Lạc An chợt nhớ ra, lần trước khi hai người xem mắt, Trịnh Thư Nam đã nói anh làm chuẩn bị công đoạn trước khi quay chụp ở một công ty truyền thông, không ngờ có thể trùng hợp đến vậy, anh chính là nhà sản xuất, lại còn nhìn trúng sách của cậu.
Kinh ngạc xong là vui sướиɠ không ngừng, cậu cảm thấy dường như giữa cậu và Trịnh Thư Nam có một mối tơ duyên nào đó, bền chặt như sắt thép, kéo cỡ nào cũng không đứt.
Nhưng vẫn còn tồn tại vài vấn đề, trước mắt Trịnh Thư Nam không thích cậu, ngoài đời bọn họ cũng chỉ mới tiếp xúc, còn chưa nảy sinh tình cảm gì. Cơ hội lần này, Lạc An nhất định phải nắm chắc.
Sau khi tan học, Lạc An gọi lại cho Trịnh Thư Nam, anh nghe máy rất nhanh: “Xin chào An Lạc.” Giọng của anh không giống trên mạng lắm, không dịu dàng chút nào, nghe còn cứng nhắc hơn.
“Xin chào.” Điện thoại di động dán sát bên tai, thanh âm từ tính ấm áp xông thẳng vào màng nhĩ, đâm thẳng vào trong tim, khiến Lạc An chẳng biết mở lời như nào, “Tôi là An Lạc.”
Trịnh Thư Nam cười khẽ, “Cuốn “Minh tương” cậu viết rất hay, tôi quyết định sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, cậu có đồng ý bán bản quyền cho tôi không?”
Nếu trước đó cậu sợ tiểu thuyết sẽ bị người ta sửa thành phiên bản hoàn toàn khác, thì giờ đây khi đã biết người thực hiện là Trịnh Thư Nam, Lạc An không còn ý kiến gì nữa, trước mặt nam thần, Lạc An cả còn nguyên tắc nào hết.
“Ừm, được, không thành vấn đề, anh quay thoải mái.” Lạc An cực kỳ hào phóng trả lời.
Trịnh Thư Nam nghe giọng nói có phần quen thuộc kia, nhưng có lẽ do anh vừa đi công tác về nên còn rất mệt nên nhất thời không thể nhớ ra đã nghe qua ở đâu, chỉ có thể tạm bỏ qua, tiếp tục bàn bạc với vị tác giả dễ tính kia: “Gần đây cậu có thời gian rảnh không, chúng ta gặp nhau nói trực tiếp.”
“Có chứ, Thứ bảy mỗi tuần đều rảnh.” Lạc An đáp lời.
“Ừ, vậy trưa thứ bảy có được không, gặp ở Tẩm Trúc Viên.”
Sáng thứ bảy là buổi thi múa của Liễu Vân, vì quy mô tuyển chọn khi là trong khu nên cũng không lớn lắm, chỉ cần một buổi sáng là đủ rồi. Bọn họ sáng cùng nhau xem các mẹ biểu diễn, trưa cùng nhau bàn về kịch bản, nói không chừng tối có thể hẹn hò rồi, Lạc An càng nghĩ càng cười rộ lên, cậu hơi chờ mong được xem phản ứng của Trịnh Thư Nam khi biết cậu chính là An Lạc rồi đó.
Hôm nay là thứ tư, Lâm Nịnh Khê nói với cậu âm thô đã nộp đầy đủ qua QQ, cô đã bắt đầu làm hậu kỳ, biên kịch Tiểu Bạch đang viết lời cho ED, đợi xong xuôi sẽ đưa cậu và Lâm Uyên cùng hát, đây cũng là ý của nhóm kịch “Bảo bối”. Bộ kịch ngọt ngào ấm áp cưng chiều không ngược này, để tiểu công và tiểu thụ cùng hát ED thì quả thật không còn đẹp hơn được nữa.
Trình độ ca hát của Lạc An chỉ ở mức bình thường, nhưng chất giọng cũng khá, chỉ cần không sai nhạc, thì sẽ không khó nghe lắm, cậu quyết định mấy ngày này phải luyện hát thật tốt, không được níu chân Lâm Uyên.
**********
Thứ bảy, mới sáng sớm mà Lạc An đã bị Liễu Vân gọi dậy: “An An, hôm nay con nhớ mặc áo màu xanh lá cây, quần bò trắng kia nhé.” Liễu Vân đưa quần áo bà mới lấy ra cho cậu.
