Bên này Diêu San sau khi nghe điện thoại của Nam Chi xong thì đi thẳng sang văn phòng của Chu Tự Bắc, hợp tác với B&W cũng không phải việc nhỏ nên đương nhiên phải lên cấp trên xin một chút chỉ thị rồi.
“Chu tổng, hôm nay Nam Chi đi chụp ảnh tạp chí mùa xuân với B&W, đúng lúc gặp ngài Lance người phụ trách khu vực Trung Quốc. Khéo thay ngài Lance còn là bạn học cao trung của Nam Chi, anh ấy hi vọng Nam Chi có thể cùng hợp tác lâu dài.” Diêu San hưng phấn nói: “Tôi cảm thấy không cần suy nghĩ về vấn đề này nhưng mà Nam Chi vẫn còn do dự nên mới tới xin một chút ý kiến của Chu tổng ạ.”
Chu Tự Bắc hơi nhướng mày, hỏi: “Ngài Lance? Nam? Bạn học cao trung với Nam Chi?”
Diêu San có hơi ngẩn ra, cái đó là trọng điểm sao?
Nhưng cô ấy vẫn gật đầu, trả lời: “Đúng ạ, nhìn qua cũng thấy quan hệ khá tốt, nếu không cũng không cho Nam Chi một cơ hội hợp tác này.”
Chu Tự Bắc trầm mặc vài giây rồi ngước mắt: “Dáng vẻ thế nào?”
Đây là lại vấn đề gì nữa vậy?
Diêu San thấy khó hiểu vô cùng nhưng vẫn trả lời lại: “Rất đẹp trai, tôi thấy so với nam nghệ sĩ cũng không kém đâu, nếu như vào giới giải trí thì nhất định có thể nổi.”
Chu Tự Bắc lại lần nữa lâm vào trầm tư.
Qua một lúc lâu sau anh mới nói: “Chuyện này tôi sẽ tự mình thảo luận với Nam Chi.”
Diêu San thấy vẻ mặt Chu Tự Bắc cứng lại, cũng không dám hỏi nhiều nên gật đầu rồi rời đi luôn.
Tề Tín nghe thấy âm thanh Chu Tự Bắc trong điện thoại hình như không đúng lắm nên một giây anh ấy cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước vào văn phòng.
Sau khi vào thì thấy sắc mặt âm trầm của Chu Tự Bắc, vẻ mặt của anh ấy cũng căng thẳng theo: “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?”
Chu Tự Bắc nhàn nhạt nói: “Cậu tra về người tên Lance, người phụ trách khu vực Trung Quốc của B&W. Điều tra tất tần tật từ lúc sinh ra đến bây giờ đã trải qua những gì, đặc biệt là lúc học cao trung.”
“…” Cái lượng công việc này cũng hơi lớn rồi, trong lòng Tề Tín lặng lẽ chua xót.
“Mặc dù lần trước cậu ngăn được blogger hắt nước bẩn nhưng tin tức vẫn còn rất lớn, không được tính là xử lý gọn gàng, cho nên lần này coi như đền bù.” Chu Tự Bắc nghiêm túc nói.
Rõ ràng là anh ấy đã xử lý rất gọn luôn đó, Tề Tín mắng thầm trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười híp cả mắt: “Được, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
Chu Tự Bắc nói thêm một câu: “Nhanh lên, tôi rất gấp.”
Tề Tín: “…”
…
Cùng ngày thử vai, Diêu San tự mình tới đón Nam Chi.
Trên xe, Trang Khả Khả còn khẩn trương hơn người phải thử vai là Nam Chi nữa: “Chị Nam Chi, tí nữa chị cũng đừng lo lắng quá nha.”
Mặc dù là người nói câu này nhưng mà chân của Trang Khả Khả run còn dữ dội hơn cả cô.
Nam Chi buồn cười nói: “May mà để cho chị Diêu lái xe, chị không có hồi hộp, so ra thì em còn lo lắng hơn chị đấy.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia thử vai. Tuy rằng lần này là đạo diễn lớn nhưng kinh nghiệm trước đây của cô cũng xem là nhiều nên không hồi hộp đến thế.
“Em nghe nói buổi thử vai có rất nhiều nữ nghệ sĩ tuyến trên nên mới lo lắng vậy.” Trang Khả Khả mím môi.
Nam Chi cười an ủi cô ấy: “Không sao đâu, chị cũng không phải ăn chay*, chị sẽ cố gắng phải huy mà.”