Cứ yên lặng ôm nhau như vậy, một lúc sau, Trịnh Thư Nam buông Lạc An ra, cúi đầu hôn lên môi cậu. Lạc An giật mình, hai mắt mở to rồi từ từ khép lại. Cậu chỉ thấy một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm lên môi mình, phảng phất như có dòng điện chạy qua khiến cả người cậu tê dại.
Môi lưỡi giao hoà, hô hấp ngày càng nặng nề, chân của Lạc An mềm nhũn, hương vị như mật ngọt trong miệng khiến cậu mê mẩn không thôi.
Nụ hôn dài qua đi, mặt Lạc An đỏ rực, miệng như tô son, người vẫn còn run nhẹ, trong đầu là một mảnh mơ mơ hồ hồ.
“An bảo bối, người như anh nhìn bề ngoài có thể rất dịu dàng, lúc tức giận sẽ không nói lời nào, nhưng anh đảm bảo cho dù chúng ta có khúc mắc, cũng tuyệt đối không cãi nhau với em.” Trịnh Thư Nam trịnh trọng hứa, “Em là người duy nhất khiến anh rung động trong bao năm qua, anh sẽ trân trọng sự tin tương và tình yêu của em với anh.”
Lạc An xấu hổ cúi thấp đầu, không bao lâu lại ngẩng đầu lên, trong mắt dường như cất giấu những vì sao, cũng nghiêm túc nói như Trịnh Thư Nam vừa rồi: “Em cũng thế, anh là người đã cứu em thoát khỏi bóng tối, em đã yêu anh sâu đậm từ lâu rồi.”
Trịnh Thư Nam nghe lời cậu nói hơi nghiêm trọng, dịu giọng hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Em……” Lạc An hé miệng, nhưng không nói nên lời, trước mặt người mình yêu, mỗi người đều muốn bản thân hoàn mỹ không chút khuyết điểm, tuy cậu đoán được nếu Trịnh Thư Nam biết chuyện cậu đã trải qua lúc nhỏ cũng sẽ không chê bai cậu, nhưng cậu vẫn không dám mở lời, cậu nói tránh đi: “Nói như vậy không phải rất lãng mạn hay sao?”
“Đúng là rất cảm động.” Trịnh Thư Nam không nhận ra có gì không đúng, vừa cười vừa hôn cậu, nói: “Hôm nay anh chưa chuẩn bị quà gì hết, bao giờ đến sinh nhật Tiểu An?”
“Mười sáu tháng mười.” Lạc An ngoan ngoãn trả lời.
“Cũng gần với sinh nhật của anh.”
“Mùng năm tháng mười một, em biết.” Lạc An cướp lời anh, cậu từng tham gia ca hội sinh nhật của Trịnh Thư Nam mấy lần.
“Ừ.” Anh cười, “Nên mới nói phải yêu quý sinh mệnh, tránh xa cung Thiên Yết, tính cách của anh không tốt như những gì anh thể hiện đâu. Anh sẽ khống chế bản than nhưng đến lúc đó vẫn cần em bao dung anh hơn.”
“Không thành vấn đề, anh thế nào em cũng thích hết.” Bản thân Lạc An là một đứa không có cá tính, không hay tức giận nên có thể bao dung được anh.
Trịnh Thư Nam càng ngày càng nhận thấy mình đúng là nhặt được bảo bối, những lúc ở bên Lạc An đều không cần cố tình ra vẻ vô cùng dịu dàng, thoải mái thả lỏng. Đây cũng là lý do khiến Trịnh Thư Nam vội vã muốn xác định quan hệ với cậu.
“Đã không còn sớm nữa rồi, anh đưa em về nhà.” Khi Trịnh Thư Nam nói ra những lời này còn vương luyến tiếc, dẫu sao hai người cũng mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, đã phải đưa người ta về nhà, nhưng hôm nay là cuối tuần, mai cậu còn phải đi học.
