Con loại I kia lại gào thét 1 tiếng, toàn bộ lũ loại P ngừng lại, 2 con loại S còn lại và con ba đầu cũng lùi về phía sau.
- Sao, còn trò gì thì dùng nốt đi, nhanh lên, ta còn có việc.
Hoàng Thiên thản nhiên trước mặt chúng đào móc 5 viên kết tinh năng lượng rồi nói.
- Ngươi … chết!!!
Con thủ lĩnh kia đột nhiên biến mất, không phải là nhảy vọt tới, tốc độ của nó ít nhất nhanh gấp 3 lần mấy con loại S kia. Nhưng hắn vẫn theo kịp tốc độ của nó.
Nó lao tới vung ra một quyền, hoàn toàn thuần túy là man lực, không có bất kỳ kỹ sảo nào cả.
Hắn hứng thú, vung ra nhất kích Thiên Cương quyền, thử xem uy lực của con zombie thủ lĩnh này thế nào hay chỉ là hổ giấy.
Ầm…..
Khí lưu thổi loạn, cát bụi bay mù mịt, mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra như mạng nhện.
Con zombie thủ lĩnh bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng cơ bản chả có thương thế gì cả.
- Aizzza, sao ngươi trâu bò thế, thôi cút cút, đánh với ngươi biết bao giờ mới xong.
- Ngươi … rất … mạnh.
- Rồi rồi, cút, ta còn đi kiếm ít gia súc về nuôi, không rảnh chơi với ngươi.
Nói nhảm, một kích Thiên Cương quyền của hắn còn không thấy nó bị thương gì thì ít nhất hắn phải dùng Bát Bộ Càn Thiên nhưng lực xuyên thấu không đủ, cơ bản là bị khắc chế. Nói chung là nếu hắn không dùng át chủ bài khác thì đánh với nó còn lâu mới xong. Hắn không rảnh. Chưa kể con chó to xác nữa.
- Đi … con mồi … cực … nguy hiểm.
Con zombie thủ lĩnh nói nhỏ với con chó to kia.
- Đợi đã.
Đúng lúc này một thanh âm trong trẻo dịu dàng nhưng lại mang theo vẻ sốt sắng vang lên.
Hoàng Thiên vừa quay lên bầu trời nơi tiếng nói vọng ra theo phản ứng nhưng đột nhiên hắn cảm giác được thình lình có một thứ gì đó xuất hiện tại sau lưng hắn.
Thứ gì có thể tiếp cận sau lưng hắn mà hắn lại không phát giác tí nào khi đang trong trạng thái chiến đấu chứ, lập tức quay người nhất thương vung ra. Nhưng vừa nhìn thấy đó là 1 con người thì hắn lập tức dừng lại.
Đó là một cô gái trẻ, ăn mặc rất mộc mạc như là một cô thiếu nữ thôn quê, Mặc dù không có hóa trang. Nhưng là càng có thể tôn lên làn da cẩn trắng mịn, bóng loáng. Thiên sinh lệ chất chính là chỉ người như nàng chăng. Lại cộng thêm với một chút thành đoan trang, hiền lành, thành thục vận vị của nữ nhân. Thực sự là như hồ ly tinh nhưng lại vô cùng kín đáo vậy.
- Cô là ai?
- Tôi tên là Hồ Họa Y. Tôi cần anh giúp tôi một việc được không? Cầu xin anh.
Khoan hãy nói đến việc cô ta cầu việc gì nhưng mà, cái gương mặt này, cơ thể hoàn mỹ này, rồi làn da trắng bóng này. Cmn thực sự là Họa quốc ương dân hồ ly tinh chứ Họa Y cái gì, thùy mị, dịu dàng, nết na cái gì. ( tên Họa Y có nghĩa : thùy mị, dịu dàng, nết na)
Thấy hắn chăm chú đánh giá mình từ đầu đến đuôi, Họa Y lập tức biết hắn coi trọng sắc đẹp của mình, chính nàng tại sao lại không biết chứ, nếu không phải nàng quá đẹp, nàng cũng không bỏ dở ước mơ của nàng, về quê phụ ba chăm nom trang trại rồi.
- Tôi tên là Trần Hoàng Thiên. Trước tiên trả lời tôi, tại sao cô lại đến sau lưng tôi mà tôi không hề cảm giác được.
Đẹp thì đẹp nhưng hắn không phải háo sắc đến ngu muội, 1 người có thể thình lình ra đằng sau mình không phải là một điều tốt đẹp gì.
- Đó là năng lực của tôi, năng lực mà … hức … mà ba… hức đã cho tôi.
Đột nhiên nàng lại khóc làm hắn không biết làm gì.
Cô gái, tự dưng cô khóc cái gì, tôi có bắt nạt cô đâu. Hoàng Thiên thầm nghĩ.
Nhìn một cô gái yêu mị xinh đẹp như này khóc hắn cũng phải mủi lòng.
- Từ từ, bình tĩnh, có gì từ từ nói?
- Anh, anh có thể giúp tôi gϊếŧ con zombie biết nói ngồi trên con chó kia không…hức… hắn …là kẻ gϊếŧ… hức… ba tôi.
- Cái này thực sự là tôi không nắm chắc.
