Điên Khùng Tâm Sự (Song Tính)

Chương 9: Khiêu khích

Editor: Dĩm

Trình Nghiên đã thay cho Trình Gia Dư một chiếc điện thoại mới, không có vấn đề gì với chiếc điện thoại ban đầu, nhưng anh nói rằng anh ấy vừa nhìn thấy mẫu mới nên đã mua một chiếc.

Trình Gia Dư vui vẻ nhận nó và chọn một chiếc vỏ điện thoại đẹp. Bọc điện thoại mới cẩn thận.

Những ngày này Trình Nghiên thường ở cùng cậu, mỗi ngày tan học sẽ đợi cậuở cổng trường, không còn nói chuyện công việc hay Chu Dương tìm anh nữa. Chỉ cần có anh trai đi cùng, mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng.

Khi tâm trạng vui vẻ, cậu cũng không tỏ ra xấu tính như vậy, thích đi vòng quanh Trình Nghiên, ngoài miệng không thừa nhận, thật ra lại đang làm nũng.

"Anh ơi, xem này."

Trình Gia Dư chui vào trong lòng Trình Nghiên, đem điện thoại cho anh xem.

"Bộ phim mới, nghe nói rất hay."

Trình Nghiên đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Trình Nghiên thuận tiện nhìn lướt qua điện thoại của cậu.

"Ừ."

”Chúng ta cùng xem đi."

Cậu ôm cổ anh, hai mắt sáng lên, trông rất mong đợi. Cậu trông rất nhỏ nhắn, ngồi trong vòng tay của anh trông vô cùng mong manh, cổ tay trắng trẻo không tì vết, làn da mềm mại mát mẻ.

Trình Nghiên nhìn vào mặt cậu, sau đó đẩy máy tính sang một bên.

"Anh sẽ xem cùng em. "

Trình Gia Dư hoan hô một tiếng, ngã vào vòng tay của Trình Nghiên vui vẻ, hỏi khi nào anh rảnh và muốn đến rạp chiếu phim nào.

Trình Nghiên tùy ý để cậu lộn xộn trong lòng mình, bàn tay to nắm lấy eo cậu. Ánh mắt luôn trầm tĩnh, rũ xuống như hồ băng vừa sâu vừa đen.

Trình Gia Dư đặt vé xem phim, sau đó tựa vào vai anh trai mình, thì thào nói:

“Anh ơi, sắp đến sinh nhật anh rồi. "

Trình Nghiên dường như đang suy nghĩ, thuận miệng nói:

“Em định làm gì?”

”Chu Dương, anh có thể không cùng Chu Dương đón sinh nhật?"

Trình Nghiên lúc này đưa mắt nhìn về phía cậu, nhóc con hơi căng thẳng, trong sáng, đôi mắt to xinh đẹp không bao giờ giấu được cảm xúc, trong suốt đến nỗi ai cũng muốn nhìn chằm chằm, ai cũng muốn chạm vào.

Họ là anh em ruột thịt, nhưng từ nhỏ, không người ngoài nhìn ra họ có quan hệ huyết thống hơn ai hết.

Trình Nghiên đẹp trai, khôi ngô, cao ráo, học giỏi từ nhỏ, chơi thể thao giỏi, tính tình dịu dàng nhã nhặn, là học sinh nổi bật, bắt mắt, sau khi bước vào xã hội vẫn khiến người khác phải ghen tị. Trong mắt mọi người, Trình Nghiên là một người đàn ông hoàn hảo.

Trình Gia Dư hoàn toàn trái ngược với anh trai mình. Cậu có khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ, từ nhỏ đã không thích học, thể chất vốn yếu nhưng tính tình lại vô cùng xấu, khi tức giận rất dễ đỏ mặt và thở hổn hển.

Nghe được những lời này, Trình Nghiên dường như có chút hứng thú, đưa tay lên vén tóc cậu.

“Em muốn gọi anh Chu Dương cùng qua.”

Trình Gia Dư bĩu môi, bất mãn nhìn anh, trượt sang một bên, không nói nữa.

Trình Nghiên không thèm dỗ cậu, ngồi sang một bên nhìn cậu, khóe miệng câu lên, như thể anh đang nhìn một chú mèo con trong nhà mình vậy.

Một lúc sau, Trình Gia Dư lại tự mình sà vào lòng anh, ôm lấy cánh tay anh.

“Anh ơi, đi với em, em mua quà cho anh.”

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, theo mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cậu như một làn sương vô hình quấn lấy nhau.

Trình Nghiên im lặng ngồi trên sô pha, tùy ý để cậu tựa vào người anh, đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay cậu, đè sang một bên.