Lạc An cũng nghĩ như thế, cậu càng không muốn phải tách khỏi Trịnh Thư Nam hơn, nhưng bố mẹ đã nói phải tốt nghiệp mới được sống chung. Tiết học ngày mai cũng không trốn được, thứ hai bao giờ cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Lạc An ai oán nghĩ, sao mãi chưa đến nghỉ hè thế?
Do vậy, một đôi tình nhân vừa ra lò, sau hơn một tiếng ôm ấp đã phải ai về nhà nấy.
Lạc An về đến nhà thì bố mẹ cậu đã đi nghỉ ngơi rồi, điều này khiến cậu hơi thất vọng. Vì cả đường cậu đã đấu tranh với chính mình, nghĩ khi về đến nhà sẽ nói chuyện với bố mẹ. Cậu không phải trẻ vị thành niên, đã hai mươi tuổi rồi, đợi tận sau khi tốt nghiệp thì cậu đã lớn tuổi mất rồi. Nhưng dồn hết can đảm nhưng lại xẹp hết xuống, bố mẹ cậu đã ngủ mất rồi, đợi đến ngày mai thì chắc chắn Lạc An đã hết sạch dũng khí rồi.
Cũng không biết nếu bố mẹ nhà họ Lạc nghe được lời này của con trai thì sẽ thấy thế nào, người ta nói con gái lớn hướng ra ngoài, chả lẽ con trai cũng thế?
Sau khi Lạc An và Trịnh Thư Nam bên nhau, tính cách cởi mở hơn rất nhiều, bố mẹ cậu nhìn biểu hiện của con trai là biết hai người đã ở bên nhau, lúc Liễu Vân gọi điện cho Trịnh Ngọc Hạm đã bắt đầu gọi nhau là thông gia rồi.
Ở nhà họ Trịnh, Trịnh Ngọc Hạm nói với con trai: “Tiểu An là một đứa trẻ thành thật, con đừng bắt nạt thằng bé, nhớ chưa?”
Trịnh Thư Nam cười: “Không đâu ạ, mẹ cứ yên tâm đi.”
Trịnh Ngọc Hạm nhìn Trịnh Thư Nam, cuối cùng cũng thả được tảng đá trong lòng xuống, nhiều năm qua, bà chỉ mong con trai trưởng thành nên người, có được hạnh phúc riêng.
“Mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ.” Trịnh Thư Nam nhân lúc mẹ anh đang vui, tranh thủ mở lời, “Hi vọng sau khi mẹ nghe xong cũng đừng tức giận.”
“Có chuyện gì?”
“Trình Kiến Hiên.” Trịnh Thư Nam ngập ngừng, quan sát thấy sắc mặt Trịnh Ngọc Hạm vẫn như thường, anh mới nói tiếp: “Ông ấy bị ung thư gan, đã giai đoạn cuối rồi.”
Trịnh Ngọc Hạm ngây ra một lúc, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, bà gật đầu tỏ ý đã biết: “Ông ta à, cuối cùng lại rơi vào kết cục này saoo?”
“Ông ấy nói muốn mẹ đến gặp ông ấy, con nói điều này là do mẹ quyết định.” Trịnh Thư Nam nghĩ, đã nhiều năm rồi, chắc mẹ anh đã quên chuyện này rồi.
Trịnh Ngọc Hạm đúng là đã quên, nghe được tin tức này cũng không có cảm xúc gì nhiều, bà nói: “Không cần thiết phải gặp nhau, mẹ đã quên ông ta rồi. Con nói với ông ta, cảm ơn bao năm qua ông ta đã chăm sóc con, món nợ khi trước coi như ông ta đã trả hết rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Trịnh Ngọc Hạm nói như vậy, Trịnh Thư Nam không có ý kiến gì, cũng không hề ngạc nhiên. Mẹ anh là người yêu hận phân rõ, nhiều năm qua, mối quan tâm chủ yếu của bà không phải là trên tình ái, nếu đã quyết định từ bỏ thì sẽ buông tay dứt khoát.
