Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Chương 9: : Nhân Vật Chính Là Người Nào ???

Ở một nơi sâu thẳm trong vũ trụ cách Trái Đất hàng tỷ tỷ tỷ năm ánh sáng, trên một hành tinh khổng lồ, 1 người đàn ông trung niên đang đứng trên đỉnh núi cao nhất của hành tinh này, xung quanh hắn tản mát ra nhàn nhạt kim quang để cho người ta cảm giác thật thần thánh.

- 27 vạn chu thiên, Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Đỉnh phong thời kì, vạn tinh quy vị, linh khi trào dâng, Chân Thần xuất thế, Đại Đế giáng lâm, Thần Tâm ắt hiện. Nếu không phải do tên khốn kia cản đường, ta cũng không phải chờ lâu như vậy.

- Truyền lệnh xuống, để cho toàn bộ những kẻ tôi tớ kia toàn lực cầu nguyện, những kẻ có thiên phú dị bẩm thì hãy giúp chúng một chút, dù sao chất lượng cũng tốt hơn số lượng.

Kẻ nói với giọng lành lùng vô cảm với cái bóng đen dưới vách núi.

- Thần đã biết, thưa Chư Thiên Đại Đế. Nhưng kể từ vụ việc lần trước… có 1 số nơi bắt đầu rục rịch… thần phải xử trí như nào thưa Đại Đế.

- Thuận ắt sống, chống ắt tử.

Thanh âm rét lạnh làm cái bóng đen kia cũng phải run lên.

- Thần xin phép cáo lui.

Đợi sau khi hắn đi, hắn lấy ra một tấm ảnh cũ được linh khí bao quanh để không bị bất kì tổn hại nào nữa.

Hắn nhìn vào bức ảnh, thật lâu mới bình tĩnh lại cảm xúc.

- Chờ ta 1 chút nữa thôi.

Cẩn thận cất tấm ảnh, hắn bắt đầu ngồi xuống, từng dòng từng dòng ánh sáng màu xanh từ khắp mọi nơi hội tụ về phía hắn.

( Phét thôi tiêu đề xàm lol và đoạn đầu chương để các bạn bất ngờ đấy )

Hoàng Thiên cảm giác được ý thức mình đang dần rơi vào vực thẳm.

Hắn không cam lòng, từng tia bạo lệ cuồng nộ trong thâm tâm hắn đang cố gắng vùng vẫy.

Bỗng nhiên hắn nghe được 1 tiếng cười vang vọng trong đầu mình. Tiếng cười ngạo mạn tràn đầy sát ý.

- Ta …ngày này lâu… rồi.

- Ngươi … là ai…

Trong cơn mê mang, hắn nói thầm.

- Ta .. .ngươi, không là … của ngươi. Không … nữa … cũng may có … khí… đủ để… Cửu Tử Chân Dương quyết. Nhất Tử đúc thân.

Ánh sáng mặt trời bỗng dưng như bị dẫn dắt qua kính lúp hội tụ về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt quần áo, tóc, lông, mọi thứ ngoài da đều bị đốt sạch.

Những con zombie vừa tới gần hắn đã bị ánh sáng nóng bỏng chiếu vào bắt đầu thối rữa cực nhanh. Những con còn lại theo bản năng chạy xa khỏi nơi này.

Da thịt Hoàng Thiên bắt đầu đỏ lên và tróc ra như những lớp vảy, vết thương bắt đầu khép lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Da mới vừa mới hình thành đã bị nung khô và tróc ra cùng với những thứ màu đen đang bị bốc hơi ra từ da.

Sự đau đớn làm Hoàng Thiên thanh tỉnh hơn, hắn bắt đầu phát ra những tiếng gào thét đáng sợ.

Quá trình lặp đi lặp lại tới 9 lần. Mỗi lần cơ bắp và da thịt cửa Hắn đều có sự tăng lên rõ rệt.

Cửu Tử Chân Dương quyết đang tự động vận chuyển. Một nguồn năng lượng kì lạ đang được hắn hấp thu qua phổi ngấm vào máu chảy khắp cơ thể ( không phải oxi nhá).

Nguồn năng lượng mát mẻ đang chảy xuôi theo máu của hắn cải thiện từng mao mạch mạch máu mà nó đi qua.

Sau khi kết thúc ánh sáng mặt trời trở lại bình thường, Hoàng Thiên cảm nhận được cơ thể hắn rắn chắc hơn trước nhiều một cách kinh khủng.

Lông mày và tóc cũng bắt đầu mọc ra, chẳng bao lâu nó đã dài ra khá nhiều.

