"Này, đi ra ngoài gọi dì Triệu đến một lát”. Cô đỏ mặt ngượng ngùng kéo cánh tay đang bế mình.
Vu Quân lúc này mới ngớ ra liền đặt cô xuống rồi đi ra ngoài.
Vi Hy sau khi tắm rửa sạch sẽ, với tay lại không thấy đồ để mặc lúc này mới giật mình, lúc nãy cô được Vu Quân bế vào rồi đuổi anh đi ra nên cũng không có bộ quần áo nào ở trong đây. Mà hình như ‘dì Triệu’ lên rồi thì phải nên cô gọi với ra ngoài:
“Dì Triệu con quên đem đồ vào rồi, dì có thể lấy hộ con một bộ đồ không ạ?”
Chỉ thấy ‘dì Triệu’ không nói một tiếng nào, một lúc lâu sau đó mới gõ cửa đưa đồ cùng băng vệ sinh gõ cửa.
Cô tưởng là dì Triệu nên cứ thế quắn một cái khăn tắm mở hẳn cửa ra, nhìn ‘dì Triệu’ đứng trước cửa mà cô trợn trắng mắt.
Vu Quân lúc nãy vốn là định để dì Triệu lên rồi nhưng sau một hồi suy nghĩ lại quyết định bảo dì Triệu đưa đồ dùng cho những ngày *bà dì* ghé thăm, tự mình đem lên cho cô.
Ai biết được cô lại nhờ đi lấy hộ đồ làm anh mất một lúc để chọn lựa đồ trong tủ cho cô, đồ của cô khá là nhiều màu nhiều kiểu, còn của anh thì chỉ có màu đen cùng màu trắng nên không cần lựa chọn. Khiến anh nhíu mày, phụ nữ thật phiền phức, thấy trong góc tủ có một bộ màu đen, anh liền cảm thấy may mắn cầm nó đưa cho cô, ai ngờ lại thấy một màn này.
Nước da trắng vì thiếu dinh dưỡng mà xanh xao nhưng nó không thể nào lấn áp được vẻ đẹp vốn có của cô. Từng đường cong dưới chiếc khăn tắm thoắt ẩn thoắt hiện lại làm anh có phản ứng, yết hầu lên xuống liên tục.
“Ch… chẳng phải tôi bảo anh xuống gọi dì Triệu sao?”. Cô bật thốt, khuôn mặt đỏ ửng trốn ra phía sau cửa chỉ để ló ra cái đầu nhỏ.
“Dì Triệu không có ở nhà”. Anh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhìn thẳng vào cô.
“Cái kia… đưa nó cho tôi”. Cô ấp úng chỉ những thứ đồ trên tay Vu Quân bảo anh đưa cho mình.
“Được, đến đây lấy đi”. Anh tự dưng lại giở trò lưu manh đứng im tại chỗ cầm đồ giơ lên bào tự cô đến lấy.
“Hay… hay là anh để xuống đó rồi đi ra ngoài đi, tự tôi đến lấy”. Cô kì kèo, ánh mắt tội nghiệp bắn thẳng về phía anh bật mode diễn xuất.
“Tại sao nhà tôi mà tôi lại bị cô đuổi ra ngoài?”. Anh cũng không phải dạng vừa càn rỡ.
“Anh đừng có quá đáng”. Cô tức giận mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại vì tức giận xen lẫn cơn đau âm ỉ dưới bụng khiến sắt mặt cô lại tái xanh.
Vu Quân cũng quyết định không cù nhây với cô nữa nên *chịu thiệt* một chút đưa đồ lại gần cho cô.
Vừa nhận được đồ, Vi Hy liền trở mặt đóng cửa cái rầm, miệng thầm chửi rủa Vu Quân. Nhưng sau đấy lại phát hiện ra hành động của mình rất là… sai trái nha. Lật trái lật phải đống đồ vẫn không thấy đồ lót đâu, đồ lúc nãy cô đã giặt phơi lên trên sào rồi, máy sấy vài hôm trước cô lười đứng trong nhà tắm nên trực tiếp đem đến để bên giường tiện vừa nằm vừa sấy tóc, hôm qua cũng đã hư. Cô thật là muốn nổi điên mà.
“Vu Quân, anh vẫn chưa đi sao?”. Lại mở cửa ra thì thấy anh vẫn thư thả ngồi trên giường của cô, mắt đeo kính nhìn lên màn hình máy tính hình như là đang xử lí một chút công việc.
“Tôi đợi em ăn xong tô cháo này rồi sẽ đi”. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính không rời.
“A, hay là anh bận thì cứ về thư phòng làm việc đi, tôi mặc đồ xong liền sẽ ăn hết tô cháo đấy”. Cô nhìn anh đầy mong chờ.
“Sao thế?”. Anh bỗng ngước đầu lên khiến cô giật mình.
“A, không có gì”. Cô xua xua tay cười.
“Quên lấy đồ lót có phải không?”. Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ khiến cô muốn chui đầu xuống đất.
“Lúc nãy tôi không biết chỗ cô để ở đâu nên cũng không lấy mang vào cho cô”. Anh tháo cặp kính gọng vàng bỏ laptop sang một bên rồi đi xuống giường.
“Có cần tôi lấy hộ không, hay là cô tự đi lấy?”. Anh đứng nhìn vào hướng nhà tắm.
Cô đen mặt, không biết hôm nay anh ta lại ăn nhầm cái gì mà cứ bám mãi cô không buông. Nhưng cô biết chắc chắn một điều cứ như vậy thì cô sẽ phải đứng mãi ở trong đây, nên dứt khoát với lấy, quay lại tìm một lượt xem có áo tắm ở đây hay không, nhưng rất may là có nên cô cứ thể thoái mái khoát vào. Biết thế lúc nãy đã tìm kĩ rồi, đâu cần phải nhờ anh ta.
Tự mở cửa đi ra đến ngăn đồ giấu kín nhất bên trong tủ kéo ra, lấy bừa một bộ đồ lót rồi quay về nhà tắm.