Lúc mẹ Chu nói bắt đầu rút thưởng, vô số người đều đang nín thở mong đợi, liệu ba người được trời chọn này là ai.
Sau khi công bố danh sách trúng thưởng ra, ngoại trừ ba đương sự thì hầu hết những người khác đều đang khóc ròng vì vận may không đến với mình.
Đặc biệt là cái thư mời dự hôn lễ ngẫu nhiên kia, ID máy bán hàng kẹo đường Nam Bắc, fan CP Nam Chi Chu Tự Bắc, fan CP số một khiến các fan hâm mộ còn lại không ngừng ngưỡng mộ.
[Tôi biết hôm nay tôi biến thành cây chanh rồi, vận may của ba vị kia tốt quá. /Chua xót/ /Chua xót/ /Chua xót/]
[Ôi chao tôi biết vị Máy bán hàng kẹo đường Nam Bắc này, nghe nói các video cắt ghép biên tập về CP Nam Chi Chu Tự Bắc đều do cô ấy làm ý.]
[A a a chúc mừng Máy bán hàng, biên tập siêu xịn, cắt nối một đống video ngọt ngào của CP Nam Bắc luôn, quả nhiên nỗ lực đã được đền đáp!]
[Ngưỡng mộ thật, thay fan CP chúng tôi xem xem hiện trường hôn lễ ngọt ngào cỡ nào nha!!]
[Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, từ lúc Chi Chi lên hot search vì danh bà mai giới giải trí, bây giờ cũng đã kết hôn rồi, sau này nhất định phải hạnh phúc đấy!]
Nam Chi thấy được ba người trúng thưởng trên Weibo của mẹ Chu, vốn định đích thân bỏ tiền nhưng bị mẹ Chu từ chối, chỉ nói cô hãy yên tâm làm cô dâu đi.
Về đồ cưới, Nam Chi và Chu Tự Bắc đã thống nhất chọn hoa văn hình hoa sơn chi, không nói đến chuyện rất phù hợp với bọn họ, mà còn có ngụ ý nữa.
Bởi vì được may tư nhân, phải hoàn thành trước hôn lễ nên nhà thiết kế đã đẩy nhanh tốc độ, cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.
Hôn lễ được tổ chức quy mô nhỏ, chỉ mới người quen và bạn bè. Vì sau khi kết thúc hôn lễ, hai người dự tính đi tuần trăng mật nên không muốn phô trương, lãng phí quá nhiều cho hôn lễ.
…
Sáng sớm, Nam Chi đã phải rời giường để trang điểm thành cô dâu. Dù tối hôm qua không ngủ bao nhiêu nhưng hôm nay cô vẫn ở trong trạng thái phấn khích.
Ngày hôm nay, thân phận của Trang Khả Khả thay đổi, thành phù dâu của Nam Chi: “Hôm nay chị Nam Chi xinh đẹp thật đấy, không biết em có thể đến cọ không khí vui mừng này của chị được không, ha ha ha.”
“Đừng lo, Húc Tinh nhiều trai đẹp như vậy, rồi sẽ chọn được thôi.” Nam Chi vừa cười vừa nói.
Trang Khả Khả bĩu môi: “Em sợ mình sẽ bị fan hâm mộ xé nát mất.”
Nam Chi vừa mới chuẩn bị nói thì nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài, sau đó Chu Tự Bắc tiến vào.
Vẻ mặt cô lờ mờ: “Không phải bảo tạm thời không được thấy mặt sao?” Dù sao hôn lễ cũng chưa bắt đầu mà.
Chu Tự Bắc hơi tủi thân mở miệng: “Anh không nhịn được.”
Nam Chi nhìn thấy quần chúng vây quanh ở phía sau xem kịch vui, cô thấy hơi đau đầu: “Một lát thôi mà cũng không nhịn được sao?”
“Rõ ràng là hai tiếng, sao lại là một lát được.” Chu Tự Bắc sửa lại cho đúng.
Nam Chi bất lực nói: “Anh không đi tiếp đón khách khứa ở phòng khách sao?”
“Có Trì Uyên ở đó, cậu ta là phù rể.” Anh hùng hồn trả lời.
Lúc này vừa hay Lâm Dữu tiến vào, nghe thấy vậy nên nở nụ cười: “Vừa rồi A Uyên nói với tôi, nếu như anh không qua thì đừng nghĩ đến việc đêm nay được về nhà ngủ.”
