Cô chạy nhảy trên cát một hồi thì mỏi chân ngồi thụp xuống.
" Tôi mỏi chân rồi, anh cõng tôi đi"
Cô chu mỏ lên, ngước đôi mắt long lanh đưa hai tay lên nhìn anh. Anh thấy thế ngồi xuống lấy tay vỗ lên lưng mình, thấy thế cô nhảy tọt lên lưng anh. Hai người cứ thế vừa đi vừa cười đùa trên bờ biển dưới ánh chiều tàn.
Một lát sau, trời cũng đã xập tối, anh cõng cô lại chỗ xe.
" Tôi dẫn cô đi ăn"
" Tôi ăn anh được rồi"
“…”
Nhìn vẻ mặt không nói gì của anh mà cô cười lớn lại không biết mình đã chọc vào con sói bị bỏ đói lâu năm.
“Ưm”
Nụ cười của cô bị anh nuốt vào trong miệng, anh hôn cô ngấu nghiến đến khi cô không còn dưỡng khí mới buông ra
" Em biết mình vừa nói gì không babe~"
Cô lấy tay che miệng lại ngăn việc tương tự như vậy sẽ xảy ra lần nữa
" T…tôi sao anh lại hôn tôi"
" Chẳng phải em nói muốn ăn tôi sao?"
" Tôi chỉ nói đùa thôi mà "
Đúng lúc đó bụng cô kêu lên làm cô thẹn đỏ cả mặt, muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Anh nhìn cô mà cười nhẹ, cô vô tình lướt lên thấy nụ cười đó
" Anh cười đẹp vậy tại sao lại trưng bộ mặt khó ở đó suốt vậy?"
Anh nghe thế liền trở lại khuôn mặt lãnh đạm
" Lên xe đi"
Hai người bắt đầu đi vào trung tâm thành phố sau đó dùng bữa rồi quay về nhà.
" Vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi có việc sẽ về muộn"
Nói xong anh cũng phóng xe đi, nói là có công việc nhưng anh lại đi đến bar. Chiếc xe sang trọng đắt đỏ dừng lại một quán bar lớn. Anh bước vào trong khiến bao người ngước nhìn. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì thì có giọng nói vang lên
" Bên này"
Anh sải bước chân đến nơi góc khuất của quán
" Gọi tao ra đây có việc gì"
" Có việc mới gọi mày được sao"
" Đùa tí mà. Mà mày với cô bảo bối bé nhỏ kia sao rồi?"
" Bình thường?"
" Bình thường? Là bình thường thế nào?"
" Thì như mày thấy thôi"
" Theo tao thấy thì có lẽ mày đã thích cô bé đó rồi đó. Tao hi vọng mày không coi cô bé đó là kẻ thế thân"
" Bớt nói nhảm"
" Mà mày còn nhớ Hạ Nghi chứ?"
" Nhắc tới cô ta làm gì?"
" Tao nghe nói cô ấy sắp về nước rồi đó"
“Thì sao?”
Anh nghe tới tên Hạ Nghi thì sắc mặt liền đổi sang lạnh hơn bao giờ hết. Tay cầm lấy ly rượu trên bàn mà một hơi uống cạn.
Hạ Nghi là mối tình đầu của anh, hai người quen nhau từ tời cấp 3. Khi cả hai đã có công việc ổn định, anh muốn cầu hôn cô nhưng cô lại bỏ anh để theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình. Thời gian cô bỏ đi anh hầu như sụp đổ, cả ngày chỉ chìm trong bia rượu. Phải qua một thời gian anh mới ổn định lại tinh thần, cũng kể từ đó anh không muốn có thêm bất kì mối tình nào nữa. Cuộc sống của anh chẳng có gì quan trọng hơn công việc
Nhưng đối với Du Khiết Nhi, anh lại không xem cô là kẻ thế thân, cô khác với Hạ Nghi từ tính cách đến sở thích cách nói chuyện cô rất khác. Ở cô anh luôn tìm được những thứ mà mình chưa bao giờ có.
Mỗi lần nhìn cô cười, ăn cơm do cô nấu, nhìn cô ngủ, hay đi chơi cùng cô, mỗi lần ở cạnh cô đều khiến anh cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc, chẳng lẽ anh yêu cô thật sao?.
Anh cứ uống hết ly này đến ly khác một cách vô thức mặc kệ Cơ Lập Hàn có ngăn cản. Một hồi sau, anh có hơi say nên loạng choạng đứng dậy đi về. Sợ anh bạn mình gặp chuyện nên Lập Hàn đưa anh về.