“Có trẻ con quá không mẹ?” Lạc An hơi do dự, màu sắc này tuy hợp với thời tiết hôm nay nhưng hơi chóe nha.
Liễu Vân tươi cười, nói: “Không đâu, An An mặc bộ này cực kỳ tươi trẻ, đáng yêu.” Bà nghe được Trịnh Ngọc Hạm nói Trịnh Thư Nam thích con trai hoạt bát, thẳng thắn nên mới đặc biệt mua bộ đồ này.
Lạc An chần chờ nhận lấy. Cậu vào phòng vệ sinh thay quần áo, đến lúc cậu bước ra, hai mắt của Liễu Vân đều phát sáng lấp lánh, nâng mặt cậu lên hôn một cái: “An An nhà chúng ta đẹp trai quá đi mất.”
“Mẹ.” Lạc An hơi xấu hổ, cậu đã là người lớn rồi.
Liễu Vân mỉm cười, thả lỏng tay: “Được rồi, thay xong quần áo rồi thì mau đi ăn cơm, sau đó bố con sẽ đưa chúng ta đến nhà thi đấu.”
“Vâng.”
Do Lạc Văn Xương còn có công việc nên sau khi đưa hai mẹ con đến nơi thì ông rời đi luôn. Liễu Vân gọi điện cho Trịnh Ngọc Hạn biết được họ đang trên đường, khoảng mười phút nữa mới đến. Liễu Vân dẫn Lạc An đến chỗ ngồi, bà dặn dò Lạc An vài câu, rồi mới chạy đến chỗ tập hợp của đội múa.
Lạc An tay cầm điện thoại, tay cầm bình nước, hai tay do lo lắng mà ra đầy mồ hôi. Đây là lần thứ hai cậu gặp nam thần, nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Lạc An âm thầm cổ vũ bản thân.
Hơn mười phút sau, Lạc An đột nhiên nghe được giọng nói của Trịnh Ngọc Hạm: “An An, sao cháu lại ở đây?” Ngữ điệu hơi làm quá lên, diễn xuất kém quá.
Lạc An khẽ quay đầu nhìn Trịnh Ngọc Hạm cùng với Trịnh Thư Nam mặc một thân tây trang lịch sự bên cạnh. Cậu lập tức đứng lên, bao nhiêu dũng khí gom góp được đều biến đâu mất, da dầu cậu căng ra, cố gắng chào hỏi thật tự nhiên: “Trùng, trùng hợp quá, dì Trịnh.”
Trịnh Thư Nam nhìn Lạc An tươi tắn trẻ trung, mắt hơi tối lại, anh hơi kinh ngạc, không thể không nói, Lạc An có vẻ ngoài đẹp trai, lại phối thêm bộ quần áo này, càng trở nên thanh tú, xinh đẹp, phảng phất như từ trong tranh bước ra. Anh gật đầu với Lạc An, mỉm cười: “Lại gặp nhau rồi.” Thực ra trong lòng anh đã hiểu rõ đây là do Trịnh Ngọc Hạm sắp xếp.
“Chào anh, Trịnh Thư Nam.” Gương mặt trắng nõn của Lạc An được tô đỏ hồng, nhưng cậu không hề co mình lại, ánh mắt thẳng thắn nhìn về Trịnh Thư Nam, bên trong chất chưa tình cảm khiến trái tim anh khẽ rung động.
“An An cũng đến xem mẹ thi đấu à? Vừa hay, hai con cùng ngồi ở đây cổ vũ cho các mẹ nhé. Thư Nam, chăm sóc An An thật tốt, nghe rõ chưa?”
Trịnh Thư Nam bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.
Trịnh Ngọc Hàm quay người rời đi, Lạc An và Trịnh Thư Nam ngồi vào chỗ, thời gian còn sớm, xung quanh không có mấy người, nên hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền.
Lạc An góp thêm dũng khí, mở lời trước: “Trịnh Thư Nam, em biết anh có lẽ không thích em, nhưng em rất thích anh, nên em có thể hỏi một chút, anh thích mẫu con trai như thế nào, thực ra lần trước là do em biểu hiện không tốt, em vẫn còn rất nhiều ưu điểm đó.” Lạc An nói liến hoắng, càng nói mặt càng đỏ rực, thậm chí hai tai cũng đỏ bừng bừng. Tích cực rao bán bản thân như thế này đúng là vứt hết mặt mũi, nếu Trịnh Thư Nam không cho cậu bậc thang để bước xuống thì cậu quả thật rất khó xử.