Nam Chi nhìn Lâm Dữu mặc trang phục đỏ ở bên cạnh, lúc này cô đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Cô vội vàng đẩy Chu Tự Bắc đi: “Anh nhanh ra ngoài đi, em nghe nói lát nữa fan hâm mộ nhận được thư mời kia cũng đến, anh phải dẫn bọn họ đến đấy.”
Chu Tự Bắc thấy mình bị ghét bỏ, đành phải thở dài rời đi.
Anh ra ngoài, đám người xem kịch vui ở bên ngoài bị anh chặn lại. Dù sao anh cũng không muốn người khác đến nhìn bà xã của mình.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, trong nháy mắt chỉ còn lại thợ trang điểm, Trang Khả Khả và mẹ con Lâm Dữu.
Lâm Dữu ngồi xổm xuống, nói với đứa nhóc ở bên cạnh: “Tiếu Tiếu, gọi dì đi.”
“Dì ơi ~” Đứa trẻ ngọt ngào gọi một tiếng, đôi mắt đen láy lanh lợi cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Dì ơi, hôm nay dì thật đẹp.”
Cô cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn cả ra, nụ cười trên gò má trắng nõn nà của đứa trẻ rất ngọt ngào, đôi mắt to tròn đen nhánh hoạt bát cùng hàng lông mi vô cùng dài, trông hệt như Lâm Dữu phiên bản nhí vậy.
“Biệt danh này của Tiếu Tiếu thật sự rất đúng nha, nụ cười khiến lòng dì tan chảy rồi.” Nam Chi ôm lấy Tiếu Tiếu không muốn buông tay, đúng là càng nhìn càng mê mà: “Ngoại hình của chị Lâm Dữu xinh đẹp như vậy, quả nhiên Tiếu Tiếu cũng không khác chút nào.”
Lâm Dữu nhẹ nhàng cười: “Nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn này mà vừa rồi nhận được rất nhiều kẹo ở ngoài kia rồi.”
Cô cúi đầu, nhìn con vịt xách tay đang phồng lên của Tiếu Tiếu. Xem ra thật sự nhận được không ít, cô lập tức lo lắng nói: “Cũng không biết sau này lớn lên, tiểu tử thối nào được hời như vậy.”
…
Lúc Đổng Cẩm Vi đến bên ngoài hiện trường hôn lễ, cô ấy đã bị ảnh chụp Nam Chi và Chu Tự Bắc mặc đồ cưới hấp dẫn. Với tư cách là đại diện cho fan CP, cô ấy bước chân vào nơi thánh địa này.
Bởi vì có thư mời nên cô ấy thuận lợi qua chỗ bảo vệ, đi vào trong sân.
Vừa đi vào, Đổng Cẩm Vi đã bị mê hoặc bởi bố trí ở hiện trường hôn lễ, toàn bộ nơi đây đều lấy màu trắng và xanh lam làm chủ đề. Đây là màu chủ đạo của hai giống hoa sơn chi, khắp nơi đều tràn đầy lãng mạn và sức sống. Từ những vật trang trí nhỏ trên bàn của khách đến các loại dụng cụ, không có thứ nào là không tinh xảo, còn khiêm tốn không quá xa hoa nữa.
Trước bàn là ảnh Nam Chi và Chu Tự Bắc mặc áo cưới, nụ cười của hai người trong hình rất ngọt ngào. Nếu không phải Đổng Cẩm Vi nhớ đến thân phận của mình, sợ rằng cô ấy hận không thể hét thành tiếng mất, đây quả thực là thiên đường của fan CP mà!
Một nhân viên phục vụ đi đến, xác nhận thân phận với cô ấy: “Xin hỏi, là cô Đổng Cẩm Vi sao?”
“Là tôi.” Đổng Cẩm Vi lãnh đạm xác định thân phận của mình.
“Ngài Chu bảo tôi dẫn cô đến.” Người phục vụ giơ tay lên, dẫn Đổng Cẩm Vi đi đến bên cạnh.
Lúc này Nam Chi đang nói chuyện với Chu Tự Bắc, nghe thấy tin tức fan hâm mộ đã đến, cô nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, không biết tại sao trong lòng thấy hơi lo lắng.
Anh không khỏi cười nói: “Anh thấy em kết hôn với anh cũng không lo lắng đến thế.”
“Ai nói không lo lắng chứ, không lo mà tối qua em mất ngủ lâu vậy à.” Cô khẽ lườm nguýt anh một cái.
Chu Tự Bắc nắm lấy tay cô, sau đó cười nói: “Anh còn tưởng rằng vị trí của mình trong lòng em thấp đến thế.”
