Ép Gả Cho Cố Tổng

Chương 10: Mèo nhỏ xấu hổ rồi sao

Cứ như thế anh cúi xuống chăm chú đứng sau nhìn bàn tay cô vẽ lên những trang phục hết sức tinh xảo và lộng lẫy. Mãi mê với công việc nên cô không biết anh đã đứng sau mình từ nãy tới giờ. Sau một hồi, cô dựa lưng vào ghê hai tay vươn ra, đầu ngước lên trên, miệng cười mỉm với tác phẩm vừa hoàn thành của mình, trùng hợp anh vừa nhìn xuống. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau trong giây lát, mọi thứ xung quang như ngừng lại thì bỗng…Cô giật mình đứng dậy, làm đầu đập vào mũi anh, máu chảy xuống.

" A… Nè! cô bị điên à" anh tức giận quát cô, gân xanh trên tráng bắt đầu nổi lên. Tay thì bịt mũi lại ngăn cho máu không chảy xuống.

" Tên biếи ŧɦái anh…anh vào đây từ khi nào vậy hả?"

Cô tức giận, tay chỉ vào mặt anh, chân thì lùi ra sau vài bước. Vì tay anh đang che mũi nên cô không thấy máu

" Nhà tôi, tôi muốn vô lúc nào thì vô"

Lúc này máy chảy ướt tay anh, cô mới để ý thấy mình vừa gây họa, liền chạy tới chỗ anh kéo anh qua chỗ giường ngồi miệng thì nói:

" Anh bị thương rồi, ngồi đây đi, tôi đi lấy ít thuốc" nói rồi cô chạy xuống nhà tìm hộp thuốc

" Đâu rồi đâu rồi ta. A! Đây rồi"

Sau một hồi vật vả tìm kiếm hộp thuốc thì cô cũng thấy rồi cầm chạy ngay lên lầu để sơ cứu cho anh.

" Bỏ tay anh ra coi nào"

Vừa nói tay cô vừa lấy trong hộp thuốc một ít bông gòn. Cô thì cứ chăm chú lau máu cho anh mà không biết anh đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Anh cứ nhìn cái cách cô cuống lên vì làm anh bị thương, rồi nhìn cách cô chăm sóc vết thương do mình gây ra trên cơ thể anh sự tức giận lúc nãy cũng biến mất theo.

* Thật không nghĩ cô ấy không những không sợ máu mà khi nhìn gần như vậy cô ấy lại đẹp như vậy*

Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì…

" A! Cô làm gì vậy?" anh bị cô đè mạnh vào vết thương ở mũi mà giật mình la lên

" Giờ tôi mới phát hiện nha! Cho dù anh có bị thương đi chăng nữa thì… ANH - VẪN - BIẾN - THÁI - NHƯ - THƯỜNG".

Cô nhấn mạnh 6 chữ cuối làm những thiện cảm của anh dành từ nãy giờ cho cô cũng tan theo mây và gió

" Cô lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ biếи ŧɦái với cô vậy hả? "

" Nếu anh không biếи ŧɦái thì nãy tới giờ anh nhìn tui chằm chằm chi? Không biếи ŧɦái là gì? À mà còn nữa, lợi dụng lúc tôi đang ốm mà thay đồ cho tôi, tôi còn chưa tính sổ. Bây giờ anh tự ý vào phòng tôi còn đứng sau lưng tôi, không phải biếи ŧɦái thì là gì hả?"

" Vậy cô muốn tôi cho cô thấy biếи ŧɦái thật sự thì sẽ làm những gì không hả?"

Anh ghé sát tai cô nói nhỏ, nói xong cũng không quên thổi hơi nóng vào cổ cô, cảm giác như có luồn điện chạy qua khiến cô rùng mình lên. Cảm nhận được mùi nguy hiểm tỏa ra từ anh cô vôi đứng dậy

" Tôi…tôi xuống phụ mọi người đây, anh…anh tắm đi rồi xuống dừng bữa tối"

Nói xong cô lúng túng chuồn khỏi phòng để lại anh trên giường nhìn cô với ánh mắt có chút hứng thú.

" Mèo nhỏ xấu hổ rồi sao?" giọng nói tà mị, ánh mắt có chút du͙© vọиɠ nhìn theo bóng lưng của cô. Cô vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình

" Thật không thể nói chuyện với những người như hắn mà. Nhưng tại sao khuôn mặt đáng ghét đó cứ chạy trong đầu mình vậy chứ?. Aiss không được không được, không nghĩ nữa"

Miệng vừa nói tay vừa vỗ vào mặt mình vài cái rồi lắc đầu bước xuống nhà.