Đối Tượng Xem Mắt Là Nam Thần

Chương 17: Ngoài nóng trong lạnh

Lạc An thực sự không hiểu cô ta lấy lập trường gì để trách cứ cậu lừa cô ta. Tuy tính cách cậu ôn hoà, không thích tranh chấp với người khác nhưng cậu không phải là một kẻ hèn nhát, cậu dám làm dám chịu. Đối với loại con gái kiểu này, cậu không tiện dò hỏi hay trách móc, đành bơ đi, cậu xoá tin nhắn, tiếp tục chơi máy tính.

Chỉ là cậu vẫn rất khó chịu trong lòng, vô thức bĩu môi.

Lúc Trịnh Thư Nam quy lại thấy cậu như vậy, chợt mỉm cười. Anh nhở lại mẹ từng nói với mình, khi ở cùng với người mình thích, bất kể làm cái gì cũng không thấy chán, cũng hoàn toàn không thể im lặng. Bây giờ dường như anh đã hiểu, nhìn Lạc An, nhìn thế nào cũng thấy cậu rất tốt.

Lý do mà dù anh cảm thấy mình đã thích Lạc An nhưng không nói ra là do anh không phải là một người tuỳ tiện yêu đương. Một khi đã nói tiếng thích hay yêu thì sẽ phải yêu cả đời. Giờ Trịnh Thư Nam đã quyết định Lạc An sẽ là người cùng anh trải qua một đời này, hơi nhanh nhưng tình cảm thì có thể từ từ vun đắp,Trịnh Tư Nam định chọn một ngàỳ thích hợp để xác định quan hệ với cậu, không thể cứ để Lạc An chủ động mãi.

“Đanng chơi gì thế?” Nghĩ xong, Trịnh Thư Nam càng muốn tiếp xúc gần với cậu nhiều hơn, anh kéo một cái ghế khác đến bên cạnh chỗ Lạc An, ngồi xuống cạnh cậu.

Mùi hương của Trịnh Thư Nam rất thơm, là mùi thanh mát dịu nhẹ, mang theo hơi thở ấm áp. Lạc An ngồi gần anh như vậy, cứ thấy nửa người sát bên anh như có côn trùng đang bò, tê tê ngứa ngứa, chỉ muốn gãi nhưng lại sợ Trịnh Thư Nam hỏi thăm, đành nhẫn nhịn sự tra tấn ngọt ngào này, hơi thở hơi gấp gáp: “Không chơi gì hết.”

‘Ừ….” Trịnh Thư Nam định nói thì điện thoại của Lạc An lại vang lên, có cuộc gọi đến.

Lạc An lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình hiển thị hai chữ Tô Tử.

Cậu không muốn nghe điện thoại của Tô Tử, từ trước cậu đã không quen nói chuyện, ngoại trừ đối với Trịnh Thư Nam, mà cậu cũng có thể đoán được Tô Tử sẽ nói cái gì nên càng không muốn nghe máy.

Trịnh Thư Nam chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nhưng không nhớ được đây là cô gái đã từng tỏ tình với mình, ảnh chỉ hỏi: “Sao em không nghe máy?”

Lạc An hờn trách nhìn anh.

“Hả?” Trịnh Thư Nam thấy cảm xúc của Lạc An hơi lạ, anh hỏi cậu, “Em không muốn nghe điện thoại của Tô Tử à?”

Lạc An thành thật gật đầu: “Vâng, không muốn nghe.”

“Có thể nói nguyên nhân cho anh được không?” Trịnh Thư Nam thấy Lạc An rất hiền, dễ nói chuyện, thường thì cậu sẽ không như này, vì thế anh muốn biết loại người đáng ghét nào khiến cậu không muốn nghe máy.

Lạc An thực sự rất muốn nói hết cho Trịnh Thư Nam nhưng thế lại khiến cậu tỏ vẻ nhỏ mọn, cứ như đang mách lẻo, cậu thật không mở lời được. Mà cậu cũng đã có cách giải quyết, chỉ cần cắt đứt liên lạc với Tô Tử là được rồi, dẫu sao hai người cũng không thân lắm, chỉ có quan hệ bạn học thông thường. “Chỉ là một người em không muốn tiếp xúc, không có gì đâu.” Lạc An nói.

“Được ròi, đợi khi nào em muốn nói thì nói với anh.” Trịnh Thư Nam không ép buộc Lạc An, tuy anh rất hiếu kỳ nhưng anh càng muốn cậu tự mình nói cho anh nghe hơn,

Chỉ có điều cái tên Tô Tử này phải khiến anh ngẫm nghĩ một lần trong đầu,

Không lâu sau, Trịnh Ngọc Hạm gọi bọn họ xuống ăn cơm, Lạc An và Trịnh Thư Nam xuống đã thấy bàn ăn bày rất nhiều món ăn.

