Đối Tượng Xem Mắt Là Nam Thần

Chương 27: Ăn được An bảo bối rồi

Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người xôn xao, Hoa Anh cảm thán không nguôi, quả nhiên ra tay rồi, cô có thể nhìn thấy trước phản bác của fan Lâm Uyên sau khi Phi Bạch bị từ chối sẽ như nào, về sau cậu ta khó sống trong giới này nữa, nhưng cách làm này lại mang hàm nghĩa cậu ta quyết được ăn cả, ngã về không.

Theo quy tắc ca hội đề ra trước đây, tuy người này là vì Phi Bạch, nhưng dẫu sao cũng không phải là đang gây chuyện, hơn nữa người bày tỏ là Phi Bạch, dao vậy dù không muốn, nhưng Hoa Anh vẫn phải đồng ý yêu cầu này: “Đã là yêu cầu của fan, vậy thì chúng tôi sẽ thực hiện nó cho bạn, mời Phi Bạch sama lên mic.”

Fan Lâm Uyên ở bên dưới cười hừ hừ, Phi Bạch này tính toán tốt đấy, trước mặt bao nhiêu người như vậy, là ăn chắc Lâm Uyên dịu dàng sẽ không nói nặng lời, có khả năng còn chinh phục thành công. Nhưng hành vi cao cấp như vậy thật khiến người khác không chấp nhận được, cho dù đa số các fan Lâm Uyên đều là fan lí trí, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc về sau sẽ không đi càn quét ở weibo của Phi Bạch.

Lạc An thấy mà tim thắt lại, dù cậu tin tưởng Trịnh Thư Nam, nhưng người đà ông nhà mình bị người ta tỏ tình trước mặt bao nhiêu người như thế, cậu vẫn thấy lòng chua xót, ngay lúc cậu đang buồn bã, Lâm Uyên gửi tin đến: Anh tháo tai nghe rồi.

Lạc An chỉ thấy có một loại tình cảm, gọi là cảm động đang tràn ra trong tim, cậu không nói gì mà Trịnh Thư Nam còn làm thế gì cậu. Thực ra có nghe cũng không sao, không đồng ý là được rồi, ấy mà Trịnh Thư Nam lại tháo tai nghe, chỉ vì muốn thể hiện cho cậu biết, anh không cho bất kỳ ai có cơ hội đến cướp anh của cậu.

Lời hứa hẹn dịu dàng này khiến Lạc An không nhịn được phải cười lên, cậu tháo tai nghe, nghiêm túc trả lời: Vâng.

Lâm Uyên: Anh yêu em, đời này không đổi(1)

An Nhiên: Em cũng thế.

Lâm Uyên: Moah moah (づ ̄3 ̄)づ

An Nhiên: Moah Moah (づ ̄3 ̄)づ

Sau lúc hai người trò chuyện, Lạc An nhìn bình luận thấy có người nói đã tỏ tình xong rồi, Lạc An lại đeo tai nghe vào thì nghe được Hoa Anh nói: “Được rồi, cảm ơn Phi Bạch sama đã thực hiện yêu cầu của fan, chúng tôi sẽ chọn người tiếp theo.”

Biến lời tỏ tình của Phi Bạch thành yêu cầu của fan, lời này của Hoa Anh cũng biểu thị cô không còn chút ấn tượng tốt nào về Phi Bạch, nhưng không hề quá đáng, kể cả fan Phi Bạch ở bên dưới nói gì cũng không ai thèm để ý nữa.

Fan tiếp theo không biết là bên nào, vừa lên đã hỏi Lâm Uyên một câu: “Nam thần, anh có người mình thích chưa?”

“Ừ, có rồi.” Lâm Uyên hào phóng thừa nhận.

“Là Phi Bạch sama sao?”

“Ngại quá, một lần chỉ được hỏi một câu thôi.” Lâm Uyên nhẹ nhàng từ chối, rồi nói tiếp, “Nhưng tính tình người ấy rất tốt, ngoan ngoãn, yên tĩnh.”

Sau khi lời này được nói ra, bình luận lại được một phen dậy sóng, liên tục đoán người có có phải là đối tượng CP mới xuất hiện hôm nay, An bảo bối hay không. Nhưng cũng có người mắt tinh phát hiện, Phi Bạch biến mất rồi.