“Được rồi.”

Trình Nghiên chỉ nói hai chữ này, sau đó bình tĩnh che máy tính, đứng dậy trở về phòng.

Trình Gia Dư bị bỏ lại, vẫn ngồi trên ghế sofa mà không biết tại sao, cũng không nhận thấy một vết đỏ mờ trên cánh tay của mình.

+++

Vào cuối tuần, Trình Nghiên cùng Trình Gia Dư đi xem phim theo lịch trình. Có rất nhiều người trong rạp. Cậu có thể nắm tay anh đi bất cứ nơi đâu.

Hôm nay cậu mặc quần áo rất đẹp, áo khoác thể thao rộng rãi màu trắng, quần sáng màu, giày thể thao màu trắng và đội mũ lưỡi trai màu hồng yêu thích. Mái tóc màu đen ngắn xõa mượt sau gáy, chăm chú dán vào lưng anh trai.

Cô gái soát vé cười nói với Trình Nghiên:

“Bạn gái của anh thật xinh đẹp.”

Trình Nghiên cầm lấy vé xem phim với giọng nói ôn hòa.

“Đây là em trai tôi.”

Cô gái khẽ mở miệng nhìn mu bàn tay bọn họ đan vào nhau rời đi, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái.

Đây không phải là phim ăn khách mà là một bộ phim hài bóng đá trong nước, cốt truyện là truyền thống, hài hước, bình thường.

Trình Gia Dư không thích xem những nội dung quá sâu sắc, nhức óc, không hiểu nổi, cậu chỉ thích xem một vài bộ phim hài hoặc phim tình cảm đơn giản, Trình Nghiên cũng xem nó cùng với cậu.

Giữa phim, tình tiết đột ngột chuyển sang thời thơ ấu của nhân vật chính, hóa ra nhân vật chính thường bị mọi người xung quanh chê cười, thậm chí bắt nạt vì mê bóng đá nhưng lại chơi không giỏi khi còn nhỏ. Sau đó, nhân vật chính khi còn nhỏ đã bị một nhóm trẻ lớn hơn lôi vào lùm xùm vừa chế giễu vừa đánh đập, ngã đập đầu xuống đất trôn rất thương tâm.

Trình Gia Dư đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Hình ảnh trên màn hình khiến cậu cảm thấy không quen và chán ghét, đầu óc hỗn loạn, cau mày đặt ly trà sữa trên tay xuống, đưa tay sờ trán, trong lòng bắt đầu không thoải mái.

“Dư Dư?”

Trong bóng tối, một bàn tay to vuốt ve gò má cậu, vòng tay qua cổ, hơi thở quen thuộc lạnh lẽo đến gần, Trình Nghiên dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu.

“Thấy không thoải mái ở đâu.”

Trình Gia Dư nắm ngón tay, nhắm mắt lại choáng váng.

"Em không muốn xem nữa ..."

Trình Nghiên không hỏi gì, dẫn người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rời khỏi rạp chiếu phim.

+++

Trong phòng tắm có một tia nước bắn tung tóe, Trình Gia Dư dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác mờ mịt cũng từ từ biến mất. Trình Nghiên đứng bên cạnh trầm mặc nhìn cậu.

“Sao vậy?”

“Em không biết.”

Cậu lau mặt, ngây người đứng ở bồn rửa mặt, nhớ lại.

“Đột nhiên chóng mặt và khó chịu.”

Trình Gia Dư muốn nhớ lại vừa rồi. Chính xác là thứ gì đang hiện ra trong đầu, Trình Nghiên véo cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau.

Trình Gia Dư nghi ngờ nhìn anh, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc.

Anh lại đột nhiên thả tay ra, xoa nhẹ mái tóc của cậu, cất giọng an ủi:

"không nghĩ nữa. Đưa em đi ăn tối."

Mặc dù phim chưa kết thúc nhưng anh đã đưa cậu đi ăn món Nhật yêu thích.

Trong một nhà hàng bán đồ ăn Nhật cao cấp ở trung tâm thành phố, hai người ngồi trong một phòng riêng, Trình Gia Dư có thể ở một mình với anh trai, lại có đồ ăn ngon, nhanh chóng quên mất tập phim trong rạp, khi trở về nhà, vui vẻ nũng nịu bắt anh trai bế vào, nghịch ngợm cả một buổi tối mới bị Trình Nghiên xách đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cậu mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, nằm trên giường nghịch điện thoại. Chơi được một lúc, cảm thấy nhàm chán, vén chăn ngồi dậy khỏi giường, muốn ngủ trên giường của anh trai.