Trịnh Ngọc Hạm vẫn đang bận làm món cuối, bà quay đầu thấy Lạc An, cười nói: “Mau đỉ rửa tay ăn cơm.”

“Sao cô nấu nhều món thế này, làm phiền cô quá.” Lạc An rất cảm động, Trịnh Ngọc Hạm bằng lòng tiếp nhận cậu vô điều kiện.

“Dù sao thì cô cũng rảnh không có việc gì làm, làm chút chuyện cũng tốt mà. Cũng không biết tay nghề của cô có thể bằng mẹ cháu không, nếu không ngon, cháu cũng đừng chê nhé.” Vốn dĩ Trịnh Ngọc Hạm đã thích Lạc An từ trước, giờ thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện nên càng thích hơn.

Lạc An gật đầu: “Không có chuyện đó đâu ạ.”

Trịnh Thư Nam dẫn cậu đi rửa tay, rồi ngồi vào bàn, đúng lúc này món ăn cuối cũng đã ra lò, Trịnh Ngọc Hạm cởi tạp dề, ngồi đối diện với hai người, giục hai người mau ăn cơm. Lạc An đợi Trịnh Ngọc Hạm cầm đũa lên mới bắt đầu ăn, một ngụm tôm rang thơm ngon, cậu gật đầu, nói trước ánh mắt mong đợi của Trịnh Ngọc Hạm: “Cô à, món ăn cô làm rất là ngon.”

“Ngon là tốt rồi.” Trịnh Ngọc Hạm mừng rõ, “Cháu không biết chứ, thằng nhóc Thư Nam này trông thì có vẻ dịu dàng dễ gần, thực ra lúc ở nhà chả thích nói chuyện, cũng rất ít khi nói lên suy nghĩ của mình. Nó ăn đồ ăn cô làm, chưa bao giờ khen ngon hết.”

“Mẹ, mẹ nói cái này làm gì.” Trịnh Thư Nam lên tiếng, anh có ý muốn ngăn Trịnh Ngọc Hạm nói mấy điều này, là do không muốn Lạc An biết anh là kiểu người ngoài nóng trong lạnh. Anh biết Lạc An là fan của anh trên mạng, biết anh thuộc loại dịu dàng, giờ bị vạch trần như vậy, Trịnh Thư Nam hơi lo sợ Lạc An sẽ thất vọng. Anh biết mẹ muốn Lạc An hiểu rõ nhưng anh vẫn khá lo lắng,

Vậy nên mới có câu, một khi đã yêu thích một người nào đó sẽ càng lo được lo mất, hận bản thân không thể thập toàn thập mỹ, để người mình thích cả đời không rời xa.

Trịnh Ngọc Hạm lén cười nhạo anh, bà nháy mắt với Lạc An.

Lạc An không hiểu nguyên do, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, không biết đã có chuyện gì, cũng không đồng tình với cách nói của Trịnh Ngọc Hạm, cậu đính chính: “Cháu thấy Thư Nam rất tốt, anh ấy cứ thé này là tốt nhất.”

“An An đáng yêu quá.” Trinnhj Ngọc Hạm cười lớn, thấy con trai mình nhặt được bảo bối rồi, thật có mắt nhìn.

Bấy giờ Lạc Ann mới kịp phản ứng cậu vừa khen trước mặt mẹ bạn trai, mặt dày quá đi mất, cậu hận không thể nhúng đầu vào bát, nhưng dù thế nào cũng kìm được gương mặt dần đỏ bừng.

“Được rồi, không trêu Tiểu An nữa, mẹ đã mệt cả chiều rồi, mau ăn cơm đi.” Trịnh Thư Nam gắp đồ ăn cho Trịnh Ngọc Hạm.

“Mới nói được một câu mà, đồ ki bo.” Trịnh Ngọc Hạm cầm bát lên và giục Lạc An ăn cơm.

Vui vẻ hoà thuận ăn xong bữa cơm, Trịnh Thư Nam ấn Trịnh Ngọc Hạm ngồi vào sopha để anh đi rửa hoa quả tráng miệng. Lạc An muốn đến phụ anh nhưng bị anh ngăn lại. Trong phòng khác, Trịnh Ngọc Hạm ngồi nhìn Lạc An, nói trước: “An An, cháu thích Thư Nam không?”