“Đúng là nổi máu ghen mù quáng mà.” Cô nhéo tai của anh, bất lực nói một câu.
Đúng lúc Đổng Cẩm Vi bước vào cửa, nhìn thấy cảnh này nên dừng bước. Dường như cô ấy mới vừa được ăn cẩu lương thì phải, rõ ràng là tình yêu đẹp đẽ của người khác, nhưng trái tim cô ấy lại đập rất nhanh.
Nam Chi nhìn mặt nữ sinh đang tiến đến, lập tức đoán được thân phận của cô ấy, vậy nên tươi cười chào hỏi: “Em chính là fan hâm mộ may mắn kia sao, cảm ơn em đã đến tham gia hôn lễ của hai người bọn chị.”
Đổng Cẩm Vi kiềm chế cơn kích động trong lòng mình, lúc này cô ấy không thốt nên lời dù chỉ một câu.
Nam Chi thấy Chu Tự Bắc không nói lời nào nên nhanh chóng đẩy anh: “Nhanh lấy ghế ngồi đến đây.”
“Không cần không cần, em đứng cũng được.” Đổng Cẩm Vi vội vàng xua tay.
“Ngồi xuống đi.” Nam Chi cười nói: “Còn một lát nữa mới tiến hành hôn lễ.”
Chu Tự Bắc đứng dậy cầm cái ghế qua, giọng nói vẫn tính là ôn hòa: “Ngồi đây đi.”
Còn chưa trò chuyện được đôi ba câu, mẹ Chu nghe được fan hâm mộ đến nên cũng nhanh chóng chạy tới.
“Thì ra đây chính là fan hâm mộ may mắn kia sao, nếu hôm nay đã đến rồi hãy chơi thật vui vẻ nhé.”
Đổng Cẩm Vi cảm ơn mẹ Chu, cuối cùng cũng có cơ hội lấy mấy món quà đã chuẩn bị để tặng fan ra rồi: “Đây là lễ vật mà fan hâm mộ cùng nhau góp lại để mua tặng ạ.”
Fan hâm mộ đã chuẩn bị cái này từ lâu, bọn họ làm một đôi búp bê nhỏ từ hình ảnh fanart của hai người.
Nam Chi vừa nhìn thấy đã thích ngay, không nỡ rời tay: “Cái này đáng yêu quá, cảm ơn em!”
Chu Tự Bắc thấy cô thích như vậy, cũng gật đầu với Đổng Cẩm Vi: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Nhìn thấy món quà được yêu thích như vậy, Đổng Cẩm Vi kích động đến nỗi không biết để tay như thế nào cho phải luôn.
Mẹ Chu cũng là người hiểu tấm lòng của fan, chụp một bức ảnh hai người cầm con búp bê, sau đó thuận tiện chụp một tấm ảnh chung cho Đổng Cẩm Vi.
“Có thể đăng Weibo sau hôn lễ nhé.” Mẹ Chu nháy mắt với Đổng Cẩm Vi.
Cô ấy siết chặt điện thoại di động, suýt chút nữa kích động hô to rồi.
…
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Cùng với tiếng nhạc, Nam Chi khoác tay bố Nam đi qua cổng hoa, bước lên thảm đỏ. Cô nhìn thấy Chu Tự Bắc cách đó không xa, trong lòng lại trỗi dậy những cảm xúc ngổn ngang.
Khi còn bé, cô đã từng tưởng tượng về tương lai, không biết mình sẽ cưới người nào. Giờ đây, hình bóng mơ hồ ấy trở thành dáng vẻ cao lớn của Chu Tự Bắc, trong lòng cô cảm thấy thật may mắn và hài lòng.
Là anh, chính là tốt nhất.
Đi qua thảm đỏ, Nam Chi đứng trước mặt Chu Tự Bắc, hai người nhìn nhau cười.
Bố Nam khẽ run, đặt tay cô lên tay Chu Tự Bắc, sau đó hơi run rẩy nói: “Chăm sóc con bé thật tốt.”
Trong nháy mắt, Chu Tự Bắc và Nam Chi đan chặt mười ngón tay vào nhau, anh nghiêm túc nói với bố Nam rằng: “Con biết rồi.”
Từ lời thề đến trao đổi nhẫn, rõ ràng mỗi quá trình cũng không quá dài. Thế nhưng trong chút thời gian ngắn ngủi đó, Nam Chi đã hồi tưởng lại cuộc sống hai người ở bên nhau từng chút từng chút một, cô đã khắc ghi hết những tháng ngày đã đi qua với anh.