Cậu định nhảy ra khỏi giường thì điện thoại vang lên.

Trình Gia Dư cầm lên và thấy rằng đó là một số lạ.

Cậu nghi ngờ ấn vào và cất tiếng "xin chào".

Có một hơi thở kỳ lạ xen lẫn một luồng nhiệt nhẹ, Trình Gia Dư có chút kinh hãi, rút điện thoại ra xa một chút liền muốn cúp điện thoại.

Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ở đằng kia:

“Dư Dư.”

Trình Gai Dư giật mình: là Chu Dương.

Cậu không thể giải thích được, bởi vì Chu Dương chưa bao giờ chủ động liên lạc với cậu, hơn nữa cậu cũng không lưu số điện thoại của Chu Dương.

Trình Gia Dư rất miễn cưỡng cắt ngang tâm trạng của mình bởi giọng nói này, nhưng cậu vẫn nói:

“Anh gọi cho tôi có chuyện gì?”

Chu Dương bật cười, tiếng cười mơ hồ giống như cách nói thường ngày của anh ta.

“Dư Dư, hôm nay em có ra ngoài chơi với anh trai mình phải không?”

Trình Gia Dư lập tức cảnh giác: “Sao anh biết?”

“Đừng căng thẳng…”

Giọng nói của Chu Dương trên điện thoại nhẹ nhàng mềm mại, chỉ nghe thấy âm thanh này thôi cũng khiến cậu không thể kháng cự chứ nói gì anh trai.

“Anh đoán nha, bảo bối. Không có anh bá chiếm anh trai em, em lại nhân cơ hội tiếp cận anh ấy phải không? "

Anh ta nói với một giọng điệu như cậu là một loại xã hội đen đường phố.

Bị nói trúng tâm sự, tức giận đỏ bừng, không dám lớn tiếng với anh ta, chỉ chịu đựng kìm chế cơn tức giận và nói:

"Không liên quan đến anh!"

"Làm sao lại không liên quan? Tôi là người yêu của anh trai em. Còn em thì sao? Dư Dư, hai người là anh em ruột đấy."

Trình Gia Dư nắm lấy chăn, cúi đầu không nói gì. Chu Dương vẫn nói tiếp:

“Em là em trai của anh ấy, là em ruột của anh ấy. Trình Gia Dư, em không biết xấu hổ sao?”

Giọng điệu của Chu Dương lại thay đổi, trở nên lạnh lùng sắc bén.

“Mấy ngày em cứ quấn lấy anh ấy, đúng không? Trình Gia Dư, cậu cũng thật không có tiền đồ, ngoại trừ tìm cách để cho Trình Nghiên yêu cậu, cậu còn có thể làm gì?”

Trình Gia Dư vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng cũng có chút sợ hãi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng có chút sợ Chu Dương, sợ anh ta nói trước mặt anh trai, sợ ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh ta, sợ bộ dạng điên cuồng phát bệnh của anh ta.

“Anh… anh thật quá đáng!”

Trình Gia Dư khó thở.

“Nếu không phải tôi nhìn thấy anh cùng tên đàn ông khác làm chuyện xằng bậy... ”

Chu Dương bên kia điện thoại bật cười, tiếng cười sắc bén lại quỷ dị, với một chút điên rồ.

Trình Gia Dư bắt đầu cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ anh trai đã lâu không thăm anh ta, cho nên anh ta hậm hực mới phát bệnh trầm cảm hay cuồng loạn không biết có đúng như vậy hay không?

“Tôi làm chuyện xằng bậy với người đàn ông khác… hahaha, khụ, khụ.”

Chu Dương cười đến ho khan, sau đó giọng nói của anh gần với điện thoại hơn, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như đânhs thẳng vào não cậu.

“Tôi nói cho cậu biết, Trình Gia Dư, ngay cả khi tôi nɠɵạı ŧìиɧ, anh ấy vẫn yêu tôi, cậu có hiểu không? "

“Đừng nói bậy.”

" Đừng gấp, bé con, cậu không biết bất cứ điều gì, tôi không trách cậu, cậu còn nhỏ...cũng là em trai đáng yêu của anh ấy. "

Khi Chu Dương nói câu này, giọng điệu của cậu ấy vừa run rẩy vừa kỳ quái. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm bên taicậu.

" Nhưng cậu không thể cướp được anh ấy, biết tại sao không? Vì tôi là người anh ấy yêu, là người anh ấy yêu nhất. "

Giọng nói ngọt ngào như độc dược truyền vào tai Trình Gai Dư.

" Cậu có muốn biết tại sao anh ấy lại yêu tôi không? "

" Cậu tới nhà tôi. .. Tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ."