Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 4: Mặc Diệp, tại sao lại là ngươi

Bà Trương bối rối: “Vương gia, chuyện này, chuyện này nô tỳ không biết! Vương phi chưa từng nhắc tới.”

Thấy bà ta không giống như người đang nói dối, Mặc Diệp tức giận đi vài bước. “Không phải bổn vương đã hạ lệnh từ lâu, không được phép cho nàng ta ăn uống sao? Sao hôm nay bổn vương đến xem, thấy nàng ta có cuộc sống thoải mái hơn cả bổn vương là sao?”

Một số hạ nhân lộ ra vẻ mặt khó xử. Họ quả thực làm theo chỉ dẫn của hắn. Không ai phục vụ Vương phi.

“Vương gia, đám nô tỳ quả thực không hề chăm sóc Vương phi. Tuy nhiên, nô tỳ cũng không biết cuộc sống của Vương phi tại sao lại có thể thoải mái như vậy.” Bà Trương thận trọng đáp.

Tất cả đều không biết ư?

Mặc Diệp vô cùng tức giận: “Vậy thì bổn vương cần các ngươi làm cái gì? Một đám vô dụng, cút xuống mỗi người chịu hai mươi roi!” Hắn đang tức giận không thể bộc phát nên chỉ có thể trút hết cơn tức lên đầu bọn họ. Thấy bọn họ vội vàng đi ra ngoài, Mặc Diệp đạp chậu hoa trước mặt: “Bổn vương muốn xem, rốt cuộc nữ nhân này có bí mật gì!”

Trời đã về đêm, Mặc Diệp lẻn vào Thanh Ảnh viện.

Lúc này, Vân Quán Ninh đang ăn tối với Viên Bảo.

Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, Mặc Diệp lại càng kinh ngạc.

Những tên cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung, bằng mặt không bằng lòng này!

Ăn ngon như vậy, chẳng trách thân hình lại béo trắng đến thế!

Vân Quán Ninh không biết có người đang nhìn trộm, vì vậy nàng xé đùi gà và đưa cho Vân Tiểu Viên: "Tiểu Viên, mẫu thân vốn dĩ muốn con chăm chỉ đọc sách viết chữ là bởi vì không muốn tương lai con bị người khác chê cười! "

“Nếu con không thích học hành, mẫu thân sẽ không ép con.”

Nàng cẩn thận lau vết mỡ trên môi đứa nhỏ: “Nhưng con phải hứa với mẫu thân, con không được tự tay sờ mó những dược liệu đó nữa.”

“Thuốc ngủ ngày hôm nay, con không được sử dụng cho mẫu thân nữa.”

“Con hiểu rồi, mẫu thân.” Viên Bảo cúi đầu, nhàn nhạt đáp lại.

Giọng nói nhỏ mềm mại như sữa đó thực sự khiến trái tim của Mặc Diệp tan chảy. Vân Quán Ninh xoa tóc của đứa nhỏ nói: “Ăn đi, tối nay có món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn. Mẫu thân hầm mềm lắm, không bị giắt răng đâu.” Viên Bảo rất vui khi được thưởng thức đồ ăn.

Một bàn nhiều món ăn phong phú này thực sự là do chính tay Vân Quán Ninh nấu ư? Mặc Diệp hơi kinh ngạc. Hắn nhớ lại nàng khi đó, mười ngón tay của nàng không bao giờ đυ.ng tay làm việc nhà. Ngay cả khi nàng uống nước, đều phải do người hầu đổ vào miệng của nàng… Nàng thực sự có thể nấu một bàn ăn thơm ngon như vậy ư?

Phải nói rằng Mặc Diệp đã rất muốn thưởng thức khi nhìn thấy những món ăn ngon trên bàn. Hắn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong bụng réo lên hồi.

Sau bữa tối, Vân Quán Ninh và Viên Bảo đi dạo trong sân để tiêu hóa bớt thức ăn trong bụng. Sau đó hai người nói chuyện một hồi rồi lên giường nằm nghỉ. Đèn trong Thanh Ảnh viện vụt tắt.

Ngồi trên nóc nhà, Mặc Diệp cảm thấy… Vừa rồi hắn nhìn thấy bóng người lớn nhỏ đi lại trong viện, ánh trăng chiếu rọi lên người bọn họ, nhẹ nhàng lờ mờ.

Vào lúc đó, suy nghĩ về Vân Quán Ninh trong lòng hắn dường như đã thay đổi. Hắn lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Nữ nhân này thật đáng ghét!

Lúc đầu, để được gả cho hắn thì không tiếc bỏ thuốc hắn, định bá vương ngạnh thượng cung.

Sau khi thất bại, nàng lại hại Tần tiểu thư, người đã có hôn ước với hắn mất hết danh dự, hôn ước này cũng không còn nữa.

Sự việc này đã làm hắn bẽ mặt.

Dù là ở Kinh thành hay trong triều đình, hắn cũng bị huynh đệ chế nhạo không ngóc đầu lên được!

