“Hửm?”
Mặc Diệp không hiểu.
Viên Bảo “tốt bụng” nhắc nhở hắn: “Có phải người quên rồi không?”
“Chẳng hạn như mẫu thân con?”
Mặc Diệp: “…”
Hắn đã hiểu ra rồi, không biết làm thế nào nhìn thằng bé nói: “Còn nhỏ mà ranh ma quá.”
Bị ánh mắt “nhìn chằm chằm như hổ đói” của con trai bao vây, hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: “Bổn vương chắc chắn sẽ bảo vệ con và mẫu thân con thật tốt!”
Bây giờ Viên Bảo mới hài lòng.
Thằng bé gật đầu nói: “Như thế còn được!”
Vân Quán Ninh bị cha con hai người chọc cười.
Xe ngựa lắc lư một chút, Viên Bảo rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Thằng bé nắm chặt tay áo Vân Quán Ninh, cho dù trong lúc ngủ mơ, cơ thể nhỏ bé cũng cuộn tròn lại.
Vân Quán Ninh lại đau lòng buồn bã.
“Ta xin thề, sau này chỉ cần ta còn chút sức lực, ta nhất định sẽ không vứt bỏ con trai nữa!”
Trước đây cảm thấy mình không thể bảo vệ được con trai, vì an nguy của thằng bé nên mới chia cách nàng và Viên Bảo.
Nhưng bây giờ nàng hiểu rồi, cả nhà sống cùng nhau mới đúng là niềm vui của cuộc đời.
Nguy hiểm thì có làm sao?
Nàng sẽ loại bỏ tất cả nguy hiểm xung quanh Viên Bảo!
Những âm mưu toan tính thì thế nào?
Nàng sẽ dốc hết sức lực, bảo vệ con trai bằng cả tính mạng!
Trước đây nàng nhẹ dạ, sau này vì con trai… nàng sẽ có ý chí sắt đá, cho dù là ai cũng đừng hòng làm hại con trai nàng, đừng hòng gây chuyện với con trai nàng!
Mặc Diệp ôm chặt hai mẹ con nàng, im lặng bày tỏ thái độ của mình.
Hắn hết sức ủng hộ quyết định của Vân Quán Ninh!
Cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của con trai, lại nhớ đến sự xuất hiện khi nãy của Mặc Phi phi.
Vân Quán Ninh khẽ cau mày nói: “Vương gia, sao Phi Phi lại đến Cố gia cùng chàng vậy?”
“Muội ấy nói đến đón Viên Bảo với bổn vương.”
“Không đúng.”
Vân Quán Ninh lắc đầu, nói: “Năm nay Phi phi cũng tròn mười tám rồi đúng không? Trước kia lúc Tây Quận xin cưới ngũ tỷ tỷ, ta đã từng nghe phụ hoàng nhắc đến một câu, nói là Phi Phi cũng đã đến tuổi gả cho người ta rồi.”
Mặc Diệp “ừm” một tiếng.
“Phụ hoàng có từng nghĩ đến sẽ gả Phi Phi cho ai chưa?”
“Không biết.”
Mặc Diệp lắc đầu: “Phụ hoàng chưa từng nhắc đến với ta. Ninh Nhi, đang yên đang lành sao nàng lại nhắc đến chuyện này vậy?”
“Không có gì.”
Vân Quán Ninh khẽ cười, che giấu tâm sự của mình.
Trước đây không nhận ra tâm tư của Mặc Phi Phi.
Nhưng tối nay nàng đã cảm nhận được rất rõ Mặc Phi Phi có ý với Cố Minh!
Chuyện này sao có thể?
Một người là tiểu cô của nàng, một người là cữu cữu ruột của nàng!
Nếu hai người này ở bên nhau, không phải sẽ đảo lộn vai vế sao?
Từ chuyện tối nay có thể thấy rõ ràng là Mặc Phi Phi thích thầm Cố Minh… cũng không biết cữu cữu có biết không, hay là nam nhân vốn không tinh tế bằng nữ nhân nên không biết.
