Lúc bọn người Trần Hạo tỉnh dậy thì hàng cũng đã mất, Trác Long giận rung người, anh ta nhất định sẽ tìm cho bằng được kẻ đã làm việc này.
Tên A Tử đứng đằng sau là một tên thuộc hạ nhận được một chân trong chuyến giao hàng quan trọng này khẽ cười. Hắn chính là người của Hoắc Mân được cài vào một tháng trước, tức là nhân lúc hỗn loạn việc Vi Hy trốn đi mà thành công lẻn vào trở thành A Tử thuộc hạ của Trần Hạo, mà nói cũng lạ thuộc hạ của hắn nói nhiều cũng không nhiều ít cũng không ít vậy mà hắn lại cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của anh ta.
…
‘Nghe…’. Vi Hy ngồi vắt chéo chân trên sofa tại chung cư chỗ ở của Vân Hàn, vừa thấy điện thoại hiển thị là cuộc gọi của bọn Châu Vân liền bắt máy.
‘Hàng đã chuyển về căn cứ bí mật của chúng ta bên đây rồi, không ai phát hiện khác thường. Nước M này cũng thật là cần nhiều súng ống, đạn dược như thế làm gì cơ chứ’. Trình Dao phàn nàn.
‘Tất nhiên là có chỗ dùng rồi…, các cậu canh gác kĩ lưỡng vào cho tôi’. Nói xong Vi Hy liền cúp máy.
Xoay điện thoại trong tay vài vòng rồi mở hòm soạn tin nhắn, gửi đi một tin cho Hoắc Mân:
Gửi xong thì Vân Hàn từ ngoài bước vào, miệng hung hăng:
“Tới mau tới đây, ông nhất định sẽ hung hăng giáo huấn mày”
“Ha, được thôi”
Thế là hai người như hai đứa con nít mà ngồi chơi game mãi đến tối muộn, mà kết quả thì lúc nào cũng vậy Vi Hy thắng.
***
Hoắc Mân vừa nhận được tin nhắn của Vi Hy trong mắt liền hiện lên vẻ phấn khích, mọi chuyện dường như đều nằm trong tầm tay của hắn.
“Chủ tử ngài có tính toán việc tiếp theo sẽ vẫn yên tâm giao cho cô Vi Hy làm không ạ?”. Cao Hùng đứng bên cạnh hỏi.
“Tôi có nên tin tưởng cô ta không nhỉ, mà hình như cũng rất đáng tin đấy. Cô ta là một kẻ thận trọng nhưng nhận thức thật hư thật là khiến người ta thất vọng”. Trên khuôn mặt nho nhã nở nụ cười thâm hiểm, nhưng lại không mất mĩ cảnh, anh ta vẫn là đẹp trai.
Cao Hùng có nhiều lúc rất không hiểu con người Hoắc Mân dù đã đi theo anh ta 5 năm, anh ta khó hiểu, có nhiều lúc thâm hiểm, lại có nhiều lúc… rất tốt.
“À, gửi lời chia buồn của ta đến Vu Quân nhé”. Anh ta vui vẻ nói.
“Vâng”
***
“Quân chủ thứ tội, tôi cùng Trần Hạo giữa đường bị trúng kế, lô hàng cũng đã bị cướp mất rồi ạ”. Trác Long nửa quỳ xuống.
“Không cần phải lo, tôi nhất định sẽ tìm được nhanh thôi”. Trần Hạo đứng đảm bảo, đây là sai lầm của anh ta, anh ta là một bác sĩ, thế nhưng lại không phát hiện ra thuốc mê đó sớm hơn.
“Xác định là ai làm không?”. Vu Quân xoay xoay cây bút máy đắt tiền trên tay, đó là thói quen dễ nhận dạng của anh, anh đang rất tức giận.
“Tôi không chắc nhưng tôi ngửi được mùi của phụ nữ, khi có một người đến hạ lệnh cho bọn thuộc hạ đến kiềm hãm tôi”
Trác Bình đứng phía sau nhìn một hồi rồi mới lên tiếng:
“Quân chủ, hay là để tôi đi tìm lô hàng cùng bọn Trác Long có được không?”
Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía anh ta, anh ta chột dạ nói như điều hiển nhiên:
“Tôi từng làm ở nước M, nên tôi mới là người hiểu nơi đó nhất”. Đúng vậy, hắn trong hồ sơ trước kia từng là cậu sinh viên quèn sống từ nhỏ đến lớn và theo học tại nước M.
“Được, vậy cậu đi theo hỗ trợ bọn họ”. Vu Quân gật đầu, sau đó phất tay, bọn họ liền hiểu ý mà lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình anh.
***
Nhưng đơn hàng mãi vẫn không tìm được, khiến người bên nước M đã tức giận làm một trận lôi đình, khiến Vu gia hứng một đòn tuy không nặng nhưng cũng thiệt hại không ít.
Sau đó, lô hàng quan trọng của Vu gia cứ liên tục bị cướp giữa chừng, mà đối phương cũng lại chỉ là một người.
Bên ngoài lúc này lại rò rỉ thông tin , cái tin tức này hẳn là do Vi gia tung đi.
Cổ phiếu công ty trong phút chốc vì chuyện này mà tuột dốc không phanh, các cổ đông trong công ty có dấu hiệu tạo phản, một số người đã ngầm bán cổ phiến cho một tay bí ẩn.
Lý Lam Anh vừa nghe thấy tin tức bên ngoài liền nhảy đổng lên, chạy sang mắng té tát Vu Quân một trận nữa. Vu Ngọc đang du lịch ở nước ngoài cũng trở về…
Nhưng đúng lúc này lại không thấy Vu Cảnh đâu, hàng tháng ông sẽ có một buổi đi lên núi sơn trà mua lá trà thơm về chỉ mất 5 ngày, mà bây giờ đã là hai tuần rồi.
‘Ba vẫn chưa điện về sao mẹ?’. Vu Quân nói chuyện với Lý Lam Anh qua điện thoại.
‘Ừm, bên con có tìm thấy chưa?’. Giọng nói có chút yếu ớt vang lên.
‘Vẫn chưa ạ’
‘Quân này, về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con cũng Vu Ngọc’
…
Nhà tổ Vu gia,
“Nhà chúng ta nợ Vi Hy cùng mẹ con bé rất nhiều, không phải là Vi gia mà chỉ có hai mẹ con Vi Hy thôi”. Lý Lam Anh nhìn hai đứa con trước mặt.
“Hy Hy sao?”. Vu Ngọc hỏi, còn Vu Quân chỉ im lặng nghe mẹ nói.
“Năm đó gia đình ta suýt chết, là Giai Kỳ đã vươn tay ra cứu chúng ta. Ba của con vì đã động vào thế lực bên nhà bố của Giai Kỳ mà bị bọn chúng hãm hại Vu gia, lúc đấy mẹ đang mang thai Tiểu Ngọc lại không giúp được gì cho ba con…”