Tối nay Liễu Vẫn đã nói chuyện rất lâu với Lạc An, sau đó bà cũng cho hai người tự do yêu đường, nói cho cùng, hai người làm cha mẹ cũng xấu hổ, lúc đó vì không có thời gian ở bên Lạc An nên mới khiến cậu chịu tổn thương như vậy, nhưng Lạc An chưa từng hận bọn họ.
“Mẹ, tuy con gặp chuyện không may như vậy, nhưng con đã học được quý trọng, từ trước đến nay con chưa từng trách bố mẹ, thật đó ạ.” Hai mắt Lạc An nhuốm lệ, cậu chỉ có thể ôm lấy Liễu Vân, nói: “Mẹ, con yêu mẹ.”
“Con ngoan.”
Lạc An khóc xong, nằm trên giường chat QQ với Lâm Uyên. Vì chuyện Trình Kiến Hiên, gần đây anh không có thời gian tiếp kịch mới, kịch bản kỳ một của “Bảo bối” anh đã phối xong, Lạc An cũng đã nộp âm thô, nhưng chỉ có thể đợi em gái Cola Chanh làm hậu kỳ xong mới có thể đăng, khoảng trước kỳ nghỉ hè là xong, vậy cũng coi là nhanh rồi.
Sau ca hội lần đó, rất nhiều chuẩn bị bắt đầu gõ Lạc An cầu tiếp kịch, nhưng rất nhiều chuẩn bị không phải thật sự muốn tìm Lạc An, mà là muốn thông qua cậu tìm Lâm Uyên phối kịch. Lạc An cũng không có tâm trí nào để tiếp kịch, nên đều uyển chuyển từ chối, sau đó sửa trạng thái thành: Bận thi cuối kỳ, không tiếp kịch.
Lát sau, Lâm Uyên cũng đổi trạng thái thành: Cùng ôn tập thi cuối kỳ, không tiếp kịch.
Mưu đồ show ân ái, thật sự rõ như ban ngày.
Lạc An biết, Trịnh Thư Nam là đang bảo vệ cậu, Lạc An cũng không từ chối, gửi cho anh icon mặt cười.
Lâm Uyên: Cô có nói gì em không? Mai anh qua đó?
An Nhiên: Không cần đâu, mẹ không nói gì, mẹ luôn bao dung em.
Lâm Uyên: Ừ, thế thì không cần nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay anh hơi bận, nhưng anh sẽ cố gắng dành thời gian đến với em.
An Nhiên: Không sao đâu, em hiểu mà, anh cứ làm việc của anh đi, khi nào anh cần em thì cứ nói với em.
Lâm Uyên: Anh yêu em.
An Nhiên: Em cũng thế
Lâm Uyên: Thời gian không còn sớm nữa, em mau ngủ sớm đi, mai còn phải đi học, cố lên nhé.
An Nhiên: Anh cũng thế, nghỉ sớm đi, ngủ ngon.
Lâm Uyên: Ngủ ngon.
Lạc An tắt điện thoại, nằm trên giường, cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên bật dậy, mấy ngày nay không viết truyện, vẫn đang dùng hàng tồn. Cậu vội vã mở nick tác giả lên nhìn, vừa hay hôm qua đăng hết hàng tồn, hôm nay chưa đăng được gì. Lạc An yên lặng mở khu bình luận, quả nhiên phát hiện bên dưới ngập tràn tiếng giục ra chương mới.
Người đọc 1: Lạc đại, Lạc đại, có phải cậu lại quên không post hàng tồn không 2333, ngày mai nhớ bổ sung gấp đôi, quẫy roi~
Người đọc 2: Tiểu yêu tình thấy tôi có tốt với cậu không, ôm địa lôi đến thăm cậu đây, up chương mới thì tha không gϊếŧ. Lạc đại, thuộc tính ngốc tự nhiên của cậu phải dở chứng rồi, quên lưu hàng tồn rồi phải không?