Vì vậy Mặc Diệp và Cố Minh đều không nhận ra tâm tư của Mặc Phi Phi.
Chỉ có Vân Quán Ninh đã nhận ra có gì đó không đúng từ lúc Mặc Phi Phi bước vào.
Cũng không biết nàng ta có thổ lộ với cữu cữu không,
Trông dáng vẻ tối nay, ngược lại giống như muốn đi nói thẳng với Cố Minh vậy.
Không biết cữu cữu sẽ chấp nhận hay là sẽ từ chối ý tốt của nàng ta nữa?
Vân Quán Ninh lặng lẽ thở dài một hơi.
Cữu cữu lớn hơn Phi Phi một con giáp, lại khác biệt vai vế. Trước nay cữu cữu rất chín chắn thận trọng, có lẽ sẽ từ chối chút tâm tư của tiểu cô nương Mặc Phi Phi chăng?
Nhưng Vân Quán Ninh lại sợ sau khi Mặc Phi Phi bị từ chối sẽ không chịu được đả kích này.
Tóm lại Vân Quán Ninh trăn trở thế nào cũng không yên lòng.
Thấy Vân Quán Ninh liên tục thở dài, Mặc Diệp chỉ tưởng nàng đang lo lắng cho an nguy của Viên Bảo.
Hắn ôm nàng càng chặt hơn: “Ninh Nhi, nàng yên tâm, trước đây bổn vương ăn không ngồi rồi, từ nay về sau bổn vương sẽ phấn đấu tiếng lên vì nàng và con trai.”
Nếu chỉ có ngồi lên ngai vàng mới có thể bảo vệ chu toàn cho Viên Bảo…
Vậy thì cho dù tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán với các huynh đệ khác, Mặc Diệp cũng sẽ không tiếc gì!
Nhìn ra vẻ nghiêm nghị đầy khát vọng trong đôi mắt của Mặc Diệp, trong lòng Vân Quán Ninh chợt xúc động.
Nàng đâu có lo lắng vì chuyện này?
Tuy chuyện này cũng là chuyện quan trọng, nhưng hiện tại nàng đang lo lắng cho Cố Minh và Mặc Phi Phi…
Đáng tiếc cho trái tim thiếu nữ của Mặc Phi Phi, sợ là tối nay phải thất vọng trở về.
Để nàng ta vấp ngã một chút cũng tốt, để tránh u mê không chịu tỉnh ngộ.
…
Cố gia.
Mặc Phi Phi đẩy Cố Minh đi dạo dưới hiên, tuy gió đêm mùa đông lạnh lẽo, nhưng xen lẫn chút hương hoa cỏ dại cảm thấy rất dễ chịu.
“Mùa này vẫn có hoa sao?”
Nàng ta ngửi thử, tò mò hỏi.
“Có lẽ là hoa mai vàng ở hậu viện.”
Cố Minh kiên nhẫn giải thích: “Hoa mai vàng năm nay nở hơi sớm, ban đầu phụ thân còn tưởng là điềm báo kỳ lạ gì đó, nói muốn dời mấy cây mai vàng đó đi chỗ khác.”
“Hóa ra là như vậy.”
Mặc Phi Phi im lặng.
Nàng ta có nên nói không?
Mai vàng còn có thể nở sớm được, bầu tâm sự của nàng ta có phải cũng nên lấy hết dũng khí để giãi bày không?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta khẽ hỏi: “Nhị gia, có phải ngài cũng gần ba mươi tuổi rồi không?”
“Ừ, năm nay vừa tròn hai mươi tám.”
Cố Minh trả lời.
Mặc Phi Phi đắn đo một lúc lâu mới thử hỏi dò: “Vậy sao ngài vẫn chưa cưới thê tử sinh con nữa? Nam tử bình thường bằng tuổi ngài đã có mấy đứa con rồi đó?”
Sao Cố Minh lại không nghe ra ý của nàng ta chứ?
