*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên người người đàn ông lộ ra hơi thở lạnh thấu xương, làm cho bầu không khí trong phòng giặt quần áo dường như lạnh đi vài phần.
Từ trước đến giờ Dịch Quốc Thiên chưa từng gặp người đàn ông như vậy.
Miếng lụa đen đeo trên mặt nhìn qua khiến cho cả người anh ta vừa thần bí mà lại lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lẽo, tao nhã ngồi trên xe lăn.
Rõ ràng là một người tàn tật, nhưng hơi thở trên người anh ta lại chèn ép tới mức khiến cho người ta có chút không thở nổi.
Người đàn ông này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Tô Hiểu Nhiên bị Dịch Quốc Thiên ôm trong lòng thừa lúc Dịch Quốc Thiên thất thần thì chui ra khỏi lòng anh ấy.
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút không thích hợp, Tô Hiểu Nhiên nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng giặt quần áo.
"Ông xã".
Lúc ánh mắt cô tiếp xúc với người đàn ông ngồi trên xe lăn kia, vốn dĩ Tô Hiểu Nhiên còn đang khó chịu vì bị Dịch Quốc Thiên ôm chặt lập tức tiêu tán trong nháy mắt.
Cô kéo tấm ga giường còn chưa giặt sang lau bọt xà phòng dính trong lòng bàn chân mình, sau đó chân trần chạy thẳng đến trước mặt Mặc Hiền Sâm: "Sao anh lại tới đây?"
Bộ dạng có chớp đôi mắt to gọi anh là ông xã thật sự rất đáng yêu, Mặc Hiện Sâm thản. nhiến cười, một tay anh kéo Tô Hiểu Nhiên vào trong lòng mình: "Nghe Đường Nhất Vi nói em lại ra ngoài đi làm, cho nên tới đây xem thử" Cả người bị anh ôm ngồi lên trên đùi, Tô Hiểu Nhiên có chút xấu hổ giãy giụa hai cái.
Dù sao thì nơi này cũng là ở bên ngoài, không phải ở nhà, còn có đàn anh nữa. Cô không muốn làm người khác chê cười.
Nhưng cô càng giãy dụa, cánh tay đang chỉ trụ vòng eo nhỏ của Mặc Hiển Sầm lại càng siết chặt hơn.
Cô sợ động tác giãy dụa quá lớn sẽ làm cho người khác cho rằng tình cảm của bọn họ bất hòa, rồi lại sợ giãy dụa quả kịch liệt sẽ làm anh bị thương, nên cô dứt khoát để anh tùy ý ôm.
Dịch Quốc Thiên đứng tại chỗ, khuôn mặt trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng. Người đàn ông ngồi trên xe lăn này là chồng của Tô Hiểu Nhiên sao? Chồng của cô không phải là cái tên vừa già lại vừa ngốc mà anh ấy đã gặp lần trước sao?
Lúc này, quản gia Bạch từ phía sau đi đến bên cạnh Mặc Hiền Sâm: "Cậu chủ, người rất nhanh sẽ đến."
"Ông đi về trước đi, bên này có ông Chu với Bất Ngôn là được rồi"
Mặc Hiên Sâm vừa lên tiếng trả lời, vừa nhận lấy khăn tay mà Bất Ngôn đưa tới rồi đưa cho Tô Hiểu Nhiên: "Lâu đi."
Quản gia cung kính chào một cái rồi rời đi. Trong lòng Dịch Quốc Thiên lập tức ngổn ngang. Cho nên... Người mà lần trước anh ta nhìn thấy là người giúp việc của chồng Tô Hiểu Nhiên? "Anh Dịch tiên, cuối cùng cũng gặp mặt rồi."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu qua miếng vải màu đen, lạnh lùng dừng trên người Dịch Quốc Thiên.
Giọng nói này lạnh lùng lại cương quyết giống hệt như giọng nói mà lần trước Dịch Quốc Thiên nghe thấy.
Anh ta lui về phía sau một bước theo bản năng: "Anh là chồng của Tô Hiểu Nhiên?" "Đương nhiên."
Người đàn ông cười nhạt một tiếng, anh cụp mắt đặt lên trán của Tô Hiểu Nhiên một nụ hôn: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng từ trên người anh leo xuống, cô có chút ngượng ngùng mở miệng giới thiệu: "Đàn anh, đây là chồng của em, Mặc Hiên Sâm."
"Ông xã, đây là đàn anh của em, Dịch Quốc Thiên." Sắc mặt của Dịch Quốc Thiên trắng bệch: "Anh Mặc, nghe danh đã lâu."
"Không nghĩ tới, chồng của Hiểu Nhiên lại trẻ tuổi như vậy."
Vẻ ganh tỵ và ghen tuông trong giọng nói của anh ta làm cho Mặc Hiện Sâm nhếch môi nở nụ cười thản nhiên: "Nghe giọng điệu của anh Dịch hình như anh lớn hơn tôi."
Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ tay vịn của xe lăn: "Năm nay, Dịch tiên sinh ba mươi sáu tuổi à?"
