Ông Xã Thượng Vị: Vợ Yêu, Đừng Chạy

Chương 38: Đánh nhau

“Tại sao tôi lại phải tin anh?”. Cô vứt sấp tài liệu xuống mặt bàn đôi mắt đẹp liếc nhìn anh ta.

“Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp cô trả thù cho mẹ cô và cả cô”. Hoắc Mân nhún vai như ‘cô không muốn cũng chẳng sao cả’.

“Nghe cũng rất là thú vị đấy. Anh tính làm gì?”. Cô nhếch môi ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp xoay xoay chiếc nhẫn kim loại ở ngón trỏ, đó là chiếc nhẫn của mẹ cô cho cô, cũng là chiếc nhẫn mang lại quyền lực của Achraf, lần trước cô sai Ảnh về Vu gia một là đưa đơn li hôn, hai là cầm con gấu bông có chứa chiếc nhẫn về.

“Sắp tới bang Wild Wolf có một vụ giao dịch vũ khí lớn với một người rất có quyền lực ở nước M”. Hắn ta nói đầy ẩn ý.

“Ý anh muốn tôi cho người cản trở, rồi cướp hàng của bọn chúng?”. Vi Hy lạnh nhạt lên tiếng.

“Nói chuyện với người thông minh vẫn là lựa chọn đúng đắn”. Hoắc Mân vỗ tay tán thưởng, sau khuôn mặt ấm áp tựa gió xuân là một tâm địa rắn rết, âm hiểm.

“Rồi sau đó thì sao?”

“Đến lúc cô thành công rồi tính tiếp, nếu nói trước sẽ mất vui”. Hắn là một người khá thận trọng nên sẽ không dễ dàng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình cho Vi Hy biết.

“Thật chán, ngoài Vu Quân thì anh chính là người thứ hai không tin tưởng tôi đấy”. Vi Hy đứng lên liếc anh ta một cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn phất phất tay:

“Đợi tin tức đi”



Vừa đi ngồi lên chiếc Paganini màu xanh của mình, Vi Hy liền bị Jenny hù một cái, cô chỉ lạnh nhạt nhìn cái trò con nít của cô ta mà nhắc nhở:

“Đứng đắn vào, đừng lúc nào cũng cà lơ phất phơ như vậy. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp”

“Jessica có chuyện muốn nhờ em sao?”. Jenny hai mắt sáng rỡ.

“Cô…”. Còn chưa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng động làm cô im bặt cảnh giác.

Jenny cũng cảm nhận được, liền nghiêm túc trở lại. Thật ra là ngồi được trên cái ngai vàng nữ hoàng cũng không phải là một người bình thường có thể ngồi.

Hai người chia nhau nép sang hai bên cửa mặt đối mặt, chỉ dùng ánh mắt để ra hiệu cho đối phương. Vi Hy tiện tay gạt công tắt điện, thoáng chốc đèn trong căn phòng tối om. Lấy kính đeo ban đêm để có thể nhìn rõ mọi thứ.

Cánh cửa liền bị mở bật ra, tiếp đó là vài năm tên áo đen, mặt mũi trùm kín mít bước vào, trên tay còn cầm theo một khẩu súng hạng nặng.

Vi Hy liền rút từ thắt lưng ra một con dao găm, người ta dùng súng, còn cô chính là thích dùng dao găm để phi đấy. Jenny cũng từ đôi giày bốt dưới chân lấy ra một khẩu súng nhỏ được đặt làm riêng cho nữ hoàng ra, cầm trên tay mắt hướng về phía Vi Hy đợi cô ra lệnh.

Những tên áo đen này đều là sát thủ, cô cùng Jenny đã cố gắng nín thở không phát ra tiếng động. Khi cô đã xác định, bọn chúng là người của ai thông qua khẩu súng chúng ta cầm trên tay có một huy hiệu chiếu sáng do ánh trăng bên ngoài.

Cô liền quay qua Jenny, dùng một bàn tay đấm lên ngực một cái nhẹ.

Khi động tác vừa chấm dứt, cả hai lao thật nhanh đến bổ vào gáy của những kẻ đó, hai tên chịu một bổ liền ngã nằm quặc xuống đất. Ba tên còn lại cảnh giác, vì chúng cũng có kính đeo ban đêm nên cũng có thể nhìn thấy bọn cô. Nã súng liên tục về hai người, Vi Hy liền lăn một vòng qua gần Jenny kéo cô ta nấp vào chiếc ghế sofa gần đấy.

“Ba tên này, tôi sẽ giải quyết. Cô chạy ra ngoài bảo bọn Trình Dao, Châu Vân ra xe chờ tôi”. Vi Hy nói nhỏ bên tai Jenny.

“Được”. Cô ta gật gật đầu tuân lệnh rồi chuẩn bị chạy.

Vi Hy lấy một lọ thuốc, không biết là thứ gì rồi đổ lên con dao găm trên tay, nhắm chuẩn xác lên cánh tay ba người đàn ông đang đứng thành hàng dọc. Cô chỉ có một lần phải thật cẩn thận.

Ba tên kia không thấy động tĩnh bên các cô liền ngừng bắn quan sát, nhưng đúng vào lúc này trên cánh tay cả ba lại cảm thấy đau rát, con dao găm của Vi Hy bay một đường thẳng cứa vào da thịt cả ba người đàn ông. Chẳng mấy chốc, cả ba liền xụi lơ nằm bò ra đất, nhắm mắt.

Jenny cũng lao ra chỗ của Trình Dao cùng Châu Vân. Vi Hy thì đi một hướng khác trong cung điện, cô muốn xem xem ai đang giở trò quỷ, trong cung điện lại dám ra tay động vào cô. Chắc chắn trong cung điện còn có gian tế.

Đi về phía căn phòng lúc nãy cô cùng Hoắc Mân nói chuyện, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, từng cú đấm bình bịch như trên bao cát.

Mở cửa ra liền thấy một trắng một đen đang nện từng cú đấm chí mạng.

Vu Quân điềm tĩnh thường ngày không một chút nóng giận lại đang lao đến giáng từng cú đấm xuống Hoắc Mân như một cái chùy sắt đánh xuống mặt đất.

Hoắc Mân nhìn chung ốm yếu hơn Vu Quân nhưng thực lực thật không phải dạng vừa. Anh ta linh hoạt tránh né những cú của Vu Quân, dường như là thăm dò, cũng như tiêu hao thể lực của Vu Quân.

Vi Hy chỉ khoanh tay dựa cửa đứng nhìn kịch hay, chịu thôi đến một người trong hai bọn họ cô còn không đánh lại thì vào can kiểu gì. Với cả tại sao cô phải can ngăn chứ?