Mấy nhân viên công tác oán hận phàn nàn vài câu trong nhóm YY rồi lại tiếp tục ca hội, nhưng chỉ còn lại một bạn fan may mắn thôi, bạn fan cuối cùng này hỏi về Cửu Ca, không liên quan gì đến Phi Bạch với Lâm Uyên, Hoa Anh nói lời kết thúc, rồi lại mời mất CV lên nói vài lời, lễ chúc mừng diễn đàn võng phối hạ màn như thế.

Tối nay Lạc An có quá nhiều xúc động, rất muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh Trịnh Thư Nam. Cậu vừa định tắt máy tính thì nhóm tổ kịch nhấp nháy, Lạc An ấn vào xem, là một bức ảnh chụp màn hình.

CV – Phi Bạch V: Rất cảm ơn tình yêu của mọi người dành cho tôi từ trước đến nay, tôi yêu các bạn, rất xin lỗi vì vấn đề công việc, về sau tôi sẽ không phối kịch nữa, từ nay về sau, chính thức rút khỏi giới võng phối. Tôi từng đến, từng yêu, từng được yêu, đã không có gì tiếc nuối, cảm ơn mọi người.

Sách Gia – Chuẩn bị: Phi Bạch rời giới rồi, haizz, không biết nên nói gì, là tự do cậu ta tạo ra rồi, dứt khoát như thế, cũng không ghét nổi. Nhưng xoa xoa An bảo bối, đừng có buồn, nam thần không dễ bị người khác câu đi mất đâu!

Lạc An không trả lời, xem xong cũng chỉ bình tĩnh tắt máy tính. Cậu thay quần áo, cầm chìa khoá, khe khẽ chạy ra ngoài, đúng như Sách Gia nói, Trịnh Thư Nam sẽ không dễ dàng bị người khác câu đi mất, mà Phi Bạch cũng đã rời giới rồi, cậu cũng chẳng có gì để mà buồn bã, không bằng thoải mái ở bên Trịnh Thư Nam, hưởng thụ vui vẻ và hạnh phúc.

Giờ đã là mười giờ rưỡi, trên đường có rất nhiều taxi trống, Lạc An báo địa chỉ nhà Trịnh Thư Nam, ôm theo tâm trạng kích động không yên mà đi, lần đầu tiên làm chuyện to gan lớn mật như này, Lạc An không thể không kích động, lo lắng, mà cậ còn có một loại dự cảm, trong tối nay mối quan hệ của hai người sẽ có thay đổi.

Lạc An đến trước cổng chung cư nhà Trịnh Thư Nam, rút điện thoại muốn gọi cho anh, đang định mở khoá may thì Trịnh Thư Nam gọi điện đến: “Tiểu An, anh đang đứng dưới nhà em, xuống đây đi.”

Lạc An nhất thời ngẩn ra, không ngờ cậu và Trịnh Thư Nam đều có suy nghĩ giống nhau, đều ra ngoài tìm nhau. Nửa ngày mới dám yếu ớt trả lời: “Em cũng đang ở dưới nhà anh……”

“………” Trịnh Thư Nam im lặng một lúc, “Anh về ngay đây.”

“Vâng.”

Cúp máy, Lạc An co người ngồi đợi dưới nhà, trong đầu toàn nhớ lại chuyện đã xảy ra trong ca hội hôm nay. Cậu phát hiện Trịnh Thư Nam thật sự là một người tinh tế, săn sóc, ở bên anh sẽ vừa thoải mái, vừa có cảm giác an toàn. Người đàn ông ưu tú như vậy, có phải cậu nên nắm thật chắc hay không?

Lạc An âm thầm nắm chặt tay trong lòng, tối nay có thể thử chủ động một chút?

Mặc cậu nghĩ ngợi lung tung, một chiếc xe ô tô dần tiến đến Lạc An ngẩng đầu thấy là Trịnh Thư Nam nên chạy vội qua, hơi xấu hổ nói: “Em không nói trước với anh mà tự chạy đến……”

Trịnh Thư Nam mở cửa xe cho cậu vào ngồi, mỉm cười xoa đầu cậu: “Anh cũng thế, đây chỉ có thể chứng minh Tiểu An không chờ được muốn nhìn thấy anh, phải không?”

Lạc An vội vã gật đầu, cậu phải nhịn xúc động muốn chạy qua giữa ca hội mấy lần đấy.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy ỷ lại và yêu thương của Lạc An, hai mắt Trịnh Thư Nam tối lại, ánh mắt này của cậu rất dễ câu lên du͙© vọиɠ sâu thẳm của người khác.