“Rất thích ạ.” Lạc An không chút do dự gật đầu.

“Vì có nhiều chuỵện xảy ra nên nó đối với mọi người đều mang cái mặt nạ dịu dàng, nhưng thực ra tính cáh nó rất lạnh lùng, cho nên cháu muốn ở bên nó có thể sẽ phải chịu khổ.” Trịnh Ngọc Hạm thở dài, nói, “Là một người mẹ, cô luôn muốn con mình được hạnh phúc, nên cô tin Tểu An, cô giao Thư Nam cho cháu. Cảm ơn cháu giúp cô chăm sóc nó, cô tin cháu đáng yêu như vậy, Thư Nam cũng sẽ đối xử tốt với cháu.”

Tuy Lạc An yên lặng không nói lời nào, nhưng trong thâm tâm như đang cất giấu một ngọn núi lửa, bao nhiêu ấm áp đều được bao bọc bên trong, một khi đã thích một người là sẽ mang hết nhiệt tình gửi đến người ấy.

Vừa hay có thể bù đắp cho Trịnh Thư nam, Trịnh Ngọc Hạm càng yên tâm hơn về hai người họ.

Trịnh Ngọc Hạm không hề nói vì sao Trịnh Thư Nam lại theo họ bà, vi sao trong nhà không có chút vết tích của người đàn ông làm chủ gia đình, Lạc An cũng không hỏi, cậu biết đây đều là vết sẹo đau đớn của họ.

Hai người nói chuyện cũng không lâu, đợi đến lúc không nói gì thì Trịnh Thư Nam mới mang hoa quả lên, có thể nhìn ra anh là đang cố ý lưu lại không gian cho hai người trò chuyện.

Sau đó mấy người họ lại nói vài câu, tám giờ rưỡi, Lạc An đứng dậy chào hỏi ra về, Trịnh Thư Nam đưa cậu đi.

Lên trên xe, Trịnh Thư Nam đột nhiên nhớ ra Tô Tử là ai: “Tô Tử là bạn em?”

Lạc An còn chưa kịp phản ứng lại, khó hiểu nhìn anh.

“Ban nãy anh đã thấy cái tên Tô Tử rất quen, vừa rồi mới nhớ ra là ai.” Trịnh Thư Nam dừng xe bên lề đường, nói với Lạc An, “Vì sao em không nghe điện thoại của cô ta?”

Lạc An chỉ nhếch môi, không nói gì.

“Cô ta thích em à?”Trịnh Thư Nam đoán thử.

Lạc An trừng mắt, sao có thể thế?!

“Thế là vì lý do gì? Nói cho anh biết đi An bảo bối.” Trịnh Thư Nam nhớ lại ánh mắt thâm tình và ánh mắt kiên định khi bị anh từ chối của Tô Tử ngày trước, tuy anh không ghét cô ta nhưng tuyệt đối không có cảm giác gì với cô. Tô Tử sao lại gọi điện thoại cho Lạc An.

Lạc An vẫn không muốn nói. Nhưng Trịnh Thư Nam là nam thần của cậu, anh vừa nói là cậu đã lung lay, khó mà giữ vững quyết tâm. Cậu nhìn Trịnh Thư Nam đang dần ép gần về phía này, gương mặt không chút khuyết điểm, dưới ánh đèn càng thêm hoàn mỹ, mắt lấp lánh như vì sao, đây gọi là khiến người ta say mê. Lạc An cố hít thở chầm chậm, đấu tranh một lúc vẫn phải đầu hàng, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Trịnh Thư Nam.

Nói xong, cậu còn mách:”Không ngờ cô ta thâm tình với anh đến thế, không từ bỏ dò hỏi xem, em đau hết cả đầu, không biết thứ hai đi học thì đối mặt với cô ta thế nào đây, đều là tại anh hết.”

Trịnh Thư Nam thấy quá oan uổng rồi, anh đã từ chối Tô Tử hẳn hoi. Ai biết cô còn kiên trì thế. Anh kể hết việc Tô Tử tỏ tình với anh thế nào, anh từ chối làm sao ra với cậu: “Lúc đó anh đã nói rất rõ ràng với cô ta, anh không thể ở bên cô ta, còn về sau đó cô ta làm gì thì không liên quan đến anh. Nhưng chuyện này đúng là do anh xử lý không tốt, cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết, không để cô ta đến làm phiền em nữa, được không?”

Hai từ Được không cuối cùng cực kỳ dịu dàng, nghe mềm như nước.

Lạc An không biết nói gì hơn, trước mặt nam thần, cậu chưa bao giờ biết tức giận