Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Chương 21: Ngăn Chặn Zombie

- Yêu cầu pháo binh chi viện, yêu cầu pháo binh chi viện…. xẹt …xẹt …xẹt

Lý Khải Nam nhận được tin tức cụt tũn của Lý Dương thông qua bộ đàm.

- Đây là Trung Tướng Lý Khải Nam , phụ trách nhiệm vụ vận chuyển vật tư số 124GH, căn cứ nghe rõ trả lời.

- Thế nào vậy ông bạn già, sao nay rảnh rỗi gọi tới vậy.

Một giộng nói trầm ổn vang lên.

- Tình huống hơi vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi cần pháo binh trong căn cứ bắn yểm trợ, bây giờ tôi chỉ cách căn cứ khoảng chưa đến 100km thôi.

- Được rồi, bảo người của ông chuẩn bị một chút, 10 phút nữa sẽ bắt đầu nã pháo. May mắn cho ông tuy tôi chỉ kiếm được những đài pháo tự hành đời cũ nhưng tầm bắn cũng đạt tới 100km. Vừa nãy nếu ông không cho nhanh chân tiến tới gần hơn 1 đoạn thì pháo binh cũng bất lực giúp đỡ.

Người lên tiếng chính là tổng tư lệnh Tống Giang của khu căn cứ mà Lý Khải Nam đang tới.

- Liên lạc với bộ đội pháo binh, chuẩn bị nã pháo, bảo họ chuẩn bị nhanh lên, trong vòng 10 phút phải hoàn tất. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thông qua rada đi.

Tống Giang ra lệnh trong căn phòng trung tâm điều hành của cả căn cứ. Một màn hình lớn hiện ra địa đồ của khu vực này.

- Đã xác nhận được mục tiêu thưa tổng tư lệnh. Những điểm màu xám chính là lũ zombie, còn màu đỏ là người.

Lúc này hiện lên màn hình gần nhất căn cứ đó là lít nhít các điểm màu đỏ, dịch ra sau 1 chút là lít nhít các điểm xám, xa xa hơn 1 chút nữa lại là lít nhít các điểm đỏ nhưng có vẻ hơi phân tán và đang có 1 nhóm các điểm xám tới gần.

- Haizzz, quả nhiên có biến, nếu không ông ta sẽ không bỏ lại người dân như vậy. Nã pháo đi, cẩn thận trúng người mình.

Theo lệnh của Tống Giang, nhóm pháo binh ở trên 1 dãy núi gần đó bắt đầu liên tục nã pháo theo tính toán từ phòng chỉ huy căn cứ. Theo Tống Giang nhớ, những đội pháo binh tiên tiến nhất bây giờ có tầm bắn xa tới 200km nhưng đáng tiếc hắn không kiếm được. Nếu có nhiều đài pháo tiên tiến như thế, căn cứ sẽ ít bị áp lực từ lũ zombie nhiều.

Lúc này Lý Dương đang chật vật chiến đấu với 1 con loại S, 1 con loại P và 1 con phóng lửa khi nãy.

Bùm …. Bùm …. Đoàng …. Đoàng….

Tiếng pháo nổ liên miên, mấy con zombie biến dị cảm nhận được sợ hãi, chúng muốn chạy khỏi nơi này. Ngoại trừ mấy con loại P, đúng chuẩn ngu si tứ chi phát triển.

Con loại P trước mặt Lý Dương không chạy tán loạn như mấy con zombie biến dị khác, nó lao thẳng tới, vung ra 1 bàn tay hòng bắt được Lý Dương.

Hắn lùi ra sau 2 bước, ngay khi con loại P vồ trượt qua thì hắn, bạo phát tốc độ, rướn người nhảy lên, một đao chém thẳng khuỷu chân bên phải của thứ cao hơn 4m này.

Chân nó trùng xuống không nhấc lên được, các cơ còn lại của nó không đủ sức để kéo cái thân hình nặng nề của nó đứng thẳng lên được.

Ngay sau khi hoàn thành 1 đao, hắn không tiếp tục tiến công mà lùi ra sau. Quả nhiên, một cánh tay khổng lồ, vồ ra phía hắn nhưng hắn đã sớm thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

- Từ Thụ, chuẩn bị bổ nó.

Lý Dương nói xong, chờ người tên Từ Thụ tới gần rồi lao tới, con loại P theo phản ứng vồ tay ra sau, nhưng hắn đã nhanh hơn, chạy qua háng nó, xoay người liên tục chém 3 nhát vào đầu gối nó rồi lập tức di chuyển về hướng hắn chạy tới một chút tránh né cánh tay còn lại của con loại P vồ tới rồi lập tức lăn ra ngoài.

