Diệp Tinh Thần sáng sớm hôm sau rời giường rửa mặt sạch sẽ xách túi ra cửa, đến bãi đậu xe lấy xe đi thẳng tới bệnh viện.
Diệp Tinh Thần tốt nghiệp ngành y đại học Lam Thành, thành tích không tệ, vài lần giành học bổng, sau khi tốt nghiệp lão Diệp nhờ vả bằng hữu mới có thể cho Diệp Tinh Thần vào bệnh viện Lam Thành làm.
Cô hiện tại làm ở phòng khám bệnh khoa chỉnh hình bệnh viện Lam Thành, muốn thành bác sĩ nội trú phỏng chừng còn phải mất mấy năm nữa.
Người khác vừa gặp cô có lẽ sẽ cảm thấy cô không thích hợp học y, thoạt nhìn giống như con gái Giang Nam nũng nịu.
Thực tế không phải như vậy, những người đó sợ là chưa thấy qua bộ dáng cầm dao giải phẫu của cô.
Bệnh viện Lam Thành 8 giờ phải đi làm, Diệp Tinh Thần đến bệnh viện lúc 7 giờ 45, còn kịp ăn chút bữa sáng.
Giờ này ở phòng khám bệnh không cần sáng sớm đi kiểm tra phòng, nhưng vẫn phải đi giao ban.
Như thường lệ nghe xong giao ban, Diệp Tinh Thần trở lại phòng khám bệnh để trực, sợ bệnh nhân tới tìm không thấy người.
Sáng nay hình như không có bệnh nhân, Diệp Tinh Thần cầm lấy di động chuẩn bị lướt Weibo.
Chính là ông trời không thích cô, mới vừa mở Weibo ra, liền nghe được cô y tá nhỏ kêu, “Bác sĩ Diệp, có người bệnh.”
Diệp Tinh Thần lập tức buông di động, chạy qua, lúc tới cửa đã đông nghịt người, cô vừa đi vừa nói chuyện “Xin nhường một chút.”
Chờ đến lúc cô nhìn thấy người tới, cô vẫn còn kinh ngạc, cũng bất chấp đang nhiều người như vậy, liền hỏi, “Anh bị thương ở đâu?”
Có lẽ Diệp Tinh Thần chính mình cũng chưa phát hiện, lúc cô nói chuyện có chút run rẩy.
Lục Chi đáp, “Không phải tôi”, ngay sau đó chỉ chỉ người trên xe cứu thương.
Diệp Tinh Thần đi qua, chuẩn bị nhìn xem tình huống người bệnh.
Diệp Tinh Thần nhìn kỹ, phát hiện anh ta bị gãy xương chỗ cổ tay phải, mấy vết thương ngoài da xung quanh khá lớn, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng khác, để cho an toàn, Diệp Tinh Thần gọi người tới mang giúp anh ta vào.
Người đàn ông kia trên người còn mặc trang phục phim cổ trang, hẳn là làm diễn viên, còn Lục Chi thì sao?
Cô dường như chưa hỏi qua anh ta mấy năm nay thế nào.
Diệp Tinh Thần gõ gõ đầu, nghĩ thầm bản thân chẳng lẽ là bị điên.
Diệp Tinh Thần không cùng Lục Chi nói chuyện, xoay người vào cửa khám, cô còn phải làm kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân kia.
Cô mang bao tay cùng khẩu trang, động tác sạch sẽ lưu loát, biểu tình nghiêm túc, phảng phất lúc này cô đặt mình vào việc cô yêu thích nhất, Lục Chi tiến vào liền nhìn thấy được hình ảnh như vậy.
Diệp Tinh Thần kiểm tra xong, các chỉ số thể trạng cơ bản đều đã có, hiện tại còn cần phải đi chụp phim.
Diệp Tinh Thần cảm thấy việc nhập viện đã tương đối ổn, chuẩn bị cùng Lục Chi nói chuyện, mới vừa ngẩng đầu liền thấy được Lục Chi ở ngoài cửa nhìn cô.
Lục Chi biểu tình nghiêm túc, mặt đầy mỏi mệt, chắc anh cũng có chút lo lắng.
Diệp Tinh Thần ra cửa, nhìn Lục Chi liếc mắt một cái nói, “Tôi nhìn qua người bệnh, cảm thấy tốt hơn là nên nhập viện, chụp phim xong khả năng phải làm giải phẫu, hoặc cũng có thể chỉ trị liệu từ từ, có điều cũng không nên mệt nhọc như vậy.”
Lục Chi gật đầu, ngữ khí ôn hòa, “Ừ, tôi sẽ bảo người kia đi làm giải phẫu, vất vả cho em rồi.”
Diệp Tinh Thần có chút kinh ngạc, trước kia Lục Chi cũng không phải là người dễ dàng nói lời cảm ơn như vậy, dù là người khác giúp đỡ, anh ta vẫn sẽ bày ra cái mặt than.
Lúc ấy, Diệp Tinh Thần thường ở trong lòng thầm mắng anh, đồ giả tạo!
Diệp Tinh Thần nghĩ, chính mình cũng không thể biểu hiện ra vẻ bụng dạ hẹp hòi, để anh ta bắt được nhược điểm, dùng khẩu khí việc công xử theo phép công nói.
“Không cần, tôi chỉ là làm việc tôi nên làm.” Nói xong cũng không nhìn Lục Chi, liền quay vào xử lý người bệnh nằm viện.
Lục Chi nhìn bóng dáng cô, khóe miệng hơi mỉm cười, nếu như bị người trong đoàn phim nhìn thấy anh cười si ngốc như vậy, khả năng sẽ bị dọa rớt mắt.
Diệp Tinh Thần của hiện tại, so với trước kia càng thành thục, cũng càng xinh đẹp, tóc dài màu sợi đay tùy ý buộc lên, tóc mái lòa xòa trên trán làm người khác cảm thấy mềm mại.
Cô vẫn thích tỏ vẻ nghiêm túc với anh, lại càng thêm ổn trọng, mặc áo blouse trắng, ngôn hành cử chỉ đều lộ ra tư thái người chữa bệnh cứu người nên có.
Lục Chi ở trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, mấy năm nay anh không ở bên cạnh cô, cô thế nhưng lại sống được kiên cường như vậy.
Anh tình nguyện cô vẫn giống như lúc trước, sẽ khóc, sẽ mềm yếu, để anh có thể bảo vệ cô.
Thời điểm anh rời đi, cô chắc là đã khóc đi.
Diệp Tinh Thần hiện tại đang xử lý chuyện nhập viện, cô đương nhiên không biết Lục Chi tâm lí hoạt động, nếu nghe được lời này, cô có khả năng sẽ cảm thấy anh ta…… Thật cmn lừa tình.
Đồ chó đã từng thay lòng!!!
Diệp Tinh Thần in giấy nhập viện và phiếu thanh toán, đưa đến phòng bệnh, vừa vặn nhìn thấy Lục Chi cũng ở đây liền nói, “Đi thanh toán đi, anh ta sẽ có bác sĩ nội trú tới chăm sóc.”
Cô mới vừa dứt lời người trên giường người liền nói, “Cảm ơn bác sĩ Diệp.” Thanh âm tràn ngập từ tính, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy đột ngột.
Diệp Tinh Thần lúc này mới giương mắt nhìn nhìn cậu ta, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, thuộc loại hình tiểu thịt tươi tươi sáng như ánh mặt trời, một chút cặn bã tựa hồ đều không thấy.
Chà…… Nói thế nào nhỉ, cún con, đây chính là cún con.
Diệp Tinh Thần đây cũng là một người nhan khống, bằng không làm sao lại đi coi trọng Lục Chi mặt than như vậy.
Diệp Tinh Thần nhìn thấy trai đẹp luôn sẽ cảm thấy tâm tình tốt lên không ít, lập tức tươi cười nói, “Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, mặc dù sẽ có bác sĩ trong khoa đến chăm sóc cho cậu, nếu có việc gì cũng có thể tìm tôi.”
Lục Chi sắc mặt xấu đến cực điểm, rõ ràng chính là vua mặt lạnh, ánh mắt hiện tại lại càng lạnh muốn chết, không khí phòng bệnh giống như đều đông cứng lại.
Diệp Tinh Thần không sợ anh ta, làm bộ như không nhìn thấy, còn cười nói với cậu trai kia.
“Cậu lúc nào cũng có thể đến văn phòng tìm tôi, phòng thứ nhất cửa bên tay phải.”
Nam sinh kia nhìn nhìn Lục Chi, không hiểu sao rùng mình một cái, vội vàng nói, “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác sĩ Diệp.”
Diệp Tinh Thần cảm thấy không thú vị, dặn dò xong rồi liền đi, mí mắt cũng lười nâng cho Lục Chi một cái.
Chờ Diệp Tinh Thần đi rồi, người nằm ở trên giường người yếu ớt nói với Lục Chi, “Đạo diễn, ngài đừng nhìn em như vậy, em thấy có chút lạnh.” Nói xong còn cười gượng.
Lục Chi nặng nề nhìn cậu ta một cái, cậu càng luống cuống, sợ bị đánh chết.
Lục Chi lần này tới bệnh viện, là bởi vì Đường Tống lúc đóng phim không cẩn thận bị thương, anh làm đạo diễn đương nhiên phải đi theo xem tình huống.
Anh không ngờ đến bệnh viện Lam Thành lại gặp được người anh tâm tâm niệm niệm.
Đường Tống nằm trong phòng bệnh thấp thỏm bất an mà nhìn Lục Chi, một câu cũng không dám nói, sợ không cẩn thận sẽ bị đập.
Đạo diễn này ngày thường lúc quay phim nghiêm túc muốn chết, anh vừa đến phim trường là nhiệt độ không khí tụt xuống mấy độ.
Anh đối với diễn viên yêu cầu cực cao, lúc quay phim rất chú trọng chi tiết, nếu diễn viên không để tâm, anh sẽ mắng người đó đến chết.
Ví dụ như là: “Đi ăn lót dạ đi được không” “Diễn viên kia, cậu cứ đứng ở chỗ đó như cây cột vậy sao” “Cô kia, đọc thoại có cần đơ như vậy không, chưa học qua khóa dạy đọc lời thoại à?” “Chỗ này là chỗ anh nên đứng sao?”
……
Cứ như thế, đôi khi nữ diễn viên da mặt mỏng bị anh mắng còn trực tiếp khóc tại phim trường.
Nhưng mà mắng thì mắng, đúng là bởi vì anh chú trọng chi tiết, kĩ năng nghề nghiệp cũng cao, phim chỉ cần anh làm đạo diễn chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Nghe nói bộ phim làm nên tên tuổi của anh được quay ở Hollywood, mà Đường Tống lúc ấy ở Mỹ đang học ngành biểu diễn bị Lục Chi nhìn trúng.
Đường Tống thật cẩn thận hỏi, “Đạo diễn, anh quen bác sĩ Diệp à?”
Lục Chi nghe được tên Diệp Tinh Thần, sắc mặt dường như không còn xấu như lúc nãy, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lạ thường, “Ừ.”
Nói xong lại cảnh cáo nhìn Đường Tống liếc mắt một cái, “Cậu lo đóng phim cho đàng hoàng, đừng có chủ ý gì.”
Đường Tống trong lòng thật là một vạn câu đm nói không nên lời, cậu làm cái gì sao? Không có a?
Chỉ là nghĩ đến chuyện đóng phim liền cứng họng, không dám dỗi đạo diễn, rốt cuộc, cậu còn chưa lấy được một phân tiền cát sê nào.
Diệp Tinh Thần trở lại văn phòng, làm thế nào cũng không bình tĩnh được, sách giải phẫu để nửa ngày trời trên tay cũng không lật.
“A…… mình bị làm sao vậy? Nhất định là tại tên vương bát đản kia!”
Đột nhiên ở cửa xuất hiện một thanh âm lạnh lùng trêu chọc, “Hử? Vương bát đản nào cơ?”
Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn, quả thật là tên đầu sỏ gây tội Lục Chi, cô cũng tức giận nói, “Anh tới làm gì? Còn nữa, không biết nghe lén là rất đáng xấu hổ sao?”
Lục Chi cười xấu xa nói, “Ách…… Tôi không có nghe lén, chỉ là thanh âm của bác sĩ Diệp quá lớn, người ta không muốn nghe cũng khó.”
Diệp Tinh Thần trợn trắng mắt, ngữ khí càng thêm ác liệt, “Ồ…… đây còn mới vừa nói xong, là cái tên vương bát đản vô sỉ không có mắt nào đi nghe lén góc tường người khác?”
Lục Chi cười càng tươi, Diệp Tinh Thần không muốn tranh luận với anh ta nữa, cúi đầu đọc sách.
Qua được vài phút, Lục Chi khôi phục bộ dáng thanh lãnh nói, “Tôi lập tức phải quay về phim trường, Đường Tống liền làm phiền em chăm sóc, có việc thì gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong còn đưa ra một tấm danh thϊếp.
Diệp Tinh Thần có chút không nói nên lời: “Tôi là bác sĩ, cậu ta là người bệnh, không cần anh tới cảm ơn, tôi không nhận hối lộ.”
Lục Chi làm như bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng nhìn Diệp Tinh Thần một cái rồi đi.
Anh mới vừa đi khỏi văn phòng, Diệp Tinh Thần liền lén ngó ngó nhìn nhìn, xác định người đã đi mất mới trở lại chỗ ngồi.
Diệp Tinh Thần trở lại chỗ ngồi, cô cảm thấy tấm danh thϊếp kia không khác gì củ khoai lang nóng phỏng tay, cần phải đem nó hủy thi diệt tích.
Chỉ là lúc cô cầm tấm danh thϊếp trên tay, đôi mắt lại không tự giác mà nhìn ảnh chụp cùng số điện thoại phía trên.
Hừ, người đàn ông này vẫn yêu nghiệt như vậy, thật là họa thủy! Diệp Tinh Thần ở trong lòng tức giận nói.
Vừa lúc Diệp Tinh Thần định ném danh thϊếp vào thùng rác, tay cô dừng lại một chút, lại đem danh thϊếp nhìn nhìn, tựa hồ là nói với bản thân.
“Tên đàn ông này lớn lên không tồi, giữ lại sau này mệt mỏi xem cho bổ mắt cũng được, ừm…… Có lẽ còn có thể treo ở đầu giường để trừ tà.” Diệp Tinh Thần nói xong cũng tự làm mình tức cười.
Diệp Tinh Thần nhìn danh thϊếp Lục Chi, chức vụ thình lình viết ở mặt trên.
“Đạo diễn.”
Nói như vậy anh ta thật sự trở thành đạo diễn, nhớ năm đó lúc hai người mới vừa quen biết, Diệp Tinh Thần còn trêu.
“Anh xem mặt anh luôn lạnh thành một cục như vậy, sau này làm đạo diễn thế nào được? Mấy diễn viên sẽ không đánh chết anh?”
Nhưng khi đó Lục Chi đáp lại một câu làm Diệp Tinh Thần có thể cười suốt bốn năm “Như vậy người khác mới không dám đổ anh”.
Tinh Thần lúc ấy cười muốn đau cả bụng, người này đúng là tự luyến.
Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là……
Một tên đạo diễn lớn lên yêu nghiệt như vậy, thật đúng là trêu chọc hoa đào!
Diệp Tinh Thần cuối cùng vẫn lén lút cất tấm danh thϊếp vào ngăn ví.
Có điều rốt cuộc…… Diệp Tinh Thần vẫn không quản được tay mình, mở Baidu, lạch cạch gõ phím tìm “Đạo diễn Lục Chi”……