Ở trong phủ lâu như vậy, tuy hắn ta không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng giỏi nhất chính là nhìn thấu lòng người.
Vẻ mặt hắn ta không có phản ứng gì, nói: “Cơ thể ta không khỏe, cần gì phải làm lỡ cô nương nhà người ta chứ?”
“Nhưng chẳng phải thất tẩu tẩu đã chữa khỏi bệnh cho ngài rồi sao?”
Giọng điệu Mặc Phi Phi nghe có vẻ như gấp gáp hơn.
Cảm nhận được sự thất lễ của mình, nàng ta khẽ cắn môi, im lặng không nói gì nữa.
“Cơ thể chữa được nhưng tâm bệnh khó lành.”
Ánh mắt Cố Minh chợt lóe lên.
Mặc Phi Phi không hiểu, nhưng cũng không muốn nuối tiếc quay về, thẳng thắn dứt khoát hỏi: “Nhị gia có tâm sự gì? Lẽ nào nhị gia đã từng có người trong lòng sao?”
Cố Minh không trả lời.
Im lặng một lúc lâu, Mặc Phi Phi cuối cùng cũng hiểu ra.
Chắc là nàng ta đoán đúng rồi chứ?
Chỉ là không biết cô nương nhà nào có thể may mắn như vậy, lại may mắn có được tấm chân tình của nhị gia…
Nàng ta không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Giống như có người cầm dao ra sức khoét mất trái tim của nàng ta, cả l*иg ngực trống rỗng, một cơn gió lạnh thổi qua người, nàng ta cảm thấy lạnh lẽo đến nỗi rùng mình một cái.
Cố Minh ngoảnh đầu nhìn nàng ta.
Thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, bờ môi cũng khẽ run lên bần bật…
“Công chúa thấy lạnh sao?”
Cố Minh dịu dàng hỏi: “Trời không còn sớm nữa, có lẽ cửa cung cũng sắp đóng rồi, công chúa mau về đi.”
“Nhị gia…”
Nàng ta không cam lòng.
“Nếu công chúa đã là tiểu cô của Ninh Nhi, Cố mỗ mạo muội tự xưng là trưởng bối của công chúa, nhị gia gì đó đều là cách gọi thân thiết của người ngoài đối với Cố mỗ.”
Hắn ta khẽ mỉm cười, nói tiếp: “Nếu như công chúa không chê, sau này có thể gọi Cố mỗ một tiếng cữu cữu giống như Ninh Nhi.”
Đây đã là sự từ chối rất rõ ràng.
Nước mắt trong hốc mắt của Mặc Phi Phi như đang chực trào.
Vẻ mặt Cố Minh như không có chuyện gì xảy ra, nói thêm: “Tối nay vương gia nói đúng lắm.”
“Công chúa là khuê nữ, Cố mỗ cũng chưa thành thân, cô nam quả nữ ở chung sẽ làm hại đến thanh danh của công chúa.”
Hắn ta tự đẩy xe lăn cách xa Mặc Phi Phi vài bước, sau đó mới hiền hòa gật đầu nói: “Từ nay về sau vẫn mong công chúa hãy nghĩ cho thanh danh của mình.”
Hắn ta không nói mình sẽ thế nào, cũng không nói không cho Mặc Phi Phi đến Cô gia.
Vào lúc từ chối Mặc Phi Phi, lại dùng giọng điệu ấm áp, nói ra những lời giữ thể diện cho nàng ta nhất, nhưng lại từ chối dứt khoát nhất.
Đây chính là thái độ của Cố Minh.
Mặc Phi Phi không nhịn được nữa, ôm mặt khóc nức nở quay người rời đi…
Thấy bóng dáng gầy gò hòa vào màn đêm của nàng ta, Cố Minh nhìn chăm chú thật lâu không rời mắt.
“Ôi.”
Cũng không biết là tiếng than thở của hắn ta, hay là tiếng gió đêm rít gào lướt qua, đã cuốn tiếng thở dài vào trong màn đêm.
Tối nay nhất định là một đêm không ngủ được!