Anh lái xe vào trong bãi đỗ xe ngầm, khoá cửa xe, dắt Lạc An về nhà. Cho dù đứng trong thang máy, Trịnh Thư Nam cũng không thả tay của Lạc An ra. Tay anh ấm áp khô ráp, khiến Lạc An không nhịn được phải cử động ngón tay, đan tay vào tay anh.

Trịnh Thư Nam đóng cửa nhà, lập tức quay người ôm Lạc An vào lòng, mặt Lạc đỏ bừng, đầu vùi vào gáy cổ anh, thuận theo ôm lấy anh.

“Tối nay ở đây nhé, hử?” Hơi thở của Trịnh Thư Nam dần gấp gáp, anh hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cậu, thấp giọng nói.

Cả người Lạc An cứng lại, tựa như có một dòng điện chạy qua tứ chi, chạy vào xương tuỷ, tình cảm của cậu đã muốn ở lại từ lâu, lí trí thì muốn thuận theo tình cảm, cậu gật đầu, nhưng vẫn hơi rụt rè.

Trịnh Thư Nam không đợi cậu hối hận, lập tức hôn người ta, nụ hôn kịch liệt không giống với trước khi, hôn đến mức Lạc An mềm nhũn cả người, đến khi Trịnh Thư Nam thả cậu ra, Lạc An mới phát hiện cậu đã nằm trên giường của anh rồi, quần áo sắp bị anh cởi hết một nửa.

Ga trải giường có màu chủ đạo là màu xám, làm bằng tơ lụa, tôn màu da Lạc An khiến nó càng trắng hơn, Trịnh Thư Nam phủ lên người cậu, khuỷu tay chống xuống, khẽ cong khoé miệng, cười nói: “Vốn muốn đợi thêm vài ngày, đợi đến khi mọi thứ ổn định, nhưng anh không nhịn được nữa, mà hình như em cũng không đợi nổi?”

Vẻ ngoài Lạc An tinh tế, nhưng ẻo lả, lúc này nằm trên giường, tóc tán loạn lộ ra cái trán mịn màng, càng đẹp hơn. Mặt cậu đỏ hồng như tôm luộc, rõ ràng là rất xấu hổ, nhưng vẫn kiên định gật đầu: “Em muốn ở bên anh, em yêu anh.”

“Ừ, anh cũng yêu em.” Trịnh Thư Nam bị câu nói này gợi lên ham muốn, nhấc người ôm ngang Lạc An lên, bế vào nhà tắm.

Lạc An đỏ mặt, để Trịnh Thư Nam thoải mái cởϊ qυầи áo của cậu, Lúc thấy anh muốn cởϊ qυầи áo, cậu ngại ngùng nhắm mắt, nhưng bị tò mò đánh bại, len lén mở ké mắt nhòm, kết quả là bị Trịnh Thư Nam bắt được, khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay Lạc An kéo đến để hai người ôm lấy nhau. Lạc An vừa tiếp xúc với cơ thể anh thì hơi run lên, cậu từng xem GV, cũng hiểu lần đầu tiên sẽ rất đau, nên bất giác hơi run rẩy. Trịnh Thư Nam dường như cảm giác được cảm xúc của cậu, dịu dàng hôn cậu một cái, thấp giọng hứa: “Không cần sợ hãi, anh sẽ nhẹ nhàng.”

“Em không sợ, em tin anh.” Cả người Lạc An đều đỏ lừ, nhưng cậu vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn Trịnh Thư Nam.

“An bảo bối…….” Trịnh Thư Nam nhẫn nhịn, nói: “Em nhìn anh như vậy, anh sợ anh không nhịn được.”

Ban đầu Lạc An còn không hiểu gì, tối nay vốn không cần phải nhẫn nhịn nữa, nhưng lại đoán chắc Trịnh Thư Nam không phải có ý này, cả đầu vốn đang mơ hồ đột nhiên nhớ đến trong ca hội tối nay có một câu “Vừa muốn nâng niu trong lòng bàn tay, vừa muốn hành hạ một hồi.” Chắc không phải ….. chứ.

Kết quả là Lạc An dùng cả cơ thể cảm nhận được hàm ý sâu sắc trong câu nói của Trịnh Thư Nam.

Lạc An tỉnh lại mới giật mình, tối qua cậu lén lút chạy ra ngoài, không nói gì với bố mẹ. Sáng nay bố mẹ không thấy cậu ở nhà có lo lắng hay không, Lạc An muốn đứng dậy ngay nhưng bị cảm giác đau đớn, nhức mỏi ở eo đánh bại.Cậu hít nhẹ một hơi, nằm về chỗ cũ, chỉ thấy bộ phận dưới eo đang đau nhức không thôi, đặc biệt là chỗ đã bị sử dụng quá độ kia.