Hắn vừa tránh ra được 1 đoạn thì thứ này ngồi ầm xuống, nó như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay của Lý Dương. Nó còn chưa kịp hét lên giận dữ thì đã ăn 1 búa to lớn sắc bén trầm trọng vào đầu.

Lúc con loại P vồ hụt Lý Dương khi bị hắn tấn công vào chân Từ Thụ đã bắt đầu phát lực nhảy lên rồi. Hắn nhảy cao tới hơn 5m rồi bổ xuống đầu mục tiêu.

Lúc mông nó chạm đất cũng là lúc mà đầu nó chạm rìu.

Chiếc búa bổ vỡ đầu con zombie, nghiền nát những thứ bên trong, lực phản chấn cũng làm Từ Thụ 1 trận huyết khí cuồn cuộn(sắp phun máu).

Chất lỏng hôi tanh đen xì bắn tung tóe cùng với những thứ nhầy nhụa trăng trắng lẫn vào trông thật kinh tởm.

Lũ zombie sau một hồi được đạn pháo thanh tẩy lại tiếp tục lao tới nhưng chỉ là lũ zombie cấp thấp nhất, bởi chúng không có sợ hãi.

Những con loại P cũng đang lục tục bị xử lý, tổng cộng có 3 con, 1 con vừa bị Từ Thụ bổ chết, 1 con vừa bị tên có dị năng điều khiển phong sinh sinh chém ra 1 vết lớn trên đầu nó, hắn đã phải liên tục phóng thích hơn 300 lần cắt chém mới được 1 vết thương trí mạng cho con loại P này.

Con loại P còn lại đang bị hỏa và lôi điên cuồng oanh tạc lấy cùng với pháo cối liên tục dã vào mặt, cũng không bao lâu sau, đầu nó sinh sinh bị oanh biến dạng rồi gục xuống, đã chết không thể chết lại.

Trận chiến này thương vong khá lớn do bị lũ loại S và lũ có dị năng tấn công bất ngờ. Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đoạn hậu giờ chỉ còn khoảng hơn 800 người, dị năng giả cũng bị chết mất 4 người.

- Kiểm kê nhân số rồi tìm kiếm năng lượng kết tinh, tôi mà phát hiện ai tàng tư, trực tiếp xử tử tại chỗ.

Lý Dương lạnh giọng ra lệnh tràn đầy sát ý uy hϊếp.

- Cô muốn hại chết chúng tôi hay sao, đang khống chế lũ zombie kia sao cô lại thả chúng ra. Còn con nhóc này nữa vũ khí của ngươi làm kiểu gì mà bọn ta đang chiến đấu thì bị hỏng.

Một giọng nói chanh chua vang lên làm mọi người chú ý.

- Tôi hết năng lượng nên… nên mới vậy.

Ngọc Trân phản bác.

- Sao cô ta không làm được điều gì ra hồn mà cũng được đãi ngộ của dị năng giả, cả con cô ta cũng thế, mọi người thấy có đúng không.

- Đúng, đúng thế.

Mấy gã ở đằng sau phụ họa theo ả đàn bà xấu xí điêu ngoa. Mấy gã đã hứa rằng sẽ cho ả ta 1 viên kết tinh năng lượng khi, 2 mẹ con Ngọc Trân và Giai Kỳ không còn đãi ngộ như dị năng giả và được bảo hộ nữa. Chúng tính rằng, sau khi không còn đãi ngộ của dị năng giả, khi về căn cứ sẽ chiếm đoạt 2 người dễ dàng hơn.

- Không có mẹ tôi, các người đã chết mấy lần rồi, nhất là cô, lúc đó không phải mẹ tôi dùng dây leo kéo cô lại thì cô đã bị xuyên thủng đầu rồi, cả ngươi, ngươi ngươi cũng đều được mẹ ta giúp mà các người còn giám ngậm máu phun người. Còn vũ khí tôi làm không ra hồn, thế mấy thứ hỏng hóc đó đâu, cô mang ra đây để chứng minh đi, hay cô chỉ vứt đi để qua mắt mọi người vu oan giám họa cho mẹ con tôi.

Giai Kỳ lúc này mới phản bác lại chúng thẳng chỗ tất yếu. Lúc này Lý Dương cũng nghe hiểu câu chuyện.

- Vũ khí hỏng của mấy người đâu?

Lý Dương quay sang mấy kẻ kia lạnh lùng hỏi.