Sau này Trịnh Thư Nam đến thăm Trình Kiến Hiên lần nữa, lúc anh chuyển lời thay mẹ mình, anh rõ ràng trông thấy trong mắt Trình Kiến Hiên ngập tràn hối hận.
Cả tuần này của Lạc An trôi qua rất thoải mái. Cậu đã đồng ý nhượng quyền xuất bản sách cho nhà xuất bản Đài Loan, khoảng cuối năm sẽ ra mắt. Mỗi ngày cậu đều vô cùng vui vẻ, đến cả Đường Long Phi cũng có thể nhận ra, che mắt kêu bị chói mù rồi, không được tổn thương cún FA.
Hết một tuần, một trong những sự kiện chấn động nhất diễn đàn võng phối chính là kịch ngắn lễ chúc mừng ra lò. Hậu kỳ là đại thần trong giới ra tay, phối âm cũng toàn cấp bậc đại thần, tổng cộng có năm đôi, có hai thụ âm chỉ hơi nổi tiếng, một trong hai là Lạc An.
Trong nhóm kịch “Bảo bối”, Sách Gia spam khắp màn hình bày tỏ cảm xúc của bản thân, vui sướиɠ chạy khắp nơi, An bảo bối và nam thần của cô đều tham gia, đây là một lời khẳng định cho bọn họ.
Trước khi kịch ra mắt, Lạc An cũng hơi lo, sợ bản thân phối không tốt, kéo chân Trịnh Thư Nam. Tuy đã được trấn an, nhưng cậu vẫn lo lắng như cũ. Mãi đến khi kịch được post lên, cậu mới an tâm, vì đây là lễ chúc mừng của diễn đàn võng phối, antifan không nhiều, đa số người nghe đều cho An bảo bối lời khen ngợi.
Trịnh Thư Nam còn vì chuyện này mà gọi điện cho cậ, ra vẻ trách cứ nói: “Còn lo sao?”
Lạc An nắm chặt điện thoại, xấu hổ: “Không lo nữa đâu.”
“Nếu còn không tự tin như vây nữa, anh sẽ bắt về đánh mông.” Trịnh Thư Nam trêu cậu.
Đối mặt với người mình yêu, dù là người có nghiêm túc như thế nào cũng sẽ không được mà trêu chọc đối phương, Trịnh Thư Nam cũng thế, từ khi xác định quan hệ với Lạc An, anh cứ như hư hỏng hẳn đi, thường xuyên trêu cậu, muốn nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Lạc An.
Lạc An: “……..”
Còn cứ tiếp tục thế này, Lạc An sẽ muốn phản! kháng! đấy!
Cái vị siêu nổi tiếng vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể của ca hội và số phòng, tuyên bố sẽ tổ chức ca hội vào ngày kỉ niệm, có người add Lạc An để thông báo chuyện này, Lạc An trả lời nói nhất định sẽ tham gia.
Lạc An không quên làm bài tập về nhà mà Tư Đồ Bạch giao, cậu và Tư Đồ Bạch vẫn luôn liên lạc qua email. Cả tuần này Lạc An cảm thấy rất ung dung, giảm bớt thời gian gõ chữ mỗi ngày, bắt đầu dùng hàng tổn, may mà đã sắp viết xong cuốn này rồi. Lúc ít tiết học, cậu sẽ tranh thủ thời gian đọc sách, bổ sung kiến thức về biên kịch. Buổi tối ngoại trừ phối âm còn thảo luận về vấn đề kịch bản với Tư Đồ Bạch. Tư Đồ Bạch thật lòng muốn dạy cho Lạc An, đồng thời một buổi tối nào đó, anh còn nói nếu sau khi tốt nghiệp mà cậu muốn làm biên kịch, thì có thể đến văn phòng của anh ta. Lạc An không đáp ứng cũng không vội từ chối, chỉ nói sẽ cân nhắc thêm. Trước đây cậu học chuyên ngành này vì bố cậu đang điều hành một công ty văn hoá tầm trung, nếu Lạc An làm biên kịch thì cũng có thể tự làm ở công ty nhà mình, không cần đi chỗ người khác. Nhưng hiện tại cậu muốn giúp đỡ Trịnh Thư Nam, muốn cung cấp kịch bản cho anh thì không thể không nghĩ đến việc có nên đến chỗ của Tư Đồ Bạch hay không.
