Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Uyên Ương, Triệu hoàng hậu nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng.
Mặc Phi Phi tò mò hỏi: “Uyên Ương, sao vậy?”
“Nương nương, ngũ công chúa, cửu công chúa.”
Uyên Ương cúi rạp người xuống, lo lắng trả lời: “Nương nương, Trương ma ma đã bị Minh vương phi giam giữ trong Minh Vương phủ rồi! Nói rằng chờ đích thân nương nương đến để chuộc người!”
Chuộc người sao?
Triệu hoàng hậu tức giận đến mức hai mắt tối sầm lại.
Vân Quán Ninh này, giọng điệu lớn lối quá đấy nhỉ!
Hai ngày trước mới lấy một trăm nghìn lượng bạc của bà ta, hôm nay lại còn dám bảo bà ta đi chuộc người?!
Mặc Du Du liếc nhìn Triệu hoàng hậu một cái, từ tốn hỏi: “Uyên Ương, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Nàng ta không phải là một người thích buôn chuyện, vì vậy nàng ta không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Không đợi Uyên Ương giải thích, Triệu hoàng hậu đã nắm lấy tách trà ở bên tay rồi đập xuống đất. Một tiếng “bụp” giòn tan dọa Uyên Ương sợ hãi phải lùi lại mấy bước.
Nàng ta lấy hết dũng khí ra, thận trọng nói: “Nương nương, không chỉ có vậy thôi đâu ạ!”
“Lý ma ma, người ở bên cạnh Đức phi nương nương đã phái người đến Sở Vương phủ và Tam Vương phủ, tặng cho mỗi người ba mỹ nhân…”
Ánh mắt Triệu hoàng hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, thảng thốt nhìn Uyên Ương, sau đó tức giận nhìn về phía Mặc Phi Phi.
Mặc Phi Phi nhanh chóng đứng lên: “Nhi thần không biết chuyện này.”
“Nhưng nhi thần cho rằng mẫu phi đã làm rất đúng! Bây giờ đại tẩu đang mang thai, trong Sở Vương phủ lại không có thê thϊếp, mẫu phi đưa người sang chẳng phải là có thể giúp đỡ hầu hạ đại ca hay sao?”
Vẻ mặt nàng ta trông rất vô tội: “Còn về Tam Vương phủ…”
“Mặc dù tam ca không có ở đây, nhưng tam tẩu đang bị thương ở chân, Tử Tô cũng không có ở bên cạnh để hầu hạ.”
“Những cô nương đó đúng lúc có thể hầu hạ tam tẩu!”
Triệu hoàng hậu: “…”
Bà ta muốn bảo Mặc Phi Phi cút ra ngoài, nhưng thật đáng tiếc bà ta lại bị câm.
Bà ta hít một hơi thật sâu và đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong l*иg ngực lại.
Mặc Du Du bình tĩnh liếc nhìn Mặc Phi Phi một cái, nhẹ giọng hỏi Uyên Ương: “Uyên Ương, chuyện này có gì không ổn? Ta nghe Phi Phi phân tích cũng khá là hợp tình hợp lý.”
Sau đó, nàng ta quay đầu nhìn Triệu hoàng hậu: “Mẫu hậu, người nghĩ như thế nào?”
Triệu hoàng hậu không nói nên lời.
Nàng ta nghĩ hợp tình hợp lý cái rắm đấy!
Đức phi rõ ràng đang muốn trả thù để trút giận!
Bà ta đưa Lại Thị đến Minh Vương phủ, Đức phi lại đưa tận sáu nữ nhân đến Sở Vương phủ và Tam Vương phủ… Nếu bà thực sự tốt bụng như vậy, tại sao lại không đưa người đến Hàn Vương phủ và Chu Vương phủ cơ chứ?!
Triệu hoàng hậu khó chịu liếc nhìn Mặc Du Du một cái.
Lúc trước bà ta còn nghĩ rằng nàng ta khôn khéo, nhưng bây giờ xem ra nàng ta cũng chỉ là một đồ ngốc không biết phân biệt đúng sai mà thôi!
