Ông Xã Thượng Vị: Vợ Yêu, Đừng Chạy

Chương 39: Ám sát thất bại

Như cảm nhận được có người đàn nhìn chằm chằm mình, cả hai người đàn ông đẩy nhau thực mạnh về hai phía, rồi cùng hướng mắt về cô.

“Tiếp tục đi, tôi làm phiền hai người à?”. Cô cười đểu liếc mắt nhìn hai người đàn ông.

Cả hai im lặng…

Lúc nãy, Hoắc Mân cùng Vi Hy vừa nói chuyện xong Vu Quân bỗng từ đâu bước vào nói là muốn ‘giao lưu’ cùng với mình nên hai người mới có một trận kịch liệt như vừa rồi.

“Tôi đi đây, các người đúng là…”. Cô phất tay quay người toan bước đi thì đúng lúc này một loạt tiếng súng vang lên, con người cô co lại vội vàng né tránh rồi lăn vài vòng sang một bên đóng chặt cửa lại.

“Nội gián trong cung này muốn chúng ta, à không phải nói là muốn diệt tôi. Các người nhảy ra ngoài từ phía cửa sổ đi, ở đây là tầng hai không cao”. Vừa nói Vi Hy vừa nắm chặt khẩu súng nhỏ mà lúc nãy khi Jenny chạy đi đã nhét vào tay cô cho bằng được.

Tính toán khẩu súng còn bao nhiêu viên đạn, lắng nghe tiếng bước chân có khoảng bao nhiêu người. Mười người?! Không được cô chỉ còn có bày viên đạn, từ khi nào cung điện lại được canh gác lòng lẻo như vậy, lọt hẳn 15 tên sát thủ. Chỉ có thể nói là trong cung điện thật sự là có nội gián, hơn nữa chức vị của người này còn rất cao.

Nhưng hai cái người đàn ông phía sau lại ở lì đó không chịu đi, Hoắc Mân đi đến gần cô nói:

“Không được, lúc nãy cô cũng đã đối phó với 5 tên sát thủ tiêu hao không ít thể lực rồi”

“Ồ, anh cho người theo dõi tôi?”. Cô liếc mắt nhìn anh ta.

“Tôi chỉ là vì sự an toàn của cô”

Hai người anh một câu tôi một câu xem Vu Quân như không khí mà đối đãi, mà anh ta lại rút khẩu súng ra từ lúc nào không biết đang đi về phía cửa.

Vốn dĩ cô định đuổi hai cái kẻ phiền phức này đi rồi gọi Ảnh giải quyết cho gọn lẹ, ai ngờ bọn hắn lại cứ nắm mãi không buông tự chuốc phiền phức. Cô nhún vai mặc kệ vậy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đã đến gần bắt đầu tách ra nhiều hướng bao lấy căn phòng.

Hoắc Mân cũng rút súng ra đứng thẳng cảnh giác.

Ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, đang mở cửa, khi cánh cửa vừa hé nhỏ ra một chút, sẽ không ai phát hiện ra có hai người đàn ông nắp hai bên, mà chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp đang nhàn nhã châm một tách trà đưa lên mộ uống một ngụm rồi bắn ánh mắt cười cợt về phía tên dẫn đầu đang thăm dò.

“Mười tên cùng vào đi, nắp như vậy rất mệt đấy”. Cô vắt chéo chân ngã ra sau ghế.

“Tìm được tôi rồi thì mau chóng giải quyết đi”. Cô nói tiếp.

Người đàn ông lại càng cảnh giác cao độ, đưa tay ra hiệu cho sáu người đi vào cùng hắn, còn ba tên nữa nấp gần ngay cửa sổ.

Nhìn tác phong của bọn chúng liền biết là sát thủ hoàng gia nên Vi Hy khẽ phất tay về phía sau một cái, đứng lên nấp ra phía sau ghế.

Hai người đàn ông nép bên cửa, súng cũng đã gắn ống giảm thanh bắn một phát vào hai tên gần nhất, chỉ nghe thấy tiếng ‘bịch’ một cái, thân thể người đổ xuống, hai viên đạn đều găm sau gáy.

Thoáng chốc chỉ còn lại năm tên, Vu Quân cùng Hoắc Mân cũng nhanh như chớp trốn đi vào một nơi có thể che chắn.

Năm tên kia nả đạn liên tục theo từng bước chân của bọn anh. Bọn chúng khác với sát thủ bình thường, chúng được đào tạo một cách bài bản, huấn luyện còn cực nhọc hơn. Nên tính nhắm bắn chuẩn xác rất cao.

Một viên đạn chợt ngang qua bắp tay Vu Quân, lập tức máu liền thấm đẫm áo sơ mi trắng.

Bọn họ mặc dù đối phó với hai tên đàn ông nhưng vẫn không quên mục đích của mình, mà tên đầu tiên thăm dò tình hình căn phòng vừa xoay lại, miệng còn chưa kịp ú ớ đã bị một viên đạn xuyên qua cuống họng ngã lăn xuống đất.

Viên đạn tiếp tục xuyên qua cắm vào sau ót của kẻ đứng gần đó lập tức chỉ còn lại ba tên.

Bọn chúng thấy tình hình không ổn liền huýt sáo gọi ba tên còn lại vào nhưng… lại không hề nghe thấy động tĩnh gì.

“Quên nói cho các ngươi biết, ba tên ngoài cửa sổ… chết rồi”. Giọng nói âm lãnh của Vi Hy phía sau cất lên.

Nhân lúc bọn chúng đang hoảng hốt, kinh sợ, hai người đàn ông phía sau cùng cô nả một phát, ba bọn hắn liền ngã oặt xuống đất.

Đứng dậy bước ra ngoài, Vi Hy liền tiến tới nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Ai cần đi thang bộ chứ, mất thời gian. Vả lại ai biết chúng có còn đến nữa hay không, nhìn ba tên nằm trên đất, Vi Hy nhìn về một hướng trong bóng đêm khẽ gật đầu, rồi chạy ra ngoài, ngồi vào chiếc xe Jenny cùng Trình Dao, Châu Vân đang đợi. Chiếc xe liền phóng đi trong tích tắt.

“Xử lí người của cô cho tốt đi, phiền phức thật”. Day day thái dương cô phàn nàn.

“Này, Jenny có biết gì đâu, trở về thàng Jessica thủ lĩnh băng Achraf là cậu cũng đổi nết trở về lúc trước à, đáng ghét”. Trình Dao ngồi ghế phụ liếc cô qua gương chiếu hậu.

“Em xin lỗi. Nhất định em sẽ xử lí tốt”. Hai bàn tay nhỏ của Jenny xoắn xuýt, nhìn cứ như là một cô bé nhỏ bị lấy mất kẹo, ấm ức.

“Hừm, được rồi”. Cô nhắm mắt tựa sau ghế, một tay đưa lên xoa đầu Jenny.