Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 384: Sinh thần của Đức phi!!

Trong nháy mắt đã tới ngày mùng năm tháng chạp âm lịch, hôm nay là sinh thần của Đức phi.

Cũng giống như năm ngoái, năm nay trông cung vẫn sẽ tổ chức một buổi đại tiệc linh đình và hoành tráng cho Đức phi.

Sủng phi của đế vương, khí thế vô hạn.

Tiệc cung đình bắt đầu đúng vào giờ Dậu, vì vậy các vương công quý tộc giờ thân đã lần lượt vào cung. Nhưng là một thành viên của hoàng tộc thì phải vào cung từ sáng sớm để thỉnh an và chúc thọ Đức phi.

Triệu hoàng hậu bị câm, đến yến tiệc cũng chỉ khiến cho người ta cười nhạo.

Tiệc cung đình năm nay, Triệu hoàng hậu lấy lý do là “cơ thể đang bị ốm” nên vắng mặt.

Dù sao hôm nay Đức phi là nhân vật chính, việc gì bà ta phải đi để biến mình thành lá xanh làm nền tô điểm cho nổi bật?

Ngay từ sáng sớm, trong Vĩnh Thọ Cung đã náo nhiệt hẳn lên.

Ngay cả Mặc Hàn Vũ đã bị cấm túc trong một thời gian dài, ngày hôm nay cũng hiếm hoi nhận được ý chỉ của Mặc Tông Nhiên cho phép hắn ta vào cung điện để dự tiệc.

Ngoại trừ Mặc Hồi Phong, những vương gia và vương phi khác đều tề tựu tại đây.

Mấy tháng nay Mặc Hàn Vũ đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, vừa mới bước vào Vĩnh Thọ Cung đã lệnh cho cung nhân chuẩn bị gì đó cho hắn ta, hắn ta muốn mở cái “hố không đáy” của mình ra nên ăn một cách điên cuồng.

Nhìn thấy Mặc Hàn Vũ đã bị sặc vì ăn quá nhiều điểm tâm, Đức phi bất lực: “Lão nhị, cứ từ từ ăn, có ai đã cướp của con đâu?”

Chu Oanh Oanh vừa vỗ lưng cho hắn ta để đỡ sặc, vừa cười giải thích: “Đức phi đừng lo lắng, ngài ấy chính là như vậy!”

“Nói rằng hôm nay khó khăn lắm mới ăn được một bữa ngon lành, thậm chí tối hôm qua còn không dùng bữa nữa là!”

Mặc Hồi Diên và những người khác đều lần lượt bật cười.

Mặc Hàn Vũ bị sắc đến mức chảy cả nước mắt.

Hắn ta nốc hai ngụm trà, sau đó mơ hồ nói: “Ai lại vì để ăn một bữa ngon ngày hôm nay mà lại không ăn bữa tối cơ chứ? Chẳng qua là cơm trắng đó bổn vương đã ăn đến mức muốn nôn ra luôn rồi!”

“Ta thật sự là nuốt không nổi nữa!”

Phải nói rằng mệnh lệnh cưỡng chế này của Mặc Tông Nhiên trong vài tháng qua đã khá có tác dụng.

So với Mặc Hàn Vũ vài tháng trước, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đã gầy đi rất nhiều.

Ánh mắt Mặc Hồi Diên rơi vào ghế trống ở đối diện, trong mắt hơi lóe lên: “Phu thê của lão thất sao vẫn chưa tới nữa?”

“Đúng vậy, hôm nay là sinh thần của Đức mẫu phi, phu thê hai người họ nên là những người đến sớm nhất mới đúng chứ!”

Chu Oanh Oanh gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng lẽ hai bọn họ ngủ quên rồi?”

Chân của Tần Tự Tuyết vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nàng ta cũng gắng gượng nên không thể nhìn ra được gì. Nàng ngồi một mình ỏ một bên, sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn không lên tiếng nói gì.

Mặc Du Du và Mặc Phi Phi cũng không nói chuyện, khóe mắt của Đức phi liếc nhìn Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt.