Cậu cùng từng nghĩ có lẽ nên uyển chuyển một chút. Cậu là người viết sách, vốn từ rộng rãi, nhưng khi đối mặt với anh, Lạc An chỉ còn sót lại cách bày tỏ chân thật nhất.
Nghe xong, Trịnh Thư Nam hơi kinh ngạc, nguyên nhân trước sau anh đều đã hiểu rõ. Lạc An thích anh nên mới sắp xếp lần gặp mặt thứ hai này, bảo sao mẹ anh lại tích cực lôi anh qua đây.
Trong hai mươi sáu năm của cuộc đời anh, về mặt tình cảm là trống trơn, vì từ nhỏ hai mẹ con đã phải sống nương tựa vào nhau nên anh không có thời gian cũng không tinh lực để yêu đường. Mẹ anh từng gặp tai nạn giao thông nên sức khỏe ngày một kém, chăm sóc mấy năm nhưng cũng không làm được việc nặng. Trịnh Thư Nam bắt đầu đi làm từ năm mười mấy tuổi, vừa nhảy cấp vừa giành học bổng, hai mươi ba tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó tiến vào Truyền Thông Hoa Dương, phấn đấu ba năm leo lên được vị trí nhà sản xuất. Nhưng cả quá trình này tuyệt không thuận lợi như nói, khi anh học thạc sĩ năm hai, mẹ anh ốm nặng, cần làm phẫu thuật, đúng lúc anh bước vào đường cùng thì người đàn ông đó xuất hiện, cho anh một món tiền. Trịnh Thư Nam rất muốn kiêu ngạo không nhận sự giúp đỡ của ông ta nhưng không thể bỏ rơi người mẹ đang bị bệnh nặng giày vò, đấu tranh mãi, anh cũng chịu nhận sự giúp đỡ đó, đồng ý để người đó sắp xếp công việc cho mình, đợi bệnh tình của mẹ anh thuyên giảm thì người đàn ông đó lại rời đi. Anh còn nhớ lúc còn nhỏ đã từng gặp vợ con của ông ta, bọn họ ăn mặc lộng lẫu, ném cho anh ánh mắt như nhìn con giun con dế. Thậm chí bọn họ còn tìm đến trường tiểu học của Trịnh Thư Nam, chỉ vào mũi anh mắng mẹ anh là người thứ ba, là hồ ly tinh, là người đàn bà không biết xấu hổ, mắng anh là thằng nhóc bẩn thỉu.
Điều này đã tạo nên chướng ngại tâm lý trong Trịnh Thư Nam, lại thêm người phụ nữ đó còn rêu rao khắp nơi, tất cả những người quanh đó đều nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Hai người không thể không chuyển nhà, nhưng nỗi ám ảnh đã tạo thành vết thương lòng không thể xóa mờ, Trịnh Thư Nam chỉ có thể ép bản thân, anh hiểu mẹ anh chỉ là bị người đàn ông đó lừa, chứ không hề cố ý làm người thứ ba. Anh hận bản thân vô năng, hận bản thân không thể làm gì. Trịnh Thư Nam đổi đến sống ở một môi trường khác, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được mọi người biết anh là con ngoài giá thú, mọi người đều đang khinh miệt anh, nên Trinh Thư Nam lúc đó vừa cô đơn, vừa mong muốn có ai đó sẽ thích mình. Đến khi trưởng thành, anh tình cờ tiếp xúc với kịch truyền thanh, trong một thế giới khác, không ai biết thân phận của anh là gì, anh cũng có thể được người khác yêu thích, sùng bái, theo đuổi một cách đơn thuần mà mãnh liệt. Vậy nên anh mới bị người khác tôn là nam thần dịu dàng.
Sau khi đi làm, cái khí chất dịu dàng ấy lại giúp anh thuận lợi hơn, dần dần, anh trở thành một con người dịu dàng, nhưng nội tâm thì lạnh lẽo, cũng như việc anh thích các chàng trai tươi tắn hoạt bát, chính là bổ sung phần còn khuyết thiếu trong tâm hồn.
Giờ đây, Lạc An đã thẳng thắn trực tiếp y như anh mong muốn, Trịnh Thư Nam nhìn ánh mắt lấp lánh của Lạc An, trái tim khẽ run lên.