoảng hốt tột độ và không ngừng xua tay: “Đừng… Đừng tới gần ta! Ta… Ta không biết… Ta không biết gì hết! Không phải ta… Ta không có làm gì hết!”
Vân Quán Ninh chống cằm, nhìn nàng ta bằng vẻ mặt trầm ngâm.
“Ngươi không nhận ra ta thật sao?”
Tần Tự Tuyết dường như không nghe thấy lời nàng, nàng ta chỉ biết bịt tai và khóc lớn: “Ta biết lỗi rồi! Là ta sai! Ta sai rồi!”
“Ta không dám nữa đâu! Ta… Ta là nữ nhân xấu xa!”
“Để được làm hoàng hậu, ta đã hại rất nhiều người! Ta không dám nữa! Diêm Vương, xin ngài hãy cho ta thêm một cơ hội làm người!”
Nàng ta khóc rất lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông vừa nhếch nhác vừa thảm thương.
“Khóc nhiệt tình dễ sợ.”
Như Yên hỏi nhỏ: “Vương phi, không biết tam vương phi đã trải qua những gì?”
“Ai biết, chắc tối qua bị đập hư não rồi?”
Vân Quán Ninh nhíu mày.
Nàng ngồi xổm xuống và xác nhận lại lần nữa: “Tần Tự Tuyết, ngươi không nhớ ta thật đó hả? Thế ngươi có nhớ phu quân Mặc Hồi Phong của ngươi không? Còn Mặc Chi Tinh với Mặc Chi Vân thì sao, chúng là hai đứa con gái của ngươi đó?”
Nghe thấy những cái tên này, Tần Tự Tuyết dường như càng thêm kích động.
“Ta không dám! Ta không dám nữa thật mà!”
Đôi mắt nàng ta trở nên vô hồn, vẻ kinh hoàng trong mắt nàng ta dường như xuất phát từ chính những bóng ma tâm lý trong lòng.
Nàng ta lại dập đầu xuống đất, liên tục quỳ lạy Vân Quán Ninh: “Diêm Vương Gia, ta không dám nữa!”
Vân Quán Ninh đứng dậy: “Hừm, thú vị! Điên rồi.”
“Điên?”
Như Yên hơi giật mình, nàng ấy nhìn Tần Tự Tuyết đang nửa điên nửa dại: “Đang yên đang lành, sao tam vương phi lại phát điên vậy ta? Chẳng lẽ do vết thương ở đầu tối qua?”
“Có thể.”
Vân Quán Ninh đưa ra một câu trả lời mập mờ.
Nàng bước ra khỏi cửa và dặn dò tỳ nữ đang đứng bên ngoài: “Vương phi nhà các ngươi điên rồi, gọi thái y đến xem sao.”
“Nhớ trông chừng nàng ta cho cẩn thận! Đừng để nàng ta chạy khỏi vương phủ, kẻo lại dọa người ta.”
Tỳ nữ vội vàng gật đầu.
Sau khi bước ra khỏi phủ tam vương, Vân Quán Ninh quay đầu liếc nhìn tấm bảng treo trên cửa, nàng cười nhếch môi.
Tần Tự Tuyết phế rồi, không cần hao tâm tổn sức vì nàng ta nữa.
Thứ đáng quan tâm nhất bây giờ chính là mối tai họa ngầm mang tên Nam Cung Nguyệt!
Chỉ là, chưa đợi Vân Quán Ninh ra tay… Đêm hôm đó, Sở Vương phủ đã truyền đến tin dữ…