Chỉ nghe Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Có lẽ là bọn họ muốn mang đến cho Đức mẫu phi một điều bất ngờ!”

“Cho nên mới đến muộn à?”

Kể từ khi Vân Quán Ninh nói với Chu Oanh Oanh rằng Nam Cung Nguyệt còn có một bộ mặt khác…

Mắt của Chu Oanh Oanh rất vụng về, nên cũng không thể nhìn ra được.

Nhưng Vân Quán Ninh đã nhắc nhở như vậy, Chu Oanh Oanh cũng ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt giữa Tần Tự Tuyết và Nam Cung Nguyệt.

Một người là trà xanh, một người là trà xanh cao cấp.

Sau lời nói của Nam Cung Nguyệt, Chu Oanh Oanh liền bĩu môi và khẽ “hứ” một tiếng: “Muộn hay không gì chứ, bây giờ mới mấy giờ chứ! Minh vương phủ cách hoàng cung xa nhất, cho nên dĩ nhiên là cũng sẽ đến muộn hơn chúng ta một chút rồi.”

Nhìn thấy nàng ta nói đỡ cho nhóm người của Vân Quán Ninh, ánh mắt của Đức phi nhìn Chu Oanh Oanh cũng đã nhiều ý cười hơn đôi chút.

“Vẫn còn sớm, không vội.”

Ngay khi bà nói xong, Lý ma ma đã bước vào và nói: “Nương nương, Minh vương và Minh vương phi đã đến rồi!”

“Mau mời vào đi.”

Đức phi vui vẻ vẫy tay gọi.

Nhất thời, Nam Cung Nguyệt lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhìn thấy Vân Quán Ninh và Mặc Diệp vậy mà lại đi tay không vào?!

Chu Oanh Oanh nhanh chóng đứng dậy để chặn ánh nhìn của nhóm người, lo lắng bước tới nắm lấy tay Vân Quán Ninh, trầm giọng hỏi: “Ninh Nhi, tẩu thật sự không có chuẩn bị gì sao?!”

Trước đó, nàng ta đã hỏi Vân Quán Ninh đã chuẩn bị cho món quà sinh thần gì cho Đức phi.

Vân Quán Ninh mới trả lời: Không có gì chuẩn bị cả.

Vốn dĩ nàng ta cho tưởng rằng nàng chỉ đang cố tình thừa nước đυ.c thả câu mà thôi.

Nào ngờ hôm nay nhìn đến, thì thật sự không có gì chuẩn bị gì cả?!

“Đúng vậy.”

Vẻ mặt Vân Quán Ninh như đang thăm dò.

Chu Oanh Oanh chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép: “Tẩu đấy, tẩu đấy! Muốn ta phải nói tẩu như thế nào đây?”

“Bây giờ thái độ của Đức phi hiếm hoi làm mới được cải thiện, chẳng lẽ tẩu không định rèn thép nhân lúc còn nóng, lấy lòng mẹ chồng của tẩu, để bà ấy hoàn toàn chấp nhận người con dâu như tâu hay sao?”

“Muội nhìn Tần Tự Tuyết đi, nàng ta đã chuẩn bị trà Tuyết Thiên Sơn đắt tiền cho Đức mẫu phi rồi!”

“Không sao, của ít lòng nhiều mà! Ta và vương gia của ta cũng đã nói chúc mừng sinh thần cho mẫu phi rồi đấy!”

Vân Quán Ninh nhíu mắt: “Lúc trước khi vương gia của muội đến ăn mừng sinh thần của vương gia ta, đâu có nói như vậy đâu!”

Chu Oanh Oanh: “…”

Nàng ta không kìm được nhéo Vân Quán Ninh một cái: “Đã là giờ phút nào rồi mà tẩu còn cười nhạo chúng ta nữa?”

Nàng ta thực sự đang suy nghĩ cho nàng!

“Không sao đâu.”

Vân Quán Ninh vỗ nhẹ vào cánh tay nàng ta, nhóm người cùng nhau bước vào điện.

Sau khi hành lễ thỉnh an Đức Phi, Mặc Diệp và Vân Quán Ninh ngồi vào chỗ của mình.