- Tôi không biết, hỏng tôi vứt đi rồi, không nhớ chỗ nào nữa. Tôi chỉ biết bọn họ không gϊếŧ được con zombie nào mà đãi ngộ cũng bằng chúng tôi. Không công bằng.

- Đúng vậy không công bằng.

Kẻ tâng người hứng nhất quyết đạt được mục đích.

- Được rồi, về căn cứ rồi giải quyết.

Lý Dương tức giận quát làm bọn họ phải im miệng lại.

Những gã đàn ông nhìn hai mẹ con Ngọc Trân và Giai Kỳ với ánh mắt tràn đầy tính xâm lược như muốn nói các ngươi chuẩn bị đi.

Những dị năng giả lên xe về trước, binh lính sau khi thu thập chiến trường xong mới về sau.

Dương Ngọc Trân lên chiếc xe con 4 chỗ, lần này nàng muốn lái, ai cũng mệt sau khi chiến đấu nên không nghi ngờ gì.

- Ủa sao xe không chạy được.

Vài chiếc xe rú ầm lên rồi bốc khói, mọi người đang xem xét chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có 2 người bị văng ra khỏi 1 chiếc xe gần đó.

Là Ngọc Trân sử dụng năng lực của mình để kéo hai người ngồi phía sau ra ngoài, Giai Kỳ đứng ngoài mở cửa xe ra để mẹ nàng có thể dễ dàng lôi 2 người ra ngoài rồi leo lên xe, Ngọc Trân lập tức đạp ga rồi chạy về phía ra xa căn cứ.

Không chỉ là những chiếc xe đó, gần như toàn bộ xe nơi này đều bị Giai Kỳ tranh thủ lúc chiến đấu kịch liệt làm biến dạng trục quay của bánh xe khiến nó kẹt cứng lại, mấy tên ngu còn cố nhấn ga cháy máy là đúng rồi.

Nàng không thể đến cái căn cứ đó được. Không ai coi trọng năng lực của nàng và cũng không cho nàng cơ hội, nàng không phải đối thủ của những tên kia, nếu chúng muốn cưỡng bức hai mẹ con nàng thì cùng lắm chỉ bị xử phạt, hai người cũng sẽ chẳng có ai thương cảm cho cả, họ cần những người mạnh.

---------------Đây là dòng phân cách các bạn đừng để ý-----------------

Khu căn cứ số 3 là tên của nơi Lý Nam Khải muốn tiến đến, trong phòng chỉ huy lúc này, trên màn hình đang hiện ra những chấm đen thưa thớt tán loạn khắp nơi cùng với chấm đỏ ở xa xa hơn.

Hai chấm đỏ đột nhiên từ 1 đống chấm đỏ di chuyển ra phía xa khu căn cứ phá lệ chói mắt, nhưng cũng không ai quan tâm lắm. Nhưng họ đâu biết được 2 dị năng siêu cấp hậu cần cứ thứ ra đi.

Hai mẹ con đi qua nơi lúc nãy bỏ lại rất nhiều người nhưng giờ không còn ai cả, chẳng ai ngồi đó chờ chết cả, nhất là khi nghe thấy tiếng súng tiếng pháo gào thét từ xa.

Đa số chọn đi đường vòng để đến thiên đường trong mơ của bọn họ, nơi đó họ sẽ an toàn, sẽ được ăn uống no đủ. Khi đi đường vòng họ cũng có thể tới nơi nhưng lũ zombie xung quanh khu căn cứ này thì không như vậy.

Ngọc Dương quyết định trở lại ngôi nhà cũ ở khu ngoại ô trước đây, nơi đó có lẽ sẽ an toàn hơn. Không biết qua bao lâu, trời cũng dần tối, hai mẹ con cũng tới đường lớn để đi về phía ngoại ô nhưng đúng lúc này, 2 người lại nghe thấy tiếng gào thét của zombie ở phía trước.

- Chúng ta đi vòng đường khác thôi mẹ.

- Ừm, chúng ta cũng kiếm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, trời sắp tối rồi.

Hai người tiến tới nơi tập kết trước đây của đoàn người Lý Nam Khải. Nơi này là 1 khu chung cư, đã từng được thanh lý qua trong vòng bán kính 3km. Có lẽ vẫn còn an toàn.

Nghỉ ngơi 1 đêm nhưng sáng hôm sau dậy hai người vẫn rất mệt mỏi bởi từ qua tới giờ chưa được ăn gì vào bụng.

Đi được 1 đoạn, xe hết xăng, hai người phải xuống đi bộ, có lẽ 2 mẹ con đã quá bất cẩn khi muốn đi 1 đoạn đường xa như vậy mà không để ý tới phương tiện vận chuyển.