Sau đó nàng tìm cách hãm hại Phi Phi, suýt chút nữa thất thân.

Cuối cùng thành công gả vào Minh Vương phủ, đến ngày hôn lễ, nàng và gia đinh có quan hệ bất chính… sinh ra cốt nhục của tên đó?

Hắn ngầm thừa nhận rằng Vân Tiểu Viên là nhi tử của tên gia đinh đó.

Hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện động phòng của hắn và Vân Quán Ninh vào đêm hôm đó.

Ngay khi Vân Quán Ninh chìm vào giấc ngủ, nàng nhận ra có người trên mái nhà.

Viên Bảo luôn ở bên cạnh nàng nên nàng không nhận thấy điều gì bất thường. Cho đến khi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay đột nhiên nóng lên, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt trong chăn bông. Điều này là để nhắc nhở nàng rằng có nguy hiểm ở ngay gần.

Chiếc vòng ngọc này cũng thật kỳ quái.

Trước khi xuyên không, nó nằm yên trong gian hàng triển lãm của Bảo tàng Quốc gia. Tối hôm đó, Vân Quán Ninh dường như bị điều gì đó mê hoặc, ma sai quỷ khiến mở kính rồi lấy nó ra để lau chùi. Ai biết được, chiếc vòng ngọc này hình như có răng, khiến ngón tay nàng đau đớn chảy xuống một giọt máu. Chiếc vòng ngọc ngay lập tức hấp thụ giọt máu đó và cuốn nàng vào bên trong.

Nàng xuyên qua đây, vòng tay ngọc cũng đi theo. Vòng tay ngọc đã được đeo trên cổ tay của nàng, nhưng chỉ có bản thân nàng mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của chiếc vòng ngọc đó.

Chiếc vòng ngọc này lại càng có những chỗ thần kỳ… Tựa như không gian kỳ dị, một khi nàng cần ngân lượng, lập tức có thể xuất hiện ngay trong không gian.

Bốn năm qua, sở dĩ hai người có thể sống thoải mái như vậy cũng là nhờ chiếc vòng tay ngọc này.

Có tiền thì có thể làm được tất cả.

Với mức thù lao hậu hĩnh, đám hạ nhân lao vào chạy việc lặt vặt cho nàng, giao ngay thứ nàng cần rồi im lặng không nói với ai câu nào.

Vòng tay ngọc càng ngày càng nóng lên.

Nàng biết rằng nguy hiểm đang kề cận. Đúng lúc này, một bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, từ từ áp vào chân tường, xuất hiện ở ngoài cửa.

Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đặt Viên Bảo ở trên tay xuống, bình tĩnh lấy ra một con dao găm từ dưới giường. Chiếc vòng ngọc đã nhắc nhở nàng về sự nguy hiểm đang đến gần, chứng tỏ người đến đây cũng không tốt đẹp gì!

Nàng bước xuống đất và lặng lẽ bước ra sau cánh cửa. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay đang cầm dao găm. Người ngoài cửa đã vươn tay đẩy cửa ra, rồi hắn bước vào… Nhưng vừa bước vào cửa, cổ hắn cảm thấy lạnh toát, con dao găm sáng đã kề trên cổ.

“Không được cử động!” Vân Quán Ninh thì thào.

Người tới lúc này hơi cứng người, nhưng hắn cũng gật đầu hợp tác. Vân Quán Ninh đóng cửa lại, nhưng con dao găm trong tay không hề buông lỏng, thấp giọng uy hϊếp: “Ta nhắm vào động mạch gáy của ngươi. Nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ lập tức sẽ cho ngươi đi gặp Diêm vương!”

Trong bóng tối, không thể nhìn rõ tình hình.

Thân thể hai người họ dán chặt với nhau. Nghe nàng đe dọa, nam nhân ngoan ngoãn gật đầu.

“Bỏ dao găm xuống, bổn vương này sẽ không gây phiền phức cho ngươi.”

Đột nhiên, giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai. Biểu cảm của Vân Quán Ninh thay đổi ngay lập tức! Nàng không ngờ rằng người lẻn vào Thanh Cảnh viện vào ban đêm… lại là Mặc Diệp!

Hai thân thể dán lại gần nhau, Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhanh chóng lui về phía sau hai bước: “Mặc Diệp? Tại sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì?”

Tuy nhiên, Mặc Diệp đã không trả lời nàng. Chỉ vươn tay đặt lên môi: “Suỵt.”

“Không nói nữa, trong viện này còn có những người khác.” Hắn thì thầm.

Lúc này, Vân Quán Ninh cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay càng ngày càng nóng. Đúng vậy, nếu Mặc Diệp là sự nguy hiểm, thì vòng tay ngọc này sẽ không ra ám hiệu nữa. Nhưng hiện tại, vòng tay ngọc càng ngày càng nóng!

Nàng chưa kịp nói thì đã thấy giấy cửa sổ bị thứ gì đó cắt mở… Ánh trăng chiếu vào, Vân Quán Ninh thấy rõ ràng sau ánh sáng lạnh lẽo là một con dao!