Cậu bàn với Trịnh Thư Nam, ý của anh là cứ qua đó, vì Tư Đồ Bạch thật sự rất có tiếng tăm và tài năng, đi theo anh ta có thể học được nhiều thứ. Trong lòng Lạc An cũng mơ hồ hạ quyết tâm hơn.
Gần đây cậu thật sự rất bận, nên khi Hoa Cúc Nhỏ đến tìm cậu phối kịch lần nữa, Lạc An vẫn xin lỗi từ chối, đối mặt với Hoa Cúc Nhỏ cứ khóc lóc kêu sama, có phải cô đã đắc tội với cậu không, bộ kịch này khác với bộ kịch lần trước, thế mà cậu vẫn không đồng ý. Cậu thật sự không có thời gian, không thể nhận được, kéo âm là vô trách nhiệm với tổ kịch.
Mà Lac An cũng không thích nổi cái ngữ điệu hơi cà khịa của Hoa Cúc Nhỏ, nên quyết không nhượng bộ.
Còn một tuần là đến ca hội, Lạc An luôn tự luyện hát bài hát mà cậu muốn biểu diễn hôm đó, là bài mà Trịnh Thư Nam yêu cầu, một bài hát khá dễ hát, nghe cũng rất hay, và là bài trong danh sách những bài anh đã từng hát. Chiều thứ sáu Trịnh Thư Nam đưa cậu về nhà, dạy cậu hát bài này.
Khi Lạc An thấy bản thân hát cũng khá ổn rồi, thị nhoáng cái bị đẩy ngã.
Lạc An (⊙_⊙) nhìn Trịnh Thư Nam, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại đón tiếp nụ hôn của anh. Cậu cực kỳ thích cái cảm giác dây dưa ấm áp này, giữa môi răng là tình cảm nồng nhiệt đậm sâu.
Trịnh Thư Nam gục vào bên gáy Lạc An hít sâu, sau nụ hôn, cả hai người đều có phản ứng. Mặt Lạc An rực đỏ, trong mắt ánh lên như có dòng nước chảy, đuôi mắt phiếm hồng, cực kỳ mê người, Trịnh Thư Nam không dám nhìn nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, sợ không kìm chế được.
Còn Lạc An thì không hài lòng với việc Trịnh Thư Nam dừng lại, chỉ thấy chỗ đó trên người rất khó chịu, rất muốn cởi ra một chút. Nhưng Trịnh Thư Nam dừng lại rồi, đây là lần thứ hai, Lạc An cố ý hơi đẩy thân dưới lên, khi đυ.ng đến cậu bé cũng đang ở trạng thái giống của mình mới rụt về.
Hai người vừa xác định quan hệ, đích thực không thể nảy sinh quan hệ quá nhanh, Trịnh Thư Nam chầm chậm bình ổn hô hấp, hôn lên chóp mũi Lạc An, kìm nén nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa…..”
Sống lưng Lạc An tê dại, thấu hiểu ý của Trịnh Thư Nam, tiếng cậu nói nhỏ như muỗi kêu: “Vâng ….. Em không vội.”
Trịnh Thư Nam cười thầm mấy cái mới ngồi dậy.
Lúc vừa xác định quan hệ, Trịnh Thư Nam hỏi Lạc An có muốn công khai mối quan hệ người yêu của hai người cho giới võng phối không, cậu nói không cần thiết. Cậu không phải là một người khoe khoang, không cần nhiều người chúc phúc. Do vậy ca hội tối nay, cậu phải cố kìm chế bản thân mới được.