Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Chương 11: : Tập Dùng Súng

Tối qua từ lúc hắn về, điên cuồng 1 trận rồi ngủ luôn, sáng nay dậy Hoàng Thiên thấy bụng đói cồn cào, cứ để cho Mộng Dao ngủ tiếp, chắc phải đến trưa nàng mới dậy được.

Hắn vào phòng bếp tẩu tán hết số thức ăn phải đủ cho hơn 20 người trong 1 bữa mới thấy no. Hắn càng ngày ăn càng nhiều, cứ như thế này dù hắn có lấy hết lương thực trong thành phố này thì có ngày sớm thôi cũng bị hắn ăn sạch.

Có lẽ đến lúc hắn tìm cách gieo trồng lương thực, chăn nuôi động vật, nói chung là phải tạo ra được lương thực, không cứ như này có mà chết đói.

Tiếp tục luyện tập như thường ngày đến 9h, lúc này mới có mặt trời ló ra sau những đám mây, hắn lên sân thượng ngồi xuống vận chuyển pháp quyết tầng thứ nhất Cửu Tử Chân Dương quyết.

Chậm rãi tu luyện tới trưa, đột nhiên cảm giác được có người tới gần, hắn mở mắt ra, còn ai ngoài Mộng Dao nữa.

Nàng hiếu kì nhìn hắn như thấy động vật lạ trong công viên vậy.

- Anh đang làm gì mà ngồi thẫn thờ trên này vậy.

Giọng nói nàng bây giờ không còn vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng nữa. Bây giờ nghe nàng nói thật ôn nhu và thân thiết, tuy thỉnh thoảng cũng có chút ngạo kiều nhưng nó cũng làm nàng giữ lại nét gì đó riêng cho bản thân.

Đôi mắt nàng nhìn hắn như muốn quyến rũ hắn vậy, không chỉ có 7 phần quyến rũ, còn 3 phần là nhu tình, có lẽ là do dư âm của hôm qua.

- Không có gì, anh đang tập luyện mà thôi.

- Vậy anh xuống ăn trưa nhé.

Thấy hắn không nói rõ nàng không hỏi gì nữa mà chạy luôn xuống, nhìn đôi mắt nóng hừng hực của hắn là nàng biết nếu ở lại thì hắn sẽ đè nàng ra ngay, hôm qua đến giờ chân nàng đi vẫn còn bủn rủn, tuy sướиɠ nhưng mà mệt chết luôn mất.

Thật ra nàng nghĩ sai rồi, hắn đâu có da^ʍ dê đến thế, hắn chỉ nhìn nàng 1 chút như thế thôi mà nàng đã nghĩ linh tinh rồi.

Ăn trưa xong, hắn đưa nàng xuống nhà kho, nàng tưởng rằng hắn muốn ấy ấy dưới đó, nàng chạy vào phòng, nhất quyết trốn trong phòng, không chịu mở ra.

Hắn thuyết phục mãi nàng mới tin hắn sẽ không đè nàng ra.

- Tiểu tỷ tỷ ngốc nghếch sao trong đầu suốt ngày chỉ có nghĩ đến chuyển đen tối không vậy.

- Còn không phải tại anh, hư, suốt ngày … suốt ngày …

Mặt nàng đỏ lên làm hắn chỉ muốn cắn một cái.

- Suốt ngày làm sao cơ

Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội trêu trọc nàng được.

- Đồ xấu xa, em đi ngủ đây.

- Ơ đã bảo xuống kho cho xem thứ này mà. Không nghe lời lại bị phạt bây giờ.

Hắn đe dọa làm nàng dừng lại, hai má càng đỏ hơn, bên dưới khi nghe tới từ phạt đã ướt một chút rồi.

- Em biết rồi, tại anh cứ bắt nạt em đấy.

Hai người đi xuống nhà kho, hắn mở thùng xe tải ra, bỏ bao súng hôm qua ra 1 bên, tiện thể chuyển luôn gọn xăng ra chỗ thông thoáng 1 chút để bảo quản.

Làm xong, hắn lấy súng ra, Mộng Dao vừa nhìn thấy súng cũng làm nàng giật cả mình.

- Kể từ hôm nay trở đi, em phải bắt đầu học sử dụng súng.

- Nhưng … nhưng em …

- Không nhưng nhị gì ở đây hết, em không nhớ 5 gã lần trước à. Có thứ này rồi thì em khi không có anh ở nhà, đứa nào dám mò đến cứ bắc thang đứng lên tường bao, cho chúng nó vài viên kẹo đồng.

Bây giờ Hoàng Thiên cũng đã rất thân thiết với nàng, mấy hôm trước hắn và nàng còn mở khóa rất nhiều tư thế ngượng ngùng cơ mà. Bây giờ hắn có thể tin tưởng để nàng sử dụng súng.