“Từ hôm nay trở đi, anh chỉ có một mình em.” Chu Tự Bắc đeo nhẫn cho cô, sau đó nhỏ giọng nói.
Nam Chi thì đang run run, anh trực tiếp ôm lấy vòng eo thon của cô, sau đó nghiêng người trao nụ hôn.
Mặc kệ khách khứa ngồi ở bàn đang ồn ào, hai người nhẹ nhàng cong khóe môi lên, ôm nhau không muốn rời.
Tất cả đều biết hôm nay là hôn lễ của Chu Tự Bắc và Nam Chi, nhưng vì không công khai nên tất cả mọi người đều mỏi mắt trông chờ Đổng Cẩm Vi thuật lại.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Đổng Cẩm Vi lập tức điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình, sau đó đăng một đoạn trên Weibo, thậm chí còn đăng bức ảnh chụp minh chứng đã nhận quà nữa.
@Máy bán hàng kẹo đường Nam Bắc: Tôi đã cắt ghép nhiều video ngọt ngào của CP Nam Bắc như vậy, nhưng video người thật việc thật này mới là ngọt nhất!! Tôi nói mọi người nghe, trong suốt quá trình diễn ra đám cưới, ánh mắt Chu tổng không hề rời khỏi người Chi Chi đấy. Chi Chi nói chuyện với người khác phái một chút thì anh ấy lập tức trưng ra vẻ mặt oán trách, tất cả buồn vui gì đều là do cô ấy cả, thực sự là ông vui nổi máu ghen mà!! Tôi cảm thấy mình cần đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem xem mình có bị tiểu đường hay không, hơn nữa tôi thực sự ăn cẩu lương rồi cẩu lương đó, ăn no luôn!!
[Sau khi xem xong tôi chỉ thấy mình thật chua.]
[Bây giờ tôi chỉ muốn biến thành vật trang trí trong nhà hai người bọn họ, như vậy thì có thể ăn đường mỗi ngày rồi!!”
[Cô dâu Chi Chi thật xinh đẹp nha, hu hu hu hai người thật sự rất xứng đôi vừa lứa!!]
[Tui đi chết đấy, nhìn đoạn văn này thôi mà đã thấy ngọt xỉu rồi, hiện trường sẽ như thế nào nữa chứ, điên mất.]
….
Kết thúc hôn lễ, hai người trở về nhà.
Từ náo nhiệt đến trầm tĩnh, vẻ mặt Nam Chi đầy mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế salon.
“Quả nhiên hôn lễ chỉ nên diễn ra một lần, quá mệt mỏi.” Cô than vãn một câu.
Lúc này Chu Tự Bắc đã đi đến gần cô, trầm mặc hỏi: “Em còn muốn mấy lần?”
Cô lập tức nhận sai, nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Em chỉ đang cảm thán thôi, tuyệt đối không có ý suy nghĩ tới chuyện làm hôn lễ mấy lần.”
Anh thấy cô dễ thương nên cũng đành bỏ qua: “Nếu cảm thấy làm hôn lễ xong mệt thì hai ngày nữa chúng ta đi tuần trăng mật, thuận tiện nghỉ ngơi một chút.”
“Nói đến tuần trăng mật em mới nhớ đến sắc mặt của anh Trì hôm nay đấy, hình như không tốt lắm, có phải hai người ầm ĩ cái gì không?”
Chu Tự Bắc cong mắt, cười nhạt: “Năm đó cậu ta kết hôn đã vứt hết việc cho anh, anh chỉ đáp lễ mà thôi.”
Cô cong môi khẽ cười: “Vậy hai người hãm hại nhau như vậy sau.” Cô dừng lại vài giây rồi ngưỡng mộ nói: “Nhưng mà Tiếu Tiếu quá đẹp quá đáng yêu luôn, kế thừa hoàn mỹ tất cả ưu điểm của anh Trì và Lâm Dữu.”
Bỗng dưng anh bế Nam Chi lên, khiến cô giật mình phải ôm sát cổ anh: “Anh định làm gì thế?”
“Bây giờ đi sinh một đứa dễ thương hơn.” Trong phút chốc, lòng tham muốn phân thắng bại của anh lại nổi lên rồi.
Cô nhìn anh cười cười: “Cái này cũng so sao?”
“Đương nhiên phải so.” Chu Tự Bắc ôm cô đi về phòng ngủ: “Nhất định chúng ta cũng có thể sinh ra một đứa con kế thừa hết ưu điểm của cả hai.”