“Ngũ công chúa, cửu công chúa, cho dù có hợp lý hay không thì…”
Uyên Ương nghiến răng, nhỏ giọng nói: “Những cô nương mà Đức phi nương nương phái tới, thật sự là rất khó coi!”
Mặc Phi Phi cố gắng nhịn cười: “Khó coi đến mức nào?”
…
Sở Vương phủ.
Nhìn ba cô nương đang đứng ngay ngắn trước mặt mình, Mặc Hồi Diên chỉ cảm thấy bữa cơm ăn đêm hôm qua cũng đã sắp trào ra khỏi cổ họng rồi.
Hắn ta cố gắng kiềm lại sự khó chịu trong lòng và cau mày nhìn ba người họ.
Thật là tên gia hỏa tài giỏi!
Đó đều là những người có hình dạng kì cục!
Nhìn từ trái qua phải, người đầu tiên thì khá cao, nhưng lại gầy như khúc gỗ, khuôn mặt khô queo, xương gò má cao, còn bị răng vẩu và ố vàng nữa…
Vừa mới mở miệng, đã không phân biệt được mọi thứ.
Người thứ hai không cao cũng không thấp, nhưng khuôn mặt đầy lỗ rỗ màu đen và mắt lé.
Lông mày vừa dày lại vừa đen như đàn ông, khi nàng ta vừa mở miệng thì giọng nói lại ồm ồm như vịt đực, nhưng nàng ta còn cố bày ra cái vẻ quyến rũ như thể “Ta rất là xinh đẹp vậy.”
Người thứ ba lùn và mập, chỉ cao ngang ngực Mặc Hồi Diên.
Cơ thể tròn trịa, y phục gần như đã sắp bị rách toạc ra.
Nàng ta đã béo như vậy nhưng tóc trên đỉnh đầu chỉ lưa thưa có mấy sợi mà thôi, vầng trán hói một mảng lớn. Những sợi tóc nhỏ tội nghiệp đang cố gắng bám chặt vào da đầu trông như đang phát sáng.
Cái đầu này sáng đến nỗi nếu vào ban đêm mà không bật đèn có thể sử dụng nó như một chiếc đèn l*иg!
Tất cả đều trang điểm rất đậm, ngượng ngùng đứng trước mặt Mặc Hồi Diên và không ngừng liếc mắt đưa mày với hắn ta: “Vương gia! Từ nay, tỷ muội chúng ta đều là người của ngài rồi!”
Cảnh tượng đó thật sự là không nỡ nhìn thẳng!
Mặc Hồi Diên nhanh chóng cúi đầu xuống.
Lúc đó mới phát hiện người thứ ba có bàn chân rất, chẳng hợp với vóc dáng mũm mĩm của nàng ta một chút nào!
Thật là tên gia hỏa tài giỏi!
Mặc Hồi Diên một lần nữa cảm thán trong lòng một câu thật là một tên gia hỏa tài giỏi.
Lý ma ma đã đi rồi, chỉ để lại ba người này trong Sở Vương phủ. Bà ta rời đi với tốc độ rất nhanh, hai chân chạy rất lưu loát, dáng vẻ đó trông không giống như một bà lão đã có tuổi rồi.
Mặc Hồi Diên còn không đuổi kịp nữa là!
Nhìn ba người này, hắn ta khó xử vô cùng. Quản gia đứng ở phía sau thận trọng hỏi: “Vương gia, đống hàng hóa này phải sắp xếp như thế nào ạ?”
Mặc Hồi Diên không nói nên lời ngửa mặt nhìn trời: “… Ngươi hỏi ta ta hỏi ai.”
Trong lòng hắn ta cực kỳ muốn từ chối những người xấu xí này, nhưng bọn họ lại là người mà Đức phi gửi tới…
Hắn ta biết sự hung dữ của Đức phi và cũng biết sự dung túng của phụ hoàng dành cho Đức phi.
Người mà bà đã gửi đến, hắn ta còn dám gửi ngược trở về nữa à?
“Bổn vương rất tò mò, Đức phi nương nương tìm đâu ra những người xấu xí kỳ quặc này vậy.”