Người đọc 3: Vừa nghĩ đến ngày mai có chương mới vạn chứ là lại hưng phấn, Lạc An cứ quên thêm vài lần nữa đi mà~
………
Lời nhắn tin tưởng của mọi người khiến Lạc An xấu hổ không thôi, trước đây cậu từng thế một lần, gõ xong quên không lưu lại, ngày hôm sau phải bù chương mới vạn chữ, còn có một lần lưu rồi mà quên thời gian đăng chương mới, ngày thứ hai cũng phải bù vạn chữ, vì thế mọi người đều cực kỳ mong Lạc An quên không lưu bản thảo, vì ngày thứ hai sẽ bù vạn chữ.
Nhưng lần này Lạc An quên viết hàng tồn luôn rồi.
Cảm thán ngoài đời y hệt trong sách, vừa yêu đương vào là quên hết việc chính, Lạc An bò dậy, mở khung cốt truyện ra xem lại một lần rồi bắt đầu gõ chữ.
Đến mười một giờ năm mươi năm phút, Lạc An mới viết được bốn nghìn chữ, cậu mở diễn đàn, quản lý văn bản, lúc ấn đăng chương mới còn nhắn lại phần lời nói của tác giả: Không còn hàng tồn, không phải là quên lưu o(n_n)o~ sắp thi cuối kỳ rồi, về sau cách ngày đăng một chương, yêu các bạn.
Đảng mèo đêm rất đông, mà cố thủ chỗ Lạc An hóng chương mới càng đông, vừa thấy lời Lạc An nói là bắt đầu lăn lộn.
Người đọc 1: Áu Lạc đại đừng thế mà, vì sao tui ngửi được mùi không bình thường trong mặt cười của câu. Cách ngày đăng chương mới là tiểu yêu tinh, Lạc đại đừng để yêu tinh mê hoặc huhuhu.
Trong nháy mắt, bên dưới là một mảnh gào thét, Lạc An không còn cách nào, chỉ có thể trả lời dưới bình luận: Ngại quá, gần đây thật sự rất bận, đợi thi xong, mỗi ngày nhất định up sáu nghìn chữ.
Như vậy mới tạm thời an ủi được cảm xúc của người đọc.
Lạc An lên weibo tác giả, đăng tin sẽ cách ngày đăng chương mới lên.
Sau đó cậu mới ngáp một cái, chui vào chăn ngủ.
Sáng hôm sau, Lạc An thấy đầu đau như búa bổ, đau kinh khủng, cả người nóng hổi, mềm nhũn, cổ họng vừa khô vừa đau, mãi cậu mới nhận ra mình ốm rồi. Cậu nhớ ra trước đây cậu từng tra được, lần đầu tiền con trai tiếp nhận sẽ bị sốt, hôm qua cậu không sao, còn nghĩ bản thân sẽ không sốt, không ngờ ngày thứ hai mới có triệu chứng.
Cậu mò điện thoại ra nhìn, phát hiện giờ mới sáu giờ, chắc bố mẹ cậu còn chưa dậy. Cậu khát nước muốn chết, chỉ đành tự bò dậy đi rót nước, vừa đi đến cửa, hai chân mềm nhũn khiến cậu đυ.ng phải khung cửa.
Lạc An ngồi xổm xuống, ôm trán, đau đến nín thở.
May sao Liễu Vân dậy đi vệ sinh, bắt gặp Lạc An ngồi xổm trước cửa, bà giật mình hỏi: “Tiểu An, con sao thế?”
Lạc An muốn mở miệng nói nhưng cổ họng đau đớn, cậu đành nhịn đau trả lời: “Mẹ, hình như con ốm rồi, hơi sốt, con muốn uống nước.”
Liễu Vân vội vã đỡ cậu về giường, tìm nhiệt kế đưa cậu kẹp vào, rồi lại vội đi rót nước cho cậu, đợi năm phút sau phát hiện Lạc An sốt 38.7 độ.
