*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Hiểu Nhiên"
Dịch Quốc Thiên hạ tầm mắt, nhìn Tô Hiểu Nhiên: "Những gì mà bạn em nói đều là sự thật à?"
Tô Hiểu Nhiên tựa vào ghế salon, đau đến nỗi trên trán ứa đầy mồ hôi lạnh.
Vừa nãy, khi Dịch Quốc Thiên xử lý vết thương cho cô hình như có một lúc lơ đễnh, xuống tay rất mạnh. Vết thương của cô vốn dĩ đã rất đau rồi, đến nỗi ngay cả hít thở cô còn cảm thấy khó khăn.
Nhưng cô vẫn ráng chịu đau, cố gắng để trạng thái của bản thân trông có vẻ như không có gì khác thường.
Thấy Tô Hiểu Nhiên không hề trả lời, Dịch Quốc Thiên lại mở miệng hỏi một câu: "Chồng của em, cậu ấy thật sự nhìn thấy được hả?"
"Ha?"
Tô Hiểu Nhiên hồi phục tinh thần, nở một nụ cười chẳng đẹp đẽ chút nào: "Em cũng không biết nữa. Trong ấn tượng của em, anh ấy đã từng nói với em rằng một khi lo lắng, đôi mắt của anh ấy sẽ nhìn thấy được."
"Nhưng mà ngày hôm đó em không được tỉnh táo, không rõ là nằm mơ hay là sự thật nữa"
Nói đến đây, Tô Hiểu Nhiên vô thức liếc nhìn ngón tay còn đang dán băng keo cá nhân của mình.
Thật ra, trong lòng của cô tin rằng những điều đó là sự thật.
"Điều tra được rồi."
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Tô Hiểu Nhiên vô thức quay đầu lại nhìn, Bất Ngôn không biết đã biến mất từ lúc nào giờ lại đứng ngay bên cạnh cô.
Trong tay cậu thiếu niên cầm mấy tấm ảnh đưa cho Tô Hiểu Nhiên: "Là cô ta."
Tô Hiểu Nhiên nhíu mày nhận lấy.
Mấy tấm ảnh này là hình ảnh mà máy quay bên đường chụp được. Trên tấm ảnh là đoạn đường mà cô vừa mới xảy ra chuyện. Cô lướt qua từng tấm từng tấm ảnh một.
Hình ảnh tuy chỉ có vài tấm, nhưng đã chụp được rất rõ ràng loại xe, biển số xe, còn người ngồi ở vị trí điều khiển xe là Liễu Như Loan.
Trong hình, Liễu Như Loan nắm thật chặt vô lăng, bên trong đôi mắt chứa đựng hoàn toàn là sự hận thù.
Cô ta mang theo sự thù hận, giẫm lên chân ga, tổng về phía Tô Hiểu Nhiên.
"Chết tiệt"
Đường Nhất Vị giật phắt lấy tấm ảnh: "Liễu Như Loan này điên rồi sao?"
"Bố của cô ta tình nguyện giao công ty cho cậu mà, cô ta còn tìm cậu nổi điên làm cái gì chứ?"
Tô Hiểu Nhiên mím môi, giương mắt mỉm cười nhìn Bất Ngôn: "Em vừa mới đi tìm cái này đấy à?"
"Vâng."
Cậu thiếu niên nghiêm túc gật đầu, đôi mắt cực kỳ trong veo.
Nhưng Tô Hiểu Nhiên vẫn thấy khó hiểu: "Hình ảnh từ những chiếc máy quay này, người bình thường chẳng thể lấy được đầu, làm sao mà em lấy được thế?"
Bất Ngôn có chút thẹn thùng cười cười: "Em dùng máy vi tính"
"Hack day a?"
Tô Hiểu Nhiên kinh ngạc, mãi một lúc sau vẫn không hồi phục tinh thần được.
Dùng máy vi tính Hack sao?
Hỏa ra nhóc con này ngoại trừ việc biết đánh nhau ra, còn là một hacker nữa.