Mẫu hậu vừa mới đưa Lại Thị đến Minh Vương phủ, ai ngờ ngay sau đó Đức phi đã đưa những người xấu xí, dị hợm này đến Sở Vương phủ, phản ứng lần này có phải là quá mau lẹ rồi không?!
Để tìm được Lại Thị, bọn họ đã tìm suốt mấy tháng trời.
Dù sao thì muốn tìm được một nữ nhân tương tự như Tần Tự Tuyết thật không dễ dàng.
Bọn họ tìm thấy Lại Thị là một chuyện hết sức hợp tình hợp lý.
Đến lúc đó, cho dù có làm ầm ĩ đến tận chỗ Mặc Tông Nhiên, bọn họ có thể buộc tội Mặc Diệp là “khó quên tình cũ với Tần Tự Tuyết”, nên sau khi uống rượu, đã làm chuyện trăng hoa với Lại Thị.
Kết quả là hắn có một đứa con riêng nhưng vì say rượu mà đã quên mất một đêm phong lưu với Lại Thị.
Sợ rằng Vân Quán Ninh sẽ làm ầm mọi chuyện lên, nên hắn mới không chịu thừa nhận sự tồn tại của Lại Thị vậy vậy đó.
Bọn họ ra ván cờ này, có thể nói là đã dốc hết công sức.
Nào ngờ Đức phi lại không tuân theo quy tắc của giang hồ, trực tiếp đưa đến những người xấu xí, dị hợm này?
Còn nói cái gì mà những người gớm ghiếc, kỳ dị này trông giống như Nam Cung Nguyệt, để bọn họ thay Nam Cung Nguyệt hầu hạ Mặc Hồi Diên…
Mặc Hồi Diên lấy hết can đảm ra để nhìn họ một lần nữa: “Oẹ.”
Hắn ta không thể chịu đựng thêm được nữa, nghiêng người nôn khan.
Những người xấu xí, dị hợm này, chỉ cần giống Nam Cung Nguyệt một chút xíu xìu xíu thì cứ xem như là hắn ta đã thua rồi!
“Các ngươi lui xuống trước đi.”
Bà quản gia xua tay xua đuổi những người xấu xí, ghê gớm này đi như là đuổi ruồi vậy.
Nhưng có nào ngờ những người xấu xí, dị hợm này lại không hề dễ đυ.ng vào.
Bọn họ đã nhận được lệnh của Đức phi và đương nhiên bọn họ sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc, ba người đẩy quản gia ra rồi yêu kiều chạy tới: “Vương gia, để tỷ muội chúng ta hầu hạ ngài!”
“Vương gia, ngài bị sao thế? Có phải là cơ thể không được khỏe không?”
“Thần thϊếp rót một tách trà cho vương gia nhé…”
Mặc Hồi Diên bị bọn họ vây quanh, đưa tay về phía quản gia: “Cứu…”
Hắn ta chưa kịp nói xong thì đã bị những người xấu xí, dị hợm này đè xuống ghế và bắt đầu rót trà cho hắn.
Khuôn mặt già nua của quản gia nhăn lại.
Vương gia tội nghiệp!
Ông ta định tiến lên giải cứu Mặc Hồi Diên, nhưng lại bị những người xấu xí, ghê tởm đó chặn lại, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta: “Chúng ta là người được Đức phi ban cho vương gia, một ông già như ngươi có phải là đang rất ghen tị, thèm muốn may mắn của vương gia không hả?”
Cái quỷ này làm thế nào mà gọi là may mắn được?
Ông ta thực sự là chịu thua rồi!
Quản gia nôn khan.
Tuy nhiên, bọn họ là gười được Đức phi gửi tới, lại cố tình lấy Đức phi ra để gây sức ép với ông ta, nên quản gia chỉ đành lui xuống.
Nhìn đám hạ nhân ở ngoài cửa đang vươn cổ hóng hớt, ông ta lo lắng dặn dò: “Chuyện này nhất định không được truyền đến tai của vương phi!”
Nhưng thật đáng tiếc, đã quá muộn rồi…