Thấy Hoàng Thiên nói vậy Mộng Dao cũng biết mình phải học được cách tự bảo vệ bản thân, nàng không thể núp sau lưng hắn mãi được.

Tuy Hoàng Thiên không quá rõ ràng về súng, nhưng chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao, dù sao hôm qua hắn cũng thử bắn vài phát rồi. Lý thuyết ngắm bắn hắn cũng đã từng học hồi đi học quân sự.

Do mắt hắn có thị lực rất tốt nên khi áp dụng thêm lý thuyết hắn bắn rất tốt. Hôm qua bắn 5 phát 4 phát bạo đầu zombie, 1 phát trượt.

- Đầu tiên làm quen với súng lục đã.

Hắn chỉ nàng cách tháo mở chốt an toàn, lên đạn, thay đạn, 1 số lưu ý về đạn và súng, cách ngắm bắn. Do súng lục có lắp giảm thanh nên hắn cũng không lo tiếng động quá lớn.

Bắn thử được 3 phát, tuy cũng trúng 1 phát vào mục tiêu hắn đặt cách xa 50m ngoài sân nhưng nàng không bắn được nữa, sức giật của súng làm tay nàng hơi run rẩy và hơi đau.

- Anh nhớ trên lầu hai có 1 phòng tập gym đủ các dụng cụ, từ mai trở đi, lúc nào anh không có nhà mà rảnh thì phải vào đó tập để tăng cơ bắp lên rõ chưa.

- Vâng.

Tại sao Hoàng Thiên không tập luyện ở trong phòng gym đó, tất nhên là không rồi, những thứ trong đó quá nhẹ và những bài tập trong sách cũng không quá hiệu quả với hắn bây giờ.

Bây giờ chỉ có tâm pháp kia mới có thể tăng lên cường độ nhục thân của hắn.

Huống chi theo như trong tâm pháp mô tả, khi cơ thể hắn mức năng lượng gọi là linh khí kia đạt đến một mức nhất định thì hắn có thể luyện tập theo những động tác kỳ quái trong đó để rèn luyện cơ thể, chắc chắn hiệu quả rồi.

Bồi Mộng Dao mấy ngày liên tiếp, hắn liên tục đốc thúc nàng luyện tập, đã thế khi tập xong hắn lại đè nàng ra làm 1 lần, để nàng nghỉ ngơi 1 chút, hắn nằm ngửa lên bắt nàng ngồi lên và tự chuyển động để tập luyện thể lực.

Ngày nào cũng bị hắn hành sống dở chết dở, tuy mệt mỏi đau cơ, nhưng rất sướиɠ làm nàng muốn ngừng mà không được. Do đã qua kỳ nguy hiểm nên hắn bắt đầu không dùng 3 con sâu nữa, tuy không có cái thứ kì lạ cọ sát làm nàng sướиɠ nhưng khi hắn bắn vô trong, lấp đầy bên trong nàng thì nó còn sướиɠ hơn nhiều.

Mấy ngày luyện tập mà nàng khỏe hơn rõ rệt, hắn cứ tưởng là luyện tập có thể nhanh như vậy, nhưng thực ra hắn không biết rằng khi hắn bắn vào trong nàng, một phần linh khí được dẫn dắt vào cơ thể nàng, chậm rãi cải thiện thể chất của nàng, đi kèm với liên tục luyện tập mới có hiệu quả như thế.

Bây giờ dùng súng lục với nàng mà nói quá dễ dàng, thậm chí có thể dùng súng trường được nhưng vẫn còn khá hạn chế.

- Được rồi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài, lấy vài con zombie làm mục tiêu cho nó sống động.

- Em ra ngoài liệu có làm vướng chân anh không ?

- Không sao đâu, em còn không tin tưởng bản lĩnh của anh à. Hay là để tối này anh chứng minh lại cho em thấy nhé.

- Đồ xấu xa, da^ʍ dê, tránh xa em ra, em không cần.

- Rồi rồi, đừng làm rộn nữa, lên xe đi.

Hôm nay hắn dùng 1 chiếc xe bán tải, trông có vẻ hơi thô kệch vì nó hình như là xe độ thì phải, nhưng trông nó rất chắc chắn.

Hai người thong thả đi tới một khu đông zombie gần đó.

Mấy ngày trước, hắn thỉnh thoảng ra ngoài dò xét địa hình quanh đây nên biết khá rõ vùng xung quanh nhà hắn phạm vi 3km.

Nơi nào có nhiều zombie, nơi nào có ít zombie.