Thấy bọn họ không có chuẩn bị gì, Tần Tự Tuyết liền chế nhạo, gây khó dễ trước: “Minh vương phi thật là thoải mái! Rõ ràng đã biết hôm nay là sinh thần của Đức mẫu phi, vậy mà lại tay không đi vào cung.”

“Chắc là tâm tư của Minh vương phi đều dùng để tính kế người khác hết rồi, có đúng không?”

Vân Quán Ninh không thèm để ý đến sự kỳ quái của nàng ta, nàng chỉ quay đầu nhìn Đức phi và mỉm cười: “Mẫu phi.”

“Nghe nói Tam vương phi đã chuẩn bị cho người trà tuyết Thiên Sơn hảo hạng. Con dâu cũng rất thích thưởng thức trà. Không biết mẫu phi có thể tặng cho con dâu một ít được không?"

Tần Tự Tuyết: “…”

Tiện nhân này!

Không chỉ xem nàng ta như không khí mà còn đòi quà nàng ta tặng sinh thần cho Đức phi nữa chứ?!

“Nha đầu này.”

Đức phi mỉm cười cưng chiều: “Con không hề chuẩn bị quà sinh thần cho bổn cung thì cũng kệ đi, vậy mà còn đòi ngược lại đồ của bổn cung nữa chứ?”

“Thôi kệ vậy! Nếu như con thích, bổn cung sẽ thưởng hết cho con là được rồi.”

Tần Tự Tuyết suýt nữa tức đến mức nôn ra máu, đang định mở miệng lý luận thì nghe thấy Đức phi thờ ơ hỏi: “Vợ của lão tam, con không để bụng chứ?”

Để bụng à?!

Nàng ta đã tức muốn chết luôn rồi đây này!

Đức phi bị làm sao thế?

Lúc trước, bà thương nàng ta nhất, vậy mà bây giờ lại dung túng cho Vân Quán Ninh giẫm lên mặt của nàng ta ư?!

Tần Tự Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Đức mẫu phi, làm sao có thể chứ? Nếu như con dâu đã hiếu thuận biếu cho người rồi, thì đương nhiên là tùy người quyết định.”

“Vậy thì tốt.”

Đức phi hài lòng gật đầu, dặn dò Lý ma ma lát nữa đừng quên mang tất cả trà Thiên Sơn Tuyết đến cho Vân Quán Ninh.

Sắc mặt của Tần Tự Tuyết trông vô cùng hung dữ.

Nàng ta vội vàng nâng tách trà bên tay lên nhấp vài ngụm, nhân cơ hội đó che giấu sự hung ác trên mặt.

Mặc Phi Phi vừa thấy vậy thì vui vẻ: “Tam tẩu khát hay là đang giận thế?”

Tần Tự Tuyết suýt chút nữa là bị sặc, nàng ta nhanh chóng đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Nguyệt.

Hai người họ mới là chị em dâu chân chính, đều là con dâu của Triệu hoàng hậu.

Cho dù khoảng thời gian trước đã chiến đấu với nhau đến một mất một còn, nhưng với chuyện đối phó với Vân Quán Ninh… Hai chị em dâu đã ngầm nhất trí với nhau rằng họ phải cùng nhau chống lại nàng!

Vì vậy, Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình và chậm rãi lên tiếng: “Ninh Nhi.”

“Tại sao muội không chuẩn bị quà sinh thần cho Đức mẫu phi? Bức tranh thêu hai mặt năm ngoái thực sự đẹp đến mức khiến ta kinh ngạc.”

Nàng ta mỉm cười nhìn về phía Vân Quán Ninh: “Con còn rất mong chờ năm nay, muội sẽ chuẩn bị món quà tuyệt vời khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa đây.”

Ai mà ngờ rằng nàng lại tay không đến?!

Thực sự khiến nàng ta phải thất vọng rồi.

Nhìn sang ánh mắt của Nam Cung Nguyệt đang có ý thăm dò, Vân Quán Ninh cong môi: “Ai nói món quà năm nay của ta không đủ để kinh ngạc?”

Nàng quay đầu ra ngoài cửa hét lớn: “Người đâu!”