“Mau đi bệnh viện.” Trước giờ sức khoẻ của Lạc An rất tốt, cả năm chẳng ốm lần nào, nhưng đã ốm là ốm rất nặng, không ngừng sốt cao, phải khoảng hai tuần mới khoẻ lại.
Liễu Vân về phòng gọi Lạc Văn Xương dậy, thay quần áo rồi đưa Lạc An đến bệnh viện.
Lúc Lạc An được đưa đến bệnh viện thì đã sốt đến mức mơ mơ hồ hồ ròi, chỗ phía sau đau kinh khủng, có lẽ do nửa đêm hôm qua còn viết bản thảo, cậu khó chịu muốn khóc nhưng lại sợ Liễu Vân lo lắng, chỉ đành nín lại.
Giờ vẫn còn sớm, khoa cấp cứu chỉ có một bác sĩ trực ban, sau khi làm kiểm tra đơn giản, kết luận do lần đầu tiếp nhận nên bị cảm sốt, với tình trạng sức khoẻ của Lạc An nên được xếp nằm viện truyền thuốc.
Lạc Văn Xương nghe được nguyên nhân, mặt đen xì, không ngờ lại là do cái này.
Bác sĩ nhìn tình hình có hơi kỳ lạ, không hiểu sao lại là bố mẹ đưa con trai đến khác, đầy thiện ý nói: “Sở thích mỗi người mỗi khác, lựa chọn cũng khác nhau, làm bố mẹ nên tha thứ cho họ.”
Lạc Văn Xương khó xử đồng ý, dẫn Lạc An đến phòng bệnh.
Đợi đến lúc được truyền dịch thì đã bảy giờ hơn, Lạc Văn Xương phải đi làm, bên này cũng không cầ phải chăm sóc, nên ông mua bữa sáng cho ba người, ăn xong rồi đi luôn.
Phòng bệnh là phòng cho ba người, nhưng chỉ có một mình Lạc An nằm. Liễu Vân mang ghế đến ngồi bên cạnh Lạc An, rót nước mát cho cậu, không biết nên nói gì, chỉ đành nói: “Về sau còn sẽ thế này sao?”
Ban đầu Lạc An còn không nghe hiểu ý của mẹ, sau mới đỏ mặt. Cậu lắc đầu, lúng túng đáp: “Thì, thì là lần đầu tiên mới vậy.”
Liễu Vân nghe xong cũng không vui nổi, chỉ nói: “Đợi khoẻ rồi lại nói, lát nữa mẹ gọi cho chủ nhiệm của con xin nghỉ, con cũng giỏi đấy, nằm viện luôn rồi.”
Lạc An chỉ có thể thành thực nghe lời.
Cậu thấy bản thân chỉ ốm nhẹ, không cần thiết phải nằm viện: “Mẹ, đợi truyền dịch xong rồi mình về đi, con không thích mùi ở đây.”
“Thành thật nằm viện, đợi hết sốt rồi tính.” Liễu Vân lườm cậu một cái, hận không thể mắng cậu một trận.
“Ồ.” Lạc An thụt đầu lại, đồng ý.
“Con ngủ chút đi, nhìn vành mắt con đen sì kìa, ý như quốc bảo, mẹ trông truyền dịch cho con.”
“Mẹ ngủ trước đi, con không buồn ngủ.”
Liễu Vân lại lườm cậu: “Bảo con ngủ thì ngủ đi.”
Lạc An lập tức nhắm mắt lại.
Hơn bảy giờ, Trịnh Thư Nam gọi điện cho cậu. Vốn Lạc An muốn nói với anh rằng cậu đã về trường rồi, nào ngờ đúng lúc y tá bước vào, nói phải đổi thuốc, bị Trịnh Thư Nam nghe được, hỏi mãi cậu mới đành nói bản thân sốt phải nằm viện.
