Một màn này đột nhiên xảy ra, đừng nói là Đức Phi bị dọa một phen, mà đến cả đám đông xung quanh cũng bị dọa cho ngây người.
Như Ngọc đang ở bên gian hàng hồ lô để trả tiền, quay đầu lại đã nhìn thấy tiểu công tử nhà mình bay người lên lưng ngựa, còn Chu Điềm Điềm bị thằng bé đẩy sang một bên, lúc này cô bé đang trực tiếp nằm bò trên mặt đất.
Quả nhiên Chu Điềm Điềm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Kẹo hồ lồ ở trên tay rơi xuống đất cũng lặng thinh, cô bé chỉ có thể chết lặng nhìn vô số hai chân trước mặt mình.
Mọi người vội vàng đỡ Chu Điềm Điềm dậy, rồi lại nhìn một màn chấn động lòng người trước mặt.
Một cậu bé bốn năm tuổi đang cưỡi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, trên mặt tràn đầy vẻ cương nghị.
Như Ngọc bị dọa tới mức thần bay phách lạc!
“Mẫu thân của ta ơi!”
Hắn ta ra vẻ muốn xông tới thì lại thấy tiểu công tử nhà mình đang phi nhanh ra ký hiệu tay bảo hắn ta đừng qua đây!
Như Ngọc nào dám nghe lời của Viên Bảo lúc này?
Tiểu công tử nhà mình là một cục vàng!
Không những là bảo bối mà Mặc Diệp và Vân Quán Ninh nâng trong tay, mà còn là Hoàng thượng tôn điện hạ!
An nguy của thằng bé, làm sao có thể coi là trò chơi trẻ con được?
Nếu như hôm nay Viên Bảo bị thương một miếng da, chỉ e là Mặc Diệp sẽ muốn chặt toàn bộ xương trên người Như Ngọc làm củi đốt!
Vì vậy Như Ngọc không cần nghĩ ngợi liền bay thân tới, ai ngờ Viên Bảo lại hét lớn một tiếng: “Tránh ra!”
Người không lớn, khí thế không nhỏ.
Một tiếng hét vô cùng khí thế, dọa cho đám người dân xung quanh lần lượt lùi lại, vốn tưởng rằng Viên Bảo đang bảo bọn họ tránh ra. Nhưng không ngờ được rằng câu nói này lại nói Như Ngọc.
Khoé mắt của Như Ngọc nhìn thấy biểu hiện Hoàng gia trên xe ngựa…
Đây là xe ngựa của trong cung!
Không ít người trong cung biết, hắn ta là thị vệ thân cận của Diệp Mặc.
Nếu như bây giờ hắn ta hiện thân bảo vệ Viên Bảo thì nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thấy công tử nhà mình tuy rằng có chút khó khăn nhưng tư thế của nó cũng đã khuất phục được con ngựa đang chịu hoảng loạn này.
Năng lực của tiểu công tử nhà mình, hắn ta tin tưởng!
Như Ngọc lập tức lui vào trong đám đông, không chớp mắt nhìn mà chằm chằm Viên Bảo.
Nếu như thằng bé gặp bất cứ nguy hiểm nào, thì hắn ta sẽ đánh đổi tất cả để cứu tiểu công tử…
Cũng may Như Ngọc đã nuốt suy nghĩ này lại vào trong bụng.
Thời gian học võ với Diệp Mặc lâu như vậy, Viên Bảo quả nhiên là thiên tài ông trời ban xuống.
Tuy chỉ là một đứa bé, khuất phục con ngựa đang hoảng loạn có chút khó khăn, nhưng Viên Bảo vẫn thành công.
Con ngựa hí lên một tiếng rồi từ từ dừng lại, phu xe sớm đã ngã xuống đất vì bị lắc lư. Đức Phi và Lý ma ma cũng đã nhũn ra như bùn, nằm bò trong xe ngựa hồi lâu vẫn không cách nào đứng dậy.
Lòng bàn tay non nớt của Viên Bảo đã bị dây cương mài rách.
Nhìn thấy con ngựa đã dần bình tĩnh lại, nó cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi lòng của Như Ngọc đang treo giữa không trung cuối cùng cũng hạ xuống: “Tính mạng này coi như đã được bảo toàn rồi.”
Hắn ta lẩm bẩm một câu.
Xe ngựa của Đức Phi đã đi qua Minh Vương Phủ vô số lần, vừa rồi vì tình huống cấp bách mới không nhìn rõ, bây giờ nhìn thì mới biết hoá ra là xe ngựa của Đức Phi…
Như Ngọc cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ấn nấp trong đám đông nhìn chăm chú vào Viên Bảo.
Viên Bảo trèo xuống lưng ngựa, tiến lên nắm tay Chu Điềm Điềm: “Chu Tiểu Béo, muội thật là chẳng có tiền đồ gì cả !”
“Chỉ biết ăn, sắp bị xe ngựa đâm trúng rồi mà cũng không biết tránh ra sao?”
Chu Điềm Điềm vẫn còn đang trong trạng thái ‘hồn lìa khỏi xác’.
Lúc này thấy Viên Bảo đứng ở trước mắt, nghiêm mặt mà quở trách cô bé, nó mới khóc ‘oa’ lên một tiếng.
Kẹo hồ lồ ở trong tay cũng không cần nữa, trực tiếp ném xuống đất, hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy Viên Bảo: “Hu hu hu Viên Bảo ca ca! Muội sợ chết khϊếp đi rồi!”
“Biết sợ chết khϊếp rồi mà vẫn đứng ở giữa đường, sau này không thể thế này nữa biết chưa?”