Hoàng Thiên thực sự không chắc, bởi vì hắn chưa biết khả năng của con chó zombie kia, chưa biết liệu xung quanh đây còn zombie nào biến dị khó chơi như vậy không, chiêu thức mà hắn nghĩ có thể gϊếŧ được nó cũng chỉ là hắn nghĩ mà thôi, chưa mang ra thực hành với mục tiêu sống bao giờ thì không thể biết được hiểu quả nó ra sao.
Cô gái nhìn hắn có vẻ do dự khó khăn, nàng cảm thấy cũng rất khó xử, một người qua đường, bèo nước gặp nhau, chẳng có giao tình gì cả, nàng đột nhiên xuất hiện rồi nhờ vả hắn chuyện nguy hiểm như này, thật sự có chút không đúng.
Nghĩ ngợi một lát, đôi mắt nàng dần trở lên kiên định, như chuẩn bị đưa ra mọt quyết định nào đó trọng đại.
- Nếu anh có thể gϊếŧ hắn, tôi … tôi … tôi sẽ làm mọi điều anh yêu cầu.
- Có thật không? Vậy cô làm nữ nhân của tôi thì sao, cô đồng ý không?
- Tôi, tôi sẽ đồng ý nếu anh gϊếŧ được nó.
Họa Y có chút do dự rồi dứt khoát nói ra. Thù thí cha, nàng không thể báo được bởi nàng không có năng lực đó, nhưng nếu nhờ người khác thì sẽ có thể.
- Được, tôi sẽ gϊếŧ nó giúp cô.
Hoàng Thiên giọng nói chắc chắn làm Họa Y rất là vui mừng.
Cmn nữ nhân đưa tới miệng không húp thì không phải nam nhân, hoặc đéo có cu, vậy thôi.
- Cmn, thằng zombie biết nói chuyện cút ra đây để mạng lại.
Cmn, hắn do quá phấn khích vì sắp có được 1 nữ nhân vô cùng tuyệt vời nên lời nói có chút … não tàn!!
Ngày mạt thế hàng lâm, ba của Họa Y đang cho vật nuôi ăn đây, đột nhiên có mấy người làm biến thành zombie rồi tấn công người khác, nàng lúc đó còn đang chơi đùa ngắm cảnh trên đồng ruộng.
Khi nhìn thấy zombie cắn xé người sống, chân nàng như mềm nhũn ra không chạy nổi, may mắn có ba nàng đến cứu.
Ông vốn là nông dân, lao động quanh năm suốt tháng, khí lực vốn khỏe hơn người bình thường rất nhiều, lũ zombie bị ông vừa lui vừa gϊếŧ, mỗi 1 con ông chỉ cho 1 xẻng vào đầu là chết.
Ông đốt xác luôn lũ zombie ngay sau khi dọn dẹp xong. Rồi may mắn nhặt được 1 viên kết tinh năng lượng sáng xanh trong đống tro tàn còn lại.
Ba của Họa y thức tỉnh dị năng lôi hệ, có thể phóng ra tia sét. Nhưng lại không ai biết trừ nàng.
Rồi ngày qua ngày, bản chất đen tối của con người càng bộc lộ rõ, 2 tên trung niên và 4 tên trai tráng còn sống sót làm việc cho ba nàng vốn đã mê đắm sắc đẹp của nàng từ lâu, bây giờ xã hội sụp đổ, chúng cần gì lo ngại thứ gì, chả nhẽ 6 người còn khống chế không nổi 1 đứa con gái và 1 người đàn ông sao.
Và rồi ba nàng đã gϊếŧ sạch những tên khốn này trước khi chúng đυ.ng vào nàng.
Họa Y tưởng rằng mọi chuyện sẽ bình yên nhưng không, một hôm nọ, có thứ cực nhanh lao vào trong nhà nàng, ba nàng bị thương khi đánh nhau với nó.
Nó chạy mất rồi không lâu sau đó kéo thêm 1 tên đồng bọn trở lại, nhưng ba nàng đã cảnh giác, ông đào rất nhiều hầm chông bằng tre xung quanh nhà.
Và rồi cả hai con rơi xuống tuy không chết nhưng chúng cũng bị ông xử lý sau khi phát hiện ra tiếng hét thảm của chúng.
Ông đốt xác 2 con zombie kỳ lạ có móng vuốt sắc nhọn rồi nhặt được 2 viên giống như thứ khiến ông có năng lực phóng thích lôi điện.
Ông vội vàng đưa cho nàng muốn nàng dùng. Và rồi nàng đã thức tỉnh nghịch thiên dị năng.
Mở cổng không gian!!!
Đúng vậy là mở cổng không gian, nàng có thể nhờ nó đi tới bất cứ đâu nàng đã từng đi qua, nhưng có vẻ chỉ trong bán kính 5km.
Nhưng rồi con zombie biết nói cưỡi con sói kia đến và chúng gϊếŧ ba nàng, ăn tươi nuốt sống ba nàng, nàng muốn báo thù nhưng không có năng lực gϊếŧ chúng. Nàng chỉ có thể chạy trốn và ngầm theo dõi chúng.
Vô số dị năng giả gặp con zombie này nhưng đều bị nó gϊếŧ, nàng càng ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Rồi cuối cùng nàng gặp được người đầu tiên cơ bản không sợ nó mà còn dọa nó chạy mất, nàng mà bỏ lỡ cơ hội này thì không biết liệu còn cơ hội nào báo thù hay không.
Chính vì thế nàng nguyện ý trao cho hắn tất cả nếu hắn có thể giúp nàng báo thù.