Nhất tử đúc thân, chết lần thứ nhất đúc lại cơ thể.

Hoàng Thiên vẫn chưa hiểu lắm mọi truyện, có vẻ như hắn có 1 “Ông lão” trong đầu cho hắn cơ duyên.

Trong đầu hắn xuất hiện thêm pháp quyết tầng thứ nhất của Cửu Tử Chân Dương quyết, thứ này có vẻ rất cường đại nhưng cần những nơi có ánh sáng và nhiệt độ cao mới có thể vận hành.

Cmn chẳng nhẽ hắn là nhân vật chính như trong bao nhiêu truyện tu tiên hắn đã từng đọc sao. Với thứ này hắn sẽ bước lêи đỉиɦ phong nhân sinh, làm vua của thể giới này.

Hoàng Thiên vẫn đang ảo tưởng về giấc mơ ngu đần này thì đập vào mắt hắn là 1 người đã chết.

Chính xác là 1 người lính đã chết. Trên cổ là 1 vết cào rất sâu, có vẻ như là do con loại S kia gây ra.

Nhưng đó không phải là điều mà hắn quan tâm, bởi hắn nhìn thấy súng!!!!

1 khẩu AK-47 bên cạnh xác của người lính đó.

Sau này hắn có thể nhờ tâm pháp mới có được để mạnh hơn nhưng hắn cần thời gian, bây giờ dù thân thể hắn chưa biết mạnh thể nào nhưng bị súng bắn trúng chỗ yếu hại khả năng cao là vẫn sẽ chết. Dù sau này hắn không dùng thì hắn cũng có thể cho nữ nhân của hắn dùng.

Cẩn tắc vô áy náy, đồ vô chủ mà, lấy thôi.

- $@#*$&#*@*$#

Lại là 1 vết cào làm hỏng toàn bộ khẩu súng khi hắn nhìn kĩ lại, Hoàng Thiên rất tức giận, hắn tính quay lại chà đạp cái xác con loại S kia cho hả giận nhưng cmnl chứ, bởi vì khi đúc thể vừa nãy xác nó ở rất gần hắn bị thiêu thành than cmnr.

Hoàng Thiên bắt đầu tìm xung quanh đó, chắc chắn rằng không bao giờ 1 cái máy bay trực thăng chỉ có 1 người.

Không bao lâu sau, hắn tìm thấy 3 người lính đã tử vong, 2 người bị cào chết, 1 người bị đâm thủng ngực mà chết.

May mắn là lần này cả 3 khẩu súng đều còn nguyên vẹn. Cuối cùng hắn cũng đã có súng rồi. Hắn lục người họ thì kiếm được thêm 3 khẩu súng lục, 6 băng đạn súng trường còn nguyên và 3 băng đạn súng lục.

Ngoài vũ khí ra có vẻ như nơi này không còn gì giá trị nữa cả.

Chuyến đi này tuy suýt hẹo nhưng thu hoạch lại vô cùng nhiều.

Hắn mang cho tất cả vũ khí bỏ vào 1 cái túi rồi lên trên sân thượng của 1 tòa nhà gần đó, bên trong có vài con zombie nhưng hắn không quan tâm đến trúng lắm.

Hoàng Thiên đang nóng lòng muốn thử tâm pháp hắn đạt được.

Lên tới sân thượng, ánh nắng ở đây là đủ điều kiện để vận hành công pháp rồi. Hắn ngồi xuống thực hiện pháp quyết tầng thứ nhất của Cửu Tử Chân Dương công.

Hắn bắt đầu cảm nhận được 1 nguồn năng lượng kì ảo đang theo phổi rồi ngấm vào từng mạch máu mỗi lần hắn hít vào thật sâu. Hắn không thể thở quá nhanh nếu không sẽ làm rối loạn nhịp vận chuyển của công pháp và sẽ không có hiệu quả cao được. Mỗi lần hít hắn cần khoảng 3 giây để nguồn năng lượng trong phổi có thể hoàn toàn được hấp thu.

Khoảng 27 lần hít thở sâu, toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn đều tồn tại nguồn năng lượng đó nhưng rất ít, đó chính là hoàn thành 1 chu thiên tu luyện như miêu tả trong tâm pháp, 1 chu thiên cần thời gian khoảng tầm gần 162 giây.

Có vẻ như là mùa đông nên tốc độ có chút chậm chăng.

