Mộng Dao dìu Hoàng Thiên vào nhà, tuy vết thương thoạt nhìn trông rất nặng nhưng không kinh khủng như bên ngoài, có lẽ là do nhục thân của mạnh hơn nhiều từ khi hoàn thành nhất tử đúc thân.
- Ta không sao đâu, em không cần lo.
- Nhưng mà…. nàng nhìn những vết thương trên người hắn, nàng hơi do dự.
- Ta có cách để chữa trị những thứ này, cứ ngồi dưới đây đi, không cần lo.
Hắn lên trên sân thượng, may mắn hôm nay trời không mây, hắn có thể vận chuyển tâm pháp để hấp thu linh khí.
Lính khí được hắn hấp thu, chủ động tập trung tới những nơi bị thương, chưa trị những tế bào bị tổn thương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh ra tế bào mới thay thể những tế bào đã chết.
Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, cơ thể hắn đã khôi phục hoàn toàn, đáng nhẽ không thể khôi phục nhanh như thế nhưng hắn cảm thấy hình như nồng độ linh khí tăng cao ít nhất 3 lần so với trước đây nếu không ít nhất phải 6 tiếng hắn mới hồi phục hoàn toàn.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tu luyện nhanh hơn.
Hoàng Thiên đi xuống nhà, hắn muốn tắm qua một chút, vết máu và mùi hôi trên người làm hắn thật khó chịu.
Nhìn thấy những vết thương trên người Hoàng Thiên đã biến mất, Mộng Dao cũng rất ngạc nhiên, nhưng nàng không hỏi, nếu hắn muốn nói thì hắn sẽ tự nói với nàng, nàng không phải là nữ nhân ngực to không não.
- Muốn vào tắm cùng không tiểu tỷ tỷ ngốc nghếch.
- Chắc là không được rồi, tại…nhà mình hết nước rồi.
Hoàng Thiên chợt sửng sốt, đúng rồi, cmn, hắn quên mất, mạt thế nhà máy điện không hoạt động chả có nhẽ nhà máy nước còn hoạt động.
Hắn nhớ rằng nơi đây có 1 bể nước ngầm khá lớn nhưng không còn đầy, hắn cứ dùng nước xả láng mà không để ý gì cả.
Ai trong mạt thế lại đi tắm mỗi ngày như hắn còn giặt quần áo nữa chứ.
- Xem ra lại phải ra ngoài một chuyến chuyển nước về thôi, nếu tắm thì dùng tạm nước ngoài ao vậy. Còn nước uống thì đi tìm bên ngoài vậy.
Hoàng Thiên múc từng xô nước về mang vào nhà tắm, tắm xong hắn tiếp tục xách thêm đổ đẩy vào bồn tắm lớn trong nhà tắm, không vậy chả lẽ lại để Mộng Dao ra ngoài trời rét như này tắm. Thể chất của Hoàng Thiên ngày càng mạnh hơn, giờ hắn tắm ngoài trời cũng không sao nhưng mà hơi kì.
- Lúc nào tắm thì đun một một phần nước lên rồi múc đổ vào cái chậu kia mà dùng, đừng lãng phí quá.
- Vâng, em nhớ rồi.
Hoàng Thiên tắm xong, bây giờ hắn muốn ra ngoài để tìm nước uống, tiện thể tìm xem đám người kia còn súng không, lúc trước hắn vội về quá, chưa kịp tìm kiếm, nhỡ đâu có thì thật thì sao.
Quả nhiên hắn tìm được 1 khẩu súc lục trên người Trương Lâm, băng đạn còn nguyên 11 viên, cùng với 6 viên đạn và 1 viên tinh thể kì lạ màu xanh tìm được trong túi của hắn.
Những kẻ còn lại chả có gì cả.
Khi hắn cầm lấy viên tinh thể kia, hắn không cảm nhận được gì cả, bởi vì linh khí trong đó đối với hắn là quá ít, có thể nói là xấp xỉ bằng 0.
Hoàng Thiên không biết rằng đó là nguyên liệu cần thiết để thức tỉnh dị năng và tu luyện dị năng, chẳng qua tâm pháp của hắn có được quá cao cấp lên lượng linh khí này không đáng là gì thôi, chứ đối với 1 người bình thường thì cũng không ít.
Cơ thể hắn được đúc lại sau lần gần như tử vong đầu tiên, vượt xa người thường nếu không hắn đã không ngạnh kháng được lôi điện dị năng bắn trúng người, nếu là người bình thường thì chí ít cũng là 1 lỗ thủng rồi.