"Tôi hai mươi sáu tuổi, vậy mà nhỏ hơn anh Dịch mười tuổi."
Sắc mặt của Dịch Quốc Thiên biến thành màu gan heo trong nháy mắt.
Người đàn ông này thật sự quá nhỏ nhen.
Anh ta thừa nhận, vừa rồi anh ta nói không nghĩ tới anh lại trẻ tuổi như vậy, là có ý châm biếm anh, lại không nghĩ rằng lời mà người đàn ông này nói ra lại càng khó nghe hơn.
Tô Hiểu Nhiên căn bản không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông, cô còn nghiêm trang lắc đầu: "Ông xã, anh đoán sai rồi, đàn anh vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, chắc là chỉ lớn hơn anh một chút thôi."
Hai tay Dịch Quốc Thiên nắm chặt lại thành nắm đấm ở bên người: "Tôi hai mươi lăm tuổi, còn nhỏ hơn anh Mặc một tuổi."
Tô Hiểu Nhiên kinh ngạc, cô có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi nha, đàn anh."
"Em vẫn luôn cảm thấy anh nhìn xa trông rộng, thành thục liền tùy ý đoán số tuổi của anh lớn hơn một chút."
Mặc Hiện Sâm lên tiếng với vẻ hờ hững: "Cũng có thể nói mặt mũi của anh Dịch trông già dặn hơn."
Tô Hiểu Nhiên: "..."
Thật vất vả cô mới chỉnh đốn được đề tài, làm cho đàn anh không tức giận như vậy nữa, nhưng những lời này của Mặc Hiên Sâm, mắt thường của cô cũng có thể thấy được lửa giận của Dịch Quốc Thiên lại nổi lên rồi.
Hai tay anh ta nắm chặt lại.
Từ lúc đi học cho đến khi đi làm, Dịch Quốc Thiên vẫn luôn là thanh niên anh tuấn, tài năng trong mắt người khác. Người khen anh ta nơi nào cũng có, nữ sinh theo đuổi anh cũng có thể xếp hàng từ lầu ba đến lầu một của bệnh viện.
Kết quả trong ánh mắt của người đàn ông này lại biến thành “trông già dặn hơn”.
Anh ta cắn môi, giọng nói gần như phát ra từ trong kẽ răng: "Dáng vẻ tôi như thế nào, chẳng lẽ anh Mặc không nhìn ra được sao? Cần gì phải nói lời như thế chứ?"
Mặc Hiên Sâm thản nhiên nở nụ cười, anh cầm tay Tô Hiểu Nhiên ngắm nghía: "Tôi thật sự không nhìn thấy."
"Anh."
"Đàn anh."
Tô Hiểu Nhiên vội vàng đè thấp giọng lắc đầu với Dịch Quốc Thiên: "Đàn anh... mắt của chồng em có vấn đề... không nhìn thấy."
Dịch Quốc Thiên lập tức kinh hoảng. Một lúc lâu sau, anh ta mới bừng tỉnh. Hóa ra, người này không nhìn thấy.
Chẳng trách lại ngồi trên xe lăn, trên mặt đeo một miếng vải đen, anh ta còn tưởng thần bí đến mức nào cơ.
Hóa ra chỉ là một người mù mà thôi.
Nhưng với kiểu người đàn ông có diện mạo đẹp đẽ, hành động tạo nhã mà lại giàu có như anh, nếu không phải trên cơ thể có chỗ thiếu sót, sao lại cưới Tô Hiểu Nhiên về nhà được chứ.
Có tiền thì có ích gì?
Đẹp trai thì có ích gì?
Không phải cũng là ngồi trên xe lăn, không nhìn thấy cái gì cả sao?
Nghĩ đến đây, bên môi Dịch Quốc Thiên nhếch lên một tia đắc ý: "Anh Mặc bị mù trời sinh hay là sau này mới bị vậy?"
Mặc Hiên Sâm thản nhiên tựa vào xe lăn, ngón tay anh không nhanh không chậm chơi đùa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Tô Hiểu Nhiên: "Lúc mười ba tuổi thì gặp hoả hoạn, võng mạc bị thương.
Dịch Quốc Thiên càng đắc ý hơn: "Võng mạc bị thương cũng không dễ chữa khỏi."
"Anh Mặc thật là đáng thương. Thế gian lớn như vậy mà không nhìn thấy được, VỢ yêu xinh đẹp như vậy cũng không thể nhìn thấy."
Giọng điệu của anh ta bảy phần đắc ý ba phần châm biếm làm cho Tô Hiểu Nhiên nhíu chặt mày lại: "Đàn anh."
Trong ấn tượng của cô, đàn anh là một người dịu dàng săn sóc, chưa bao giờ bàn luận về bệnh tình trước mặt của bệnh nhân cả, bởi vì anh ta nói như vậy sẽ làm tâm lý yếu ớt của người bệnh bị tổn thương.
Nhưng vì sao anh ta lại phải nói điều này trước mặt Mặc Hiên Sâm chứ?
Tô Hiểu