Bóng dáng của Mặc Tông Nhiên đã đi đến trước cửa rồi.
Ông ấy một thân y phục vàng tươi, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, bên cạnh còn đang dắt theo một đứa bé!
Tô Bỉnh Thiện tiếp tục cao giọng la lên: “Hoàng trưởng tôn điện hạ giá đáo!”
Chỉ với một câu nói, tất cả mọi người đều vội vã không dám tin ngẩng đầu nhìn ra cửa… Còn Đức phi bởi vì quá kinh hoàng đã đứng bật dậy, khuỷu tay đυ.ng rơi vỡ ly rượu bên cạnh.
“Xoảng!” một âm thanh giòn giã vang lên trong Điện Thái Hòa một lúc lâu còn vang vọng chưa ngừng.
Vân Quán Ninh thấp giọng lẩm bẩm: “Tuổi mới bình an, tuổi mới bình an.”
Phản ứng của Đức phi, khiến nàng thật sự rất hài lòng!
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp đưa mắt nhìn nhau, cả hai thầm vui vẻ.
Mặc Tông Nhiên dắt Viên Bảo vào Điện Thái Hòa, Đức phi không quan tâm đến những bậc thềm cao, mặc kệ cả chiếc váy dài, thậm chí không cần Lý ma ma dìu đỡ, vội vã đi xuống khỏi bậc thềm.
Mặc Tông Nhiên dắt Viên Bảo đi qua từng người một ở đó.
Trên khuôn mặt già nua Tô Bỉnh Thiện đang rơi những giọt nước mắt đầy phấn khích và theo sau phía sau, vừa đi vừa lau nước mắt.
Viên Bảo mắt không hề nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc, toát ra vẻ cao quý và lạnh đạm “không thể động đến”.
Tại thời điểm này, Vân Quán Ninh dường như có thể nhìn thấy khi lớn lên nó sẽ trông như thế nào…
Nước mắt nàng đã ướt đẫm khóe mắt.
Mặc Diệp nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của nàng, vì vậy hắn lặng lẽ nắm tay nàng và an ủi nàng.
Trong lòng Vân Quán Ninh rất phức tạp.
Trước đây nàng giấu Viên Bảo trong phủ, con trai chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi. Sau ngày hôm nay, con trai của nàng sẽ thuộc về toàn bộ Nam Quận, nó sẽ không còn là tâm can bảo bối của một mình nàng nữa!
Cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu.
Nàng không biết quyết định ngày hôm nay của mình có đúng hay không nữa.
Nhưng chỉ cần con trai hạnh phúc, nàng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó!
Khi đi ngang qua Vân Quán Ninh và Mặc Diệp, Viên Bảo mới mỉm cười hạnh phúc và vẫy tay với cả hai: “Chào! Mẫu thân! Chào! Phụ vương!”
Một tiếng “phụ vương” này, đã khiến Mặc Diệp kích động đến mức suýt ngã!
Hắn đã đợi lâu như vậy, cuối cùng con trai hắn cũng đã “sửa tên” cho hắn!
Mặc Diệp còn kích động hơn Vân Quán Ninh, nước mắt nóng hổi lưng tròng nhìn Viên Bảo, không khỏi vẫy tay chào: “Chào con trai!”
Mọi người đều bị kinh hoàng!
Viên Bảo lại vẫy tay với Mặc Phi Phi: “Chào, cô cô!”
“Chào bảo bối!”
Mặc Phi Phi kích động khoa tay, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi bàn!
Ánh mắt của Viên Bảo tìm kiếm trong đám đông, nhưng không thấy Cố Bá Trọng và Cố Minh, nên cậu bé có hơi thất vọng.
Vì vậy, nó lại nhìn về phía Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh: “Chào nhị bá phụ, nhị bá mẫu!”
Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh kinh ngạc nhìn nó, một lúc lâu sau, Mặc Hàn Vũ nuốt nước bọt và vẫy tay như một thây ma: “Chào…”
Mặc dù hắn ta không biết “chào” này rốt cuộc là có nghĩa gì.
Nói tóm lại, chỉ cần làm theo Mặc Phi Phi và những người khác là được rồi!
Cứ như vậy, Viên Bảo “chào” tới trước mặt Đức phi, cứ như một “nhà lãnh đạo” cải trang để vi hành.
“Chào, Đức phi tổ mẫu!”
Viên Bảo gọi một tiếng rõ ràng.
Đức phi đang nhấc chân bước xuống bậc thang cuối cùng, nghe thấy cậu bé gọi một tiếng “Đức phi “, bà giật mình suýt chút nữa là bước vào không trung rồi lăn từ trên bậc thềm xuống!
Lý ma ma nhanh tay lẹ mắt đỡ bà lại: “Nương nương, người không sao chứ?!”
“Bổn cung không sao!”
Đức phi đẩy Lý ma ma ra, nhìn Viên Bảo từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Ngươi, ngươi có phải là Viên Bảo không?!”
“Đức phi tổ mẫu không biết con nữa rồi sao?”
Viên Bảo mỉm cười khúc khích nhìn bà: “Con là tiểu hiệp sĩ của người đây!”
Chỉ với một câu nói, Đức phi đã bật khóc!
Bà cũng không biết rốt cuộc là mình đang khóc vì quá kích động, hay vì quá vui sướиɠ mà nước mắt tràn mi, hay là bởi vì quá kinh ngạc nên mới bất khóc …
Nhưng nước mắt của bà cũng không thể ngừng lại!
“Không phải là bổn cung đang mơ sao?”
Bà ngây người nhìn Viên Bảo.