Tô Hiểu Nhiên đang hết sức xúc động thì điện thoại trong túi áo cô lại reo lên.
Là điện thoại do Mặc Hiên Sâm gọi đến.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo vài phần cưng chiều: "Sao em vẫn chưa lên đây? Đi hái hạt cà phê đẩy à?"
Tô Hiểu Nhiên vô gáy một cái, lúc này mới nhớ ra, mình đi xuống lầu để mua cà phê cho Mặc Hiên Sâm mà.
Cô có chút xấu hổ, mím môi cười cười: "Nhất Vi đến rồi, em với cậu ấy tám chuyện với nhau mấy câu"
"Ông xã, anh đừng vội, em lập tức mang cà phê lên ngay đây"
Cúp điện thoại, Tô Hiểu Nhiên xách hại ly cà phê mà Đường Nhất Vi đóng gói mang đến, định đi lên lầu.
Dịch Quốc Thiên kéo cô lại: "Chân của em đã như thế này rồi, còn tự mình mang lên à? Anh ta không thể thông cảm cho em một chút sao?"
Đường Nhất Vi liếc mắt: "Mặc Hiển Sầm, anh ta đang ở trên lầu, có lẽ không biết chuyện Hiểu Nhiên bị thương đâu nhỉ?"
Nói xong, cô ấy giơ tay đoạt lấy cà phê trong tay Tô Hiểu Nhiên: "Mình mang lên thay cậu nhé"
"Không cần đâu."
Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc lắc đầu: "Nếu như cậu đi thay mình, dựa theo mức độ thông minh của ông xã mình, anh ấy chắc chắn sẽ biết được mình xảy ra chuyện"
Vừa nói xong, cô giương mắt nhìn Bất Ngôn: "Em dìu chị lên lầu nhé" Bất Ngôn "Dạ" một tiếng rồi lập tức vội vàng chạy đến, có chút lúng ta lúng túng đỡ Tô Hiểu Nhiên lên lầu.
Đường Nhất Vi đành bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường: "Chanh nhỏ à, sao cậu cứng đầu như thế chứ?"
"Cậu nói mình mà đi thì chồng cậu chắc chắn sẽ biết được cậu gặp chuyện, cậu đi đứng khập khiễng như thế lên lầu, anh ta không phát hiện ra chắc?"
Tô Hiếu Nhiên gật đầu mà không quay đầu lại: "Đúng vậy" "Anh ấy là người khiếm thị mà"
Đường Nhất Vi: ".."
Ngay tức thì cô ấy đột nhiên cảm thấy không thể nào nói thêm được gì.
Tô Hiểu Nhiên rốt cuộc vẫn tự mình mang cà phê vào phòng hội nghị. Tuy Mặc Hiên Sâm không nhìn thấy được, nhưng những người bên trong phòng hội nghị cũng chẳng ít.
Cô sợ rằng người khác sẽ nói ba hoa, vậy nên cô đành chịu đựng cơn đau trên chân, giả vờ bộ dạng như chẳng có chuyện gì, mang theo hai ly cà phê, chậm rãi bước đến bên cạnh anh.
Mỗi bước chân của cô, khiến chỗ bị phòng trên chân lại không ngừng đau rát như lửa đốt.
Tô Hiểu Nhiên đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Cô từng bước từng bước gian nan di chuyển đến bên cạnh Mặc Hiên Sâm. Thậm chí, cô còn có chút vui mừng, người chồng mà cô gả cho này, cái gì cũng chẳng nhìn thấy được. Mặc Hiền Sâm ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh của cô. "Em làm sao vậy?" Giọng nói trầm thấp, anh mở miệng hỏi.
Tô Hiểu Nhiên mím môi cười, giọng nói có chút khàn khàn nhẹ.
Cô cố ý lên giọng, để giọng nói của bản thân nghe có vẻ không bị lúng túng quá: "Em không có sao hết"