Cơ thể như thế thì cần nhiều linh khí để luyện là đúng rồi, tuy đầu tiên rất chậm, nhưng căn cơ lại cực kì vững chắc. Tới hậu kì tu luyện mới thấy rõ được sự khác biệt 1 trời 1 vực.
- Viên đá vô dụng cầm làm gì không biết.
Hoàng Thiên tiện tay vứt luôn sang một bên. Nếu như có người nhìn thấy hành động của hắn chắc chắn hắn sẽ chết chìm trong nước bọt.
Hắn tiếp tục lên đường, hắn nhớ rằng trong thành phố có mấy nơi chuyên ship bình nước uống 19 lít số lượng lớn cho các tòa nhà chung cư, công ty,…
Không lâu sau hắn cũng tìm đến nơi này, không nhanh sao được chứ, cái bảng hiệu to tổ chảng đập vào mặt người ta như vậy, làm như sợ có ai đi qua không nhìn thấy không bằng.
Hắn đi vào trong, có vài con zombie trong này, tiện tay xử lý, hắn không muốn chúng làm bẩn nơi đây nên lôi ra ngoài đập chết.
Hắn chất đầy bình nước vào xe tải nhiều nhất có thể.
Đang định đi về thì hắn nghe được tiếng gọi từ đâu đó, hóa ra là từ tầng 5 của một ngôi nhà cách đó không xa lắm.
Hắn lái xe tiến lại gần hơn, đó là 1 phòng khám tư nhân, người gọi hắn có vẻ là 1 nữ bác sĩ, nữ bác sĩ đó, không thì cũng là y tá, y tá đó nha.
Hắn tới trước cửa phòng khám, ra ngoài nhìn lên.
Ngọa tào !!!!!
Một mỹ nữ xinh đẹp đang vịn mình tại trên lan can, má phấn hồng như có vẻ hưng phấn lắm. Tất nhiên rồi, có người sống sót chịu đến cứu nàng. Mấy ngày nay thỉnh thoảng nàng cũng gặp người khác, nhưng khi họ nghe thấy tiếng zombie trong phòng khám là chạy ngay đi.
Hai mắt mỹ nữ đó thanh tịnh sáng ngời, lông mày hơi cong, lông mi lá liễu thật dài, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều diễm kiêu sa, con mắt của nàng là xinh đẹp nhất, dường như biết nói chuyện, đặc biệt linh tính, mặc áo blouse rộng rãi màu trắng, mái tóc đen tương phản với màu áo suôn càng tô điểm thêm nét đẹp của nàng, toàn thân tản ra hương vị của tuổi trẻ, nhất cử nhất động có chút nhu nhu nhược nhược, khiến người ta muốn được che chở cho nàng, khiến kẻ đồϊ ҍạϊ lại không nhịn được muốn bắt nạt nàng. Khuôn mặt chuẩn loli chính hiệu.
Nhưng điểm đáng chú nhất của nàng có lẽ là đôi đại bạch thỏ kia, mỗi lần nàng cử đông là chúng lại nhảy tưng tưng lên trông thật vui mắt.
Khuôn mặt thiên sứ thân hình ác quỷ là đây chứ đâu.
Nàng đích xác là một cái loli, không nhầm hợp pháp loli chứ.
Loli trước mặt thêm cái hợp pháp hai chữ, vậy liền là hoàn toàn làm cho người ta một loại cảm giác khác lạ, một loại tội ác kɧoáı ©ảʍ.
- Chú gì đó ơi, cứu cháu với, cháu là một bác sĩ, cháu có thể giúp rất nhiều việc cho chú đó.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ những điều đen tối thì thanh âm mềm mại êm tai, giống như chim hoàng yến uyển chuyển dễ nghe.
Cmn chờ đã, hắn bị gọi là chú, cái cc gì đây, hắn có già như thế sao.
Tất nhiên rồi, ngươi nhìn lại bản mặt của ngươi xem, râu ria chồm choàm, tóc thì dài thườn thượt không thèm cắt, nhìn xem có giống ông chú ăn mày không. Nếu có người đọc được suy nghĩ của hắn thì chắc chắn sẽ mắng hắn như vậy.
- Gọi là anh không phải chú, ta mới 23 tuổi thôi.
- Thế thì chị phải gọi em là em rồi, chị đây 26 tuổi rồi nhé.
Cmn chứ còn đùa lão tử được.
- Thế thì tiểu tỷ tỷ cứ ở đó mà chơi với đám zombie nhé.
Đám zombie trong sân và trong nhà gào thét lên như đang mừng rỡ rằng con mồi sẽ chơi với chúng vậy.
- Chờ chút đã, anh gì ơi, em … em xin lỗi, nếu anh cứu em, em sẽ rất có ích đối với anh, em là bác sĩ đó.