Nơi này khá là tách biệt xung quanh nhiều cây cối không có người ở nên gần như không có zombie, hắn đi tới chỗ siêu thị nơi mà lần đầu hắn gặp nàng.

Xuống xe chưa được bao lâu, đã có 1 vài con zombie lao ra từ ngõ hẻm gần đó.

Tốc độ của mấy con zombie này chỉ chậm hơn người bình thường chạy bộ một chút thôi, trong mắt Hoàng Thiên chả khác gì rùa bò cả, nhưng đối với Mộng Dao thì chúng nó khá nhanh, nếu không cẩn thận chúng nàng có thể bị bọn chúng đuổi kịp.

Đối mặt với chúng tay nàng hơi run rẩy.

- Yên tâm đi, chúng không đến gần em được, cứ từ từ nhăm bắn thôi.

Vừa nói hắn vừa vung thanh sắt quen thuộc, 1 con zombie bay thẳng ra ngoài, nó không chết, lại dứng dậy lao tới, chính xác là lao tới Mộng Dao. (Tại sao thì đọc lại chương 1: )

Hắn không muốn đập chết chúng, hắn muốn rèn luyện tâm lý của Mộng Dao.

Sau khi thấy năng lực phi phàm của hắn, nàng cũng không còn sợ như trước mà từ từ nhắm bắn.

Bụp …. Súng lắp giảm thanh lên âm thanh không lớn lắm.

1 phát đầu tiên, bạo đầu, khởi đầu rất tốt.

Tiếng sung liên miên, bắn 11 viên chúng 6 viên, như thế cũng là rất tốt rồi.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, đợi khi nào dư dả đạn chúng ta sẽ tập tiếp. Sao lũ zombie này cũng không phải quá đáng sợ đúng không.

- Đúng thế, nếu có đủ đạn em cũng không cần sợ chúng, sau này anh ra ngoài có thể mang em theo, em sẽ không là gánh nặng đâu.

Nàng ngạo kiều nói, tự tin vung lên bàn tay nhỏ trắng như phấn, hưng phấn ăn mừng chiến tích của mình.

- Ừm, lũ này là thế, nhưng có những con nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, mắt thường cơ bản là không nhìn thấy. Em nghĩ mình gϊếŧ được nó sao.

Hắn vừa nói, vừa quét ngang 1 thương, những con zombie vừa tới gần sinh sinh bị hắn vụt dứt đôi người. Phải chính là đứt đôi người.

Từ khi tu luyện tâm pháp, mỗi đêm khi hành Mộng Dao xong, hắn thường ngồi bên cạch nàng và tu luyện mà không ngủ, tuy không nhận được linh khí kiện thân nhưng hắn lại cảm giác độ thuần thục tăng lên, khi buổi sáng tu luyện hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu nhanh hơn.

Mỗi đêm đều không ngủ không những không mệt mỏi mà còn cảm giác tràn đầy sức lực.

- Những thứ đó rất nguy hiểm nên tốt nhất là ở nhà ngoan ngoãn tối về phục vụ anh là được rồi.

Lần đầu tận mắt chứng kiến hắn triển khai bản lĩnh làm nàng không khỏi ngạc nhiên, lũ zombie cơ bản không thể tiếp cận 2 người trong vòng bán kính 1m.

- Rồi về nhà thôi nào. Lên xe đi, đứng ngây ra đó làm gì.

- Vâng. Nàng nhu thuận gật đầu rồi trèo lên xe.

- Bảo sao hắn có thể dễ dàng sinh tồn ở bên ngoài như thế. - Nàng thầm nghĩ.

Về tới nhà, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, trêu đùa nhau.

- Căng da bụng thì trùng da mắt, hôm nay mình ngủ sớm tí nha anh.

Mộng Dao đang nằm úp lên chiếc ghế sofa, hai con đại bạch thỏ bị đè ép sang hai bên như cái bánh dày khổng lồ.

- Ngủ gì giờ này, em còn nhiều việc lắm.

- Việc….

Xoạch….. Phập…… hi .ahhhhhh

Hắn vừa nói vừa lại gần nàng, chưa để nàng hỏi lại đã bị hắn cắm thẳng dương cắn căng cứng vào lỗ nhị của nàng.

Hoa cúc đột nhiên bị chèn bởi 1 thứ to lớn làm nàng rất đau nhưng cùng lúc đó nàng cũng lêи đỉиɦ bởi cơn đau đó.

- Anh…ahhh… lại bắt…. nạt….nyaaaa…em.

Phòng khách lại tràn đầy tiếng rên dâʍ đãиɠ, tiếng vang dâʍ ɖu͙© do hai bộ phận của con cái và con đực gây ra.

( Ở đây lược 10 vạn chữ ).