Viên Bảo liên tục dạy bảo cô bé.
“Muội biết rồi hu hu hu…”
Chu Điềm Điềm khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, toàn bộ đều chà hết lên quần áo của Viên Bảo.
Viên Bảo ngoài mặt ghét bỏ, nhưng hiếm thấy lại không đẩy cô bé ra, mà còn vươn tay ra xoa đầu cô bé, khiến cho bím tóc cao ngút trời vốn dĩ đã lộn xộn nay càng lộn xộn hơn.
Viên Bảo sợ bẩn.
Bình thường trong tay chỉ cần dính chút bùn đất cũng lập tức rửa sạch sẽ.
Nhìn thấy Châu Điềm Điềm nước mắt giàn giụa, thằng bé cố nhịn lại sự khó chịu không đẩy cô bé ra.
Ai ngờ sức lực của Châu Điềm Điềm lại không hề nhỏ, ôm chặt lấy thằng bé không buông tay: “Hu hu hu Viên Bảo ca ca, muội là con gái, huynh không được hung dữ với muộn hu hu hu, huynh mà để muội…”
“Muội còn béo hơn ta! Khóc trông như con cú mèo vậy.”
Viên Bảo càng chán ghét hơn.
Chu Điềm Điềm càng khóc to hơn: “Hu hu hu cảm ơn Viên Bảo ca ca vừa rồi bảo vệ muội! Muội phải mời huynh ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon…”
Viên Bảo: “…”
Thằng bé rất muốn không cho Chu Điềm Điềm ăn nữa, nên giảm cân rồi.
Nhưng thấy cô bé khóc lớn đau lòng như vậy, thằng bé hiếm khi không độc miệng trả lời: “Được.”
Lúc này thằng bé mới vỗ cánh tay mập của Chu Điềm Điềm: “Đừng khóc nữa.”
Chu Điềm Điềm giống như nước lũ trút ra từ nắp cống, không ngừng khóc, đám đông xung quanh đều bị cô chọc cười.
Ước chừng khoảng mười phút sau, Đức Phi mới hoàn hồn lại.
Lý ma ma dìu bà ta đứng dậy, hai người hoa mắt chóng mặt kéo rèm xe ngựa ra bước xuống đất.
Đức Phi của lúc này đã không còn hình tượng đoan trang tao nhã của ngày thường nữa rồi.
Búi tóc bà ta lộn xộn, trâm cài ngọc cắm ngang, tóc bù xù như ổ gà. Bởi vì chịu kinh ngạc mà sắc mặt tái nhợt, bộ dạng nghĩ lại bản thân vừa thoát chết mà sợ hãi.
Lý ma ma so với bà ta thì không tốt hơn là mấy.
Chủ nô hai người dìu nhau xuống xe, Đức Phi chân mềm nhũn dựa vào xe ngựa: “Dọa chết ta rồi!”
“Vâng thưa nương nương, quả thật quá mức dọa người rồi!”
Lý ma ma dứt khoát ngồi xuống đất, còn tận lực bóp chân cho Đức Phi: “Nương nương người không sao chứ? Có phải rất hoảng sợ rồi không?”
Phu xe đuổi tới, lập tức quỳ bò xuống trước mặt Đức Phi.
“Đức Phi nương nương, vừa rồi là con ngựa bị hoảng sợ, là nô tài vô dụng, nô tài đáng chết!”
Hắn ta không ngừng dập đầu: “Nương nương người không sao chứ?”
Nếu như Đức Phi có chuyện gì, hoàng thượng nhất định sẽ băm hắn ta thành từng mảnh.
“Đứng dậy đi.”
Đức Phi không truy cứu trách nhiệm của hắn ta.
Vừa rồi bà ta cũng nghe thấy rồi, một người bán hàng ven đường đột nhiên gõ một tiếng vào cái chiêng, âm thanh đột ngột như vậy còn khiến cho Đức Phi rùng mình, càng không nói đến con ngựa.
Phu xe lập tức đứng dậy, xua đuổi đám đông xung quanh.
Vừa nghe tới người ngồi trong xe là Đức Phi nương nương…
Ai mà không biết Đức Phi được được cưng chiều bao nhiêu năm trời?
Nay nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Đức Phi, mọi người đều sợ không giữ nổi con ngươi, lần lượt bỏ đi.
“Lão Lý, dìu bổn cung đứng lên.”
Đức Phi chống lên thân xe ngựa, dựa vào Lý ma ma đứng lên: “Chuyện của ngày hôm nay, vạn lần không được để hoàng thượng biết được, tránh để hoàng thượng lo lắng.”
“Vâng, nương nương.”
Lý ma ma lập tức đáp lại.
“Vừa rồi là ai đã cứu bổn cung?”
Đức Phi cau mày.
Đám đông xung quanh đều đã bị phu xe xua đuổi, bà ta cũng không tận mắt thấy được là vị ‘hiệp sĩ’ nào đã ra tay cứu giúp…
Làm thế nào cảm tạ ân nhân?
Lý ma ma nhanh chóng nói: “Nương nương, có lẽ vị hiệp sĩ kia tuổi không lớn! Vừa rồi nô tì nghe được một tiếng ‘lùi lại’, nghĩ nhất định là vị hiệp sĩ đó đã hét với người dân ở đây!”
“Âm thanh của hiệp sĩ rất non nớt, giống như một đứa trẻ?”
Cùng với lời nói của Lý ma ma, ánh mắt của Đức Phi đã nhìn vào người của Viên Bảo…