Viên Bảo lập tức vươn tay nhéo bà một cái, Đức phi đau đớn đến hoàn hồn lại: “Ta không có nằm mơ, bổn cung không có nằm mơ?!”
Bà ngồi xổm trước mặt Viên Bảo, ngẩng đầu nhìn lên Mặc Tông Nhiên: “Mặc Tông Nhiên, ngài đang giở trò gì vậy?!”
Mọi người hít thở sâu!
Đức phi đang sợ rằng mệnh của mình quá dài, nên hôm nay muốn bị chém đầu vào ngày sinh thần lần thứ năm mươi của mình sao? Vậy mà lại dám gọi thẳng tên húy của hoàng thượng?!
Nhưng điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là…
Thay vì tức giận, Mặc Tông Nhiên lại mỉm cười nói: “Ái phi, nàng có thích món quà sinh thần này không?”
Mọi người đều sững sờ!
Biết Đức phi không có phép tắc trước mặt hoàng thượng, nhưng không ngờ lại dám gọi thẳng tên húy của hoàng thượng ngay nơi đông người, hoàng thượng vậy mà lại không hề tức giận hay truy cứu tội trạng của bà?!
Nữ nhân này thật là hạnh phúc!
Được hoàng thượng chuyên sủng biết bao nhiêu năm!
Có không ít nữ quyến đều ngưỡng mộ nhìn Đức phi.
“Quà sinh thần?”
Đức phi sửng sốt, luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mộng.
Mặc Tông Nhiên gật đầu, mặt dày trơ trẽn nói: “Không tệ! Đây là quà sinh thần mf trẫm chuẩn bị cho nàng. Nàng có thích không? Có kinh ngạc không?”
Ngay khi nói ra những lời này, Vân Quán Ninh không khỏi đảo mắt.
Nàng ho nhẹ một tiếng, dùng tiếng ho này để nhắc nhở Mặc Tông Nhiên rằng: Có một số người cần thể diện!
Sau đó Mặc Tông Nhiên mới thấp giọng cười: “Trẫm chỉ chọc nàng thôi! Trẫm đã chuẩn bị một món quà sinh thần khác cho nàng rồi. Món quà sinh thần này là do Diệp Nhi và Quán Ninh đã chuẩn bị cho nàng đấy.”
Viên Bảo tiến lại gần, chủ động vòng tay qua cổ Đức phi, khuôn mặt nhỏ nhắn cạ cạ vào: “Đức phi tổ mẫu.”
Cậu bé gọi bằng một giọng điêu non nớt rồi lại nói: “Vốn dĩ mẫu thân của con định dùng một chiếc hộp để đem con vào cung, đóng gói cho xinh đẹp một tí rồi tặng cho Đức phi tổ mẫu.”
“Nhưng phụ vương của con nói là sợ rằng tim của Đức phi tổ mẫu không chịu nổi, nên sợ hãi đến mức ngất xỉu… Vì vậy, nên đã đưa con đến Ngự Thư Phòng, giao cho hoàng tổ phụ.”
Còn nhỏ tuổi nhưng đã nhanh mồm nhanh miệng.
Mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi.
Mặc Tông Nhiên không bảo bọn họ ngồi thì ai dám ngồi cơ chứ?!
Mọi người đều há hốc mồm nhìn Viên Bảo chằm chằm.
Ban nãy Viên Bảo đã gọi Vân Quán Ninh là “mẫu thân”, Mặc Diệp là “phụ vương” rồi.
Không cần phải nói nhiều, cậu nhóc chính là con của họ!
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc và hoài nghi hơn là, hai người bọn họ có con khi nào?
Ngay cả một số vương gia đã dốc hết tâm sức ra muốn sinh được hoàng trưởng tôn để củng cố địa vị của mình…
Nhưng không ngờ rằng, con trai của Minh vương và Minh vương phi đã lớn đến như vậy rồi sao?!
Hoàng trưởng tôn diện hạ đã tồn tại từ lâu rồi à?!
Hai người bọn họ vậy mà lại kiềm nén, giấu tất cả mọi người nuôi hoàng trưởng tôn lớn như đến vậy?!
Trong số đó, người ngạc nhiên nhất là Mặc Hồi Diên, Nam Cung Nguyệt và Tần Tự Tuyết.
Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đã nhìn thấy Viên Bảo từ lâu, nhưng bọn họ luôn nghĩ rằng đó là con nuôi của Vân Quán Ninh …
Cho đến tận bây giờ, mới nhận ra rằng hai người bọn họ đều rất ngu ngốc.
Nhưng suy nghĩ lại, chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ cả.
Ngược lại, Viên Bảo bình thường rất ngoan ngoãn, đáng yêu, cũng là bạn tốt của Chu Điềm Điềm. Tóm lại, tình yêu của Chu Oanh Oanh dành cho Viên Bảo đã tiến đến tận đáy trái tim rồi…
Nàng ta quay đầu liếc nhìn Nam Cung Nguyệt một cái, sau đó lại nhìn về phía Tần Tự Tuyết, trầm bật cười.
Hai người này, e rằng đã có ý muốn chết luôn rồi đấy nhỉ?!
Đức phi ôm chầm lấy Viên Bảo, bà ta kích động đến mức nói không trôi chảy nữa: “Bổn cung, bổn cung thật sự là rất thích!”
“Quả nhiên là bất ngờ, quả nhiên là bất ngờ!”
Giọng của Đức phi dần dần kéo suy nghĩ của Mặc Hồi Diên trở lại.
Hắn ta cau mày nhìn Viên Bảo, hai tay đặt hai bên hông nắm chặt thành nắm đấm, hỏi Mặc Diệp: “Lão thất, đây là con trai của đệ à?!”