Ép Gả Cho Cố Tổng

Chương 46: Ý chí sống không còn

Cứ thế ba giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì anh như mất kiên nhẫn đi lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa tim anh như bị hai bàn tai bóp nghẹn lại, khó thở vô cùng, tay anh run lên, đôi mắt có chút đỏ.

Anh thấy cô trên bàn phẫu thuật, có một vị bác sĩ đang kích tim cho cô, nhịp tim hiển thị trên màn hình Monitor rất thấp. Một lần, hai lần rồi ba bốn lần, nhịp tim cô có vẻ đã ổn định lại các bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho cô. Chân anh không còn sức ngã xuống hai tay liên tục vò tóc. Thấy vậy Cơ Lập Hàn đi lại nhìn vô trong, hiểu được tình hình rồi đỡ anh đứng dậy đi lại ghế ngồi.

Hạ Nghi bây giờ có chút hối hận về những việc mà mình đã làm với cô. Hại cô bị anh hiểu lầm hại cô bị mất đi đứa con hại cô bị anh ghẻ lạnh và hại cô bị như bây giờ. Nếu lúc đó Khiết Nhi bỏ mặc cô thì giờ người nằm trong đó là cô chứ không phải Khiết Nhi. Tại sao Khiết Nhi lại cứu cô chứ.

Đơn giản thôi, là vì lúc đó cô không nghĩ nhiều bản tính lương thiện đã mách bảo cô làm vậy. Hơn nữa anh chưa từng tin cô, anh từng nói anh không yêu cô, cô chỉ là đồ gán nợ và là kẻ thay thế. Nếu người anh thương xảy ra chuyện thì chắc anh đau lắm, cô không muốn nhìn thấy anh đau…

Sau bảy giờ đồng hồ cấp cứu, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, vị bác sĩ bước ra gương mặt có chút mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bốn người đi lại hỏi thăm tình hình của cô.

" Mọi người là người thân của bệnh nhân sao?"

" Phải"

" …Vậy mời mọi người đi theo tôi"

Đến phòng làm việc vị bác sĩ mới nói về tình trạng của cô hiện tại vẻ mặt ông ấy có vẻ rất căng thẳng

" Gần đây cô ấy có bị shock tâm lý hay bị stress quá không?"

" Shock? Stress? Ý bác sĩ là sao? Rốt cuộc cô ấy bị gì? "

" Theo kinh nghiệm của tôi thì cô ấy gần đây trải qua việc rất shock khiến cô ấy không có ý chí sống. Trong lúc cấp cứu thì tim cô ấy có ngừng đập trong vài phút. Trên cơ thể lại có nhiều vết thương nghiêm trọng cộng thêm những vết thương trước đây khiến sức khỏe cô ấy bị suy giảm một cách đáng kể. Bao tử cô ấy bị thủng do đạn bắn trúng còn viên đạn ở ngực chỉ cách tim vài milimet. Trong người có chất cồn vết thương lại nhiều nên dẫn đến tình trạng mất máu cần bồi bổ thêm cho cô ấy. "

Tai của anh như ù đi khi nghe bác sĩ nói, tất cả là tại anh nếu như anh đến sớm hơn, nếu như anh bảo vệ an toàn cho cô. Nếu như anh không đánh đập không lạnh nhạt với cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ ’ Nếu như ". Hàn Di Băng và Hạ Nghi nghe xong thì như sét đánh ngang tai mình.

" V…vậy khi nào thì cô ấy tỉnh lại vậy bác sĩ "

Câu hỏi của Di Băng khiến bác sĩ im lặng một hồi mới lên tiếng

" Tôi không chắc là cô ấy tỉnh lại được, vì như tôi đã nói cô ấy bị shock nặng về mặt tâm lý khiến cho ý chí sống không còn. Nếu trong vòng một năm tới cô ấy không tỉnh lại được thì mong mọi người chuẩn bị tâm lý. "

" Kh…không còn cách nào sao bác sĩ? "

" Vẫn có nhưng tôi không dám chắc"

Nghe được lời đó của bác sĩ Di Băng như tìm được tia hi vọng liền nói

" Ông mau nói đi chỉ cần cô ấy tỉnh lại muốn tôi làm gì cũng được!"

____________________________