“Là anh không tốt, quá nhiều việc, quên mất em sẽ bị sốt.” Trịnh Thư Nam tự trách nói, “Anh qua đó ngay.”
“Không……” cần, Lạc An còn chưa nói xong, Trịnh Thư Nam đã vội cúp máy.
“Lát nữa Thư Nam qua đây à?” Liễu Vân hỏi cậu.
Lạc An nắm chặt điện thoại, gật đầu với mẹ.
“Thế mẹ về nhà dọn đồ, rồi mua hoa quả cho con ăn.” Liễu Vân tự thấy lúc này gặp mặt Trịnh Thư Nam không khỏi khó xử, nên tìm cớ đi trước.
Lạc An cũng nghĩ đến chuyện này, không ngăn cản.
Trịnh Thư Nam nhanh chóng có mặt, thấy sắc mặt Lạc An trắng bệch, anh cực kỳ tự trách bản thân: “Xin lỗi em, Tiểu An, anh ……..”
“Không sao hết.” Tuy sắc mặt Lạc An không tốt nhưng tinh thần khá ổn, “Vốn cũng không có gì nhưng do em bò dậy viết thêm bốn nghìn chữ, hết hàng tồn rồi.”
“Em ý.” Trịnh Thư Nam bất lực, xoa đầu Lạc An, dịu dàng hỏi, “Giờ em thấy thế nào rồi?”
Vì đang bị ốm, Lạc An nghe giọng nói của Trịnh Thư Nam bây giờ còn ấm áp hơn trên YY hay kịch truyền thanh. Cậu chợt nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu: “Về sau không cho anh phối kịch với CV khác nữa.”
“……. Được.” Trịnh Thư Nam không hiểu sao chủ đề đột nhiên nhảy đến việc này, nhưng anh thoải mái đồng ý, vốn anh cũng nghĩ thế.
Lạc An nhận ra bản thân vừa nói cái gì, nhất thời đỏ bừng hết mặt, ngại ngùng nói: “Em, em đùa thôi.”
“Anh không đùa.” Trịnh Thư Nam cầm khăn lau mồ hôi trên trán Lạc An, khẽ cười, “Vốn anh đã là người nửa rời giới, đã có người yêu thì đương nhiên phải làm một người đàn ông tốt nghe lời mới đúng.”
Lạc An bị anh chọc cười, mắt sáng long lanh nhìn anh: “Cảm ơn anh, Thư Nam.”
“Khách sáo với anh làm gì.” Trịnh Thư Nam cười, vun góc chăn cho cậu.
Vốn Lạc An đang rất có tinh thần, sau khi gặp Trịnh Thư Nam thì thả lỏng hơn nhiều, cậu ngáp một cái, mắt dần không mở nổi nữa, Trịnh Thư Nam thấy vậy, bèn dỗ cậu ngủ: “Ngủ một giấc đi, anh ở đây.”
“Vâng.” Lạc An thò tay không bị truyền dịch ra nắm lấy tay Trịnh Thư Nam, nhắm mắt ngủ.
Một giấc ngủ qua đi, cậu mở mắt tỉnh lại, thấy Trịnh Thư Nam đang nói chuyện với Liễu Vân, vì đang ở đối diện Lạc An nên nhanh chóng phát hiện cậu đã tỉnh.
“Em thấy thế nào rồi?” Trịnh Thư Nam hỏi cậu.
“Khoẻ hơn rồi.” Lạc An toát hết mồ hôi, cả người dính dớp, đã truyền xong bình thuốc rồi, cậu có thể về nhà tắm rửa.
“Cô ơi, bố con cũng đang nằm viện ở đây, con lên thăm trước, lát quay lại đưa hai người về nhà.”
Liễu Vân biết chuyện trong nhà Trinh Thư Nam, hiểu rõ gật đầu: “Con đi mau đi, cô với Tiểu An chờ con ở đây.”
“Vâng.”