Tuy chưa thấy hiểu quả gì cả nhưng hắn cảm giác tinh thần rất thoải mái. Hắn có thể ngồi cả ngày như vậy cũng được. Cái cảm giác mỗi lần hít thở khi vận chuyển công pháp phê như lúc nã pháo vào *** Mộng Dao vậy.

Hắn ngồi đó tiếp tục vận chuyển pháp quyết, bất chi bất giác mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và lúc này hắn đã minh xác được 1 điều.

Càng gần mặt trời thì hắn càng tu luyện nhanh, hắn có thể hấp thu nhanh hơn 1 chút, mỗi chu thiên bây giờ hắn chỉ cần khoảng 155 giây là hoàn thành.

Đừng nhìn chỉ rút ngắn vài giây như thế mà khinh thường, nếu tính về lâu dài sự chênh lệch sẽ là rất lớn.

Đang say mê tu luyện hắn đột nhiên không thể hấp thu được năng lượng nữa, hắn dừng lại nhìn lên, hóa ra bây giờ mặt trời đã bị khuất sau tòa nhà cao hơn bên cạnh hắn.

Có lẽ bây giờ cũng khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Bây giờ hắn cũng không định tiếp tục tu luyện nữa, hắn phải đi kiếm xăng cái, rồi về sớm cho Mộng Dao đỡ lo lắng cho hắn.

Trên đường đi đến trạm xăng khá thuận lợi, có lẽ do hôm nay trời quang mây, nhiệt độ có vẻ cao hơn, lũ zombie đã tránh hết vào những chỗ không có nắng nên đường đi khá thông thoáng.

Đi thêm 1 đoạn nữa thì đường không thể qua được bởi những chiếc xe ô tô đang nằm la liệt trên đường, có vẻ chỗ này đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khi mạt thế bắt đầu.

May mắn cho hắn, nơi hắn dừng xe cũng không xa trạm xăng lắm chỉ cách khoảng 30m.

Nơi đây cũng có khoảng vài chục con zombie, nhìn quần áo thì có vẻ như là khi đang dừng lại đổ xăng thì mạt thế bắt đầu, không kịp chạy bị zombie cảm nhiễm virus hoặc là trực tiếp biến thành zombie.

Hoàng Thiên cũng lười quan tâm chúng nó, dù sao chúng cũng không có khả năng gây nguy hiểm tới hắn.

Vào trong trạm đổ xăng hắn tìm được kha khá những can nhựa rỗng và vài thùng sắt rỗng.

Lần lượt đổ đầy những can nhựa rồi chất lên xe tải. Những cái thúng sắt này khá to nhưng lại không nặng như hắn tưởng tượng có lẽ khối lượng riêng của xăng không lớn lắm. ( 1 lít xăng = 0,7kg; 1 lít nước = 1kg ).

Đường về có vẻ khá thuận lợi không như lúc đi sáng nay, một ngày dài nhưng hắn lại không thấy mệt mỏi, có lẽ là do tác dụng của tâm pháp kia.

Bây giờ trời cũng đã khá tối vì mùa đông, hắn có lẽ nên về nhanh một chút. Cứ nghĩ đến thân thể hoàn mỹ của Mộng Dao bị hắn đè xuống là thứ bên dưới bắt đầu rục rịch rồi.

Nhất là khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng ửng đỏ như trái táo chín, đôi mắt ngạo kiều nhưng lại mang đầy nét quyến rũ là hắn không kịp đợi nữa rồi.

Về tới nhà việc đầu tiên là phải đè nàng ra làm 1 2 lần rồi tính tiếp.

Đang hí hửng với những ý nghĩ dâʍ ɖu͙© thì hắn chợt nhớ ra Mộng Dao có nói cho hắn là sắp đến ngày nguy hiểm nên lúc đó hắn đừng bắn vào trong.

Lúc này mà mang thai thì thật tội cho nàng và đứa bé được sinh ra.

Hoàng Thiên quyết định quay lại, tìm tiệm tạp hóa nào đó để mua ba con sâu, tiện thể kiếm luôn băng vệ sinh cho nàng, dù sao đến ngày đèn đỏ mà không có băng vệ sinh thì thật rất bất tiện cho phụ nữ.

Khoảng 20 phút sau hắn cũng tìm được 1 nơi. Hắn lấy toàn bộ băng vệ sinh có trong cửa hàng, khá nhiều không để ý đếm nữa. Ba con sâu cũng lấy hết, dày mỏng có bi bla bla lấy hết. Hắn còn sợ có khi không được bao lâu lại hết ấy chứ.

- Xong rồi về nhanh thôi, hơi muộn rồi.