Trịnh Thư Nam không còn trên giường, Lạc An cũng không biết mấy giờ rồi, không biết anh dậy từ lúc nào. Nhìn điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, cậu vén chăn nhích từng tí một về hướng đó, đang nhích được một nửa thì Trịnh Thư Nam đẩy cửa tiến vào.

Lạc An ngây người, xấu hổ dâng tràn, cậu vội vã muốn chui vào trong chăn, nhưng lại quên mất eo còn đau nhức, vừa cử động đã đó đến hít thở không thông.

“Eo rất đau sao, em muốn làm gì?”

“Muốn lấy điện thoại.” Lạc An cúi đầu, ngại ngùng nhìn anh, “Tối qua lúc chạy ra ngoài không nói với bố mẹ, em sợ bố mẹ lo lắng.”

Trịnh Thư Nam cười khẽ: “Lúc nãy họ có gọi điện đến, thấy em ngủ ngon nên anh nghe máy giúp em rồi.” Anh ngòi xuống cạnh giường, đưa tay xoa bóp eo cho cậu, “Tối qua anh hơi mất khống chế, anh mua thuốc rồi, để anh bôi cho em.”

“Không….. Không cần, em tự bôi.” Lạc An từ chối ngay, vội chuyển chủ đề, “Anh nói thế nào, mẹ em có nói gì không?”

“Anh nói tối qua có chút công việc cần thảo luận nên em ngủ qua đêm ở đây.” Trịnh Thư Nam cưng chiều nhéo mũi cậu, “Em lén chạy sang đây, hả?”

Lạc An hơi thẹn thùng, tối qua chạy đến đích thực là quá kích động, nhưng cậu không hề hối hận.

Cuối cùng Lạc An vẫn không phản kháng lại được Trịnh Thư Nam, nằm bò ra để anh bôi thuốc.

Đợi đến khi Lạc An mặc quần áo xong, ngồi trước bàn ăn thì đồng hồ đã chỉ đến mười giờ, Lạc An đói khủng khϊếp, ăn nhanh hơn mọi hôm nhiều.

Cháo là do Trịnh Thư Nam nấu từ sáng sớm, mấy món ăn kèm là mua về, đều là thức ăn dễ tiêu hoá, không gây gánh nặng cho cơ thể, nhưng Trịnh Thư Nam cũng không cho cậu ăn nhiều.

Lạc An ăn uống no say rồi lại bị Trịnh Thư Nam đỡ vào nằm trên giường.

Trịnh Thư Nam ra phòng khách gọi điện thoại, đẩy lùi toàn bộ công việc hôm nay. Trong lòng Lạc An còn nhớ đến chuyện tối qua Phi Bạch rời giới, nên cầm điện thoại lên QQ và Wechat.

Quả nhiên vô cùng náo nhiệt.

Nhóm tổ kịch thảo luận về chuyện này đến gần sáng, Lạc An còn nhận được tin nhắn của nhóm Sách Gia, Cháo Bát Bảo, Tiểu Bạch, phát hiện chiến tranh đã lan đến chỗ cậu rồi.

Thời gian Phi Bạch vào giới không coi là ngắn, vì từng lộ ảnh nên hút được một đám fan cuồng, lần này cậu ta vì tỏ tình thất bại mà rời giới, đám fan cuồng hoảng loạn, bắt đầu gây chuyện dưới Weibo của Lâm Uyên, trách móc Lâm Uyên không nên không chấp nhận lời tỏ tình của Phi Bạch, nhưng fan của Lâm Uyên quá đông, những người này nhanh chóng bị tiêu diệt, họ vẫn không cam tâm, nên chạy đến dưới Weibo cậu mắng mỏ cậu dụ dỗ Lâm Uyên.

Lạc An xem mấy trăm bình luận trên Weibo, đa số đều là đang mắng cậu, rất nhiều lời nói bậy bạ, tuy cậu không để ý, nhưng bị người ta mắng khó nghe đến vậy thì cũng hơi ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhưng Lạc An biết không thể trả lời bừa, phải suy nghĩ thật kỹ.

Nên lúc Trịnh Thư Nam gọi xong điện thoại quay lại thì bắt được một ánh nhìn ai oán của Lạc An.