- Không nói nhảm, 1 là làm nữ nhân của tôi, 2 là ở đấy mà chơi với zombie đi nhé. Tôi cho cô 1 hôm để suy nghĩ cho kĩ, quà gặp mặt nè.
Hắn nói xong, vào trong xe lấy ra mấy gói đồ hộp hắn để trong xe ném lên cho cô gái.
Hắn còn khá nhiều trong xe đây bởi ngày nào hắn ăn cũng khá nhiều mang 1 chút theo người cũng là thuận tiện.
- Em đồng ý mà anh, đừng bỏ đi mà, em sợ lắm…
Hắn lên xe chuẩn bị nổ máy rời đi thì giọng nói mềm mại kia lại vang lên hơi run run như sắp khóc.
Nếu người này không cứu được nàng thì nàng chết chắc, bản lề của cách cửa phòng nàng đang trốn sắp bị lũ zombie đập bung ra rồi. Nàng nghĩ rằng người đàn ông dưới kia nếu đã nói điều kiện thì tất nhiên sẽ có cách cứu nàng nên nàng ôm hi vọng thử 1 lần.
Nghe thấy thế, Hoàng Thiên không có bất kì nói nhảm, mang theo thanh sắt có vài phần bị bẹp tiến lên.
Không bao lâu sau lũ tôm tép cũng bị hắn xử lý xong hết.
- Mở cửa ra đi, là tôi đây.
Diệp Liên đi tới mở cửa ra, nhìn xác zombie nằm la liệt đầy đất nàng vẫn có chút sợ.
- Liệu chúng nó có sống lại không.
- Tất nhiên là không rồi cô bé ngốc nghếch. Tôi tên là Trần Hoàng Thiên, tên cô là gì?
- Tôi tên là Diệp Liên, mà tôi không phải cô bé.
- Phải phải cô không có bé. Rồi chúng ta vào chính sự thôi.
- Vào cái gì cơ.
Đôi mắt đầy linh tính kia nhìn hắn chăm chú như tò mò muốn biết câu trả lời.
- Không phải cô đồng ý làm nữ nhân của tôi sao, thì giờ phải thực hiện nghĩa vụ làm nữ nhân của tôi chứ sao.
- Đồ… đồ háo sắc, anh… anh… mà tới đây là tôi la lên đó.
- Tôi bảo đâu có sai, cô bé ngốc là cô bé ngốc, cô la lên để zombie tới cứu à. Thôi tôi đùa đó, giờ không phải lúc, trời cũng sắp tối rồi, về nhà thôi.
Diệp Liên thở phào nhẹ nhõm, hắn đùa thôi mà…. mà khoan, hắn nói giờ không phải lúc có nghĩa là hắn sẽ làm trong tương lai sao.
- Đứng ngây ra đó làm gì, hay thích ở lại làm bạn với lũ zombie.
- Chờ, chờ chút, anh… anh… cõng tôi qua đây được không, tôi hơi sợ.
- Rồi rồi, leo lên đây.
- Hihi cảm ơn nhé.
- Tí về nhà trả ơn sau.
- Trong đầu anh toàn thứ gì vậy hả, đồ háo sắc này, có tin tôi cắn chết anh không.
Nàng nói xong liền cắn vào cổ hắn.
- Đau hết hàm răng tôi rồi, da anh là da trâu à.
- Rồi rồi, cô giỏi rồi, cứ chờ đấy.
- Hư, tôi sợ anh chắc.
Hai người về tới nhà thì trời cũng tối hẳn, Hoàng Thiên giới thiệu Diệp Liên cho Mộng Dao, nàng nhìn hắn với ánh mắt em hiểu rồi anh không phải giải thích gì đâu.
Mộng Dao không ghen sao, có chứ, nhưng nàng cần người san sẻ gánh vác cùng, cứ như này đêm nào cũng bị hắn hành hạ thì nàng chết mất.
Thực ra thì nàng càng ngày chỉ càng khỏe mạnh hơn thôi.
Màn đêm buông xuống, Mộng Dao sắp xếp xong phòng cho Diệp Liên rồi quay lại phòng của nàng và hắn.
(Ở đây tỉnh lược 3 vạn chữ, hôm nay Hoàng Thiên hơi mệt)
Ngày mai là một ngày ra sao, không ai biết được nhưng đối với Hoàng Thiên là một ngày không tốt lành gì cả. Nếu Hoàng Thiên biết chuyện này, hắn sẽ nói rằng cmn, tên nào làm lão tử khổ sở thế này, cút ra đây, ta đảm bảo đánh không chết ngươi.