Theo như Dịch Quốc Thiên thấy, Tô Hiểu Nhiên gả cho một ông già có tiền, có nên ăn ngon mặc đẹp cuộc sống sung túc mới đúng
Không phải nói, đàn ông già rồi sẽ càng biết hiểu cách quan tâm yêu thương vợ hơn sao?
Lẽ nào ông già đó... không chịu đưa tiền cho cô, mà còn ngược đãi cô?
"Không có gì mà đáng hay không đáng cả."
Tô Hiểu Nhiên mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, càng không có tâm trạng tán gẫu với anh ta: “đàn anh, em mệt lắm rồi, em đi ngủ một lát trước đây."
Nói rồi, cô liền nhắm mắt lại, dựa vào ghế mà ngủ thϊếp đi.
Thực sự rất buồn ngủ, rất mệt mỏi.
Cả ngày hôm nay cô không được nghỉ ngơi, lại còn làm việc tốn sức trong viện dưỡng lão, cô cảm thấy cả người mình như sắp đình công vì quá sức vậy.
Ngồi ở ghế lái, Dịch Quốc Thiên nhìn cô gái có vẻ mệt mỏi qua gương chiếu hậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Khi chuẩn bị rẽ ở ngã tư dẫn vào biệt thự Hồ Thiên Nga, anh ta hạ quyết tâm, trực tiếp lái xe theo hướng ngược lại.
Ông già đó căn bản không xứng để cổ vì ông ta mà làm nhiều chuyện như thế
Muộn như thế rồi mà cô vẫn chưa về nhà, người đàn ông cũng chẳng thèm gọi cho cô một cuộc điện thoại, tám mươi phần trăm là có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi, cho nên có xem cô ra gì đâu?
Nghĩ đến đây, Dịch Quốc Thiên càng cảm thấy không yên tâm
Anh ta quay đầu xe, chạy thẳng về phía chung cư của mình.
Ông già kia không muốn trân trọng cô, thì anh ta sẽ trân trọng cô!
Một cô gái đơn thuần, dễ thương và giản dị như Tô Hiểu Nhiên phải nên ở cùng một thanh niên tài giỏi tuấn tú như anh ta!
Chẳng mấy chốc sau khi xe quay đầu, điện thoại trong túi áo của Tô Hiểu Nhiên vang lên.
Cô mệt mỏi đến mức chẳng hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Dịch Quốc Thiên dừng xe bên đường, đưa tay lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy chữ "chồng" trên đó, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: “Alo"
"Anh Dịch"
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông khiến Dịch Quốc Thiên rùng mình một cái: “Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy anh Dịch đây chẳng phải là chính nhân
quân tử gì, không ngờ anh vẫn khiến tôi thất vọng"
Giọng nói của người đàn ông lãnh đạm, kiêu ngạo, không hề tức giận nhưng lại khiến người ta phải khϊếp sợ, thậm chí cách cả một cái điện thoại, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự cứng rắn kiên quyết đến hống hách ngang ngược.
Dịch Quốc Thiên dừng lại, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, thậm chí giọng nói có chút run run: “Anh là ai?"
"Không lẽ anh không biết tôi là ai."
So với sự hoảng sợ của Dịch Quốc Thiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại vô cùng điểm tĩnh: “Biết rõ cô ấy đã có gia đình, vậy mà vẫn nhân lúc cô ấy ngủ say đưa về nhà, anh Dịch, hành vị này của anh mà bị Hiểu Nhiên biết được, sau này cô ấy có còn tôn kính xưng anh một tiếng đàn anh nữa không?"
Lời nói của anh lạnh lùng hờ hững, tựa như thân phận của anh không phải là chồng của Tô Hiểu Nhiên, mà là một người lặng lẽ đứng ngoài quan sát.
Những lời nói này ít nhiều gì cũng khiến trong lòng Dịch Quốc Thiên nổi cơn sóng trào.
Anh ta cắn răng nói: “Anh... biết quan hệ giữa tôi và Hiểu Nhiên?"
"Người đàn ông dám hẹn vợ tôi ngay ngày sau ngày tân hôn của tôi, tôi còn không biết quan hệ giữa các người sao?"
Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại âm trầm đến mức khiến người ta phát lạnh: “Nể tình anh từng là đàn anh mà cô ấy kính trọng, tôi có thể cho anh một cơ hội"
"Tôi cho anh mười giây suy nghĩ, muốn đưa cô ấy về biệt thự Hồ Thiên Nga, hay là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của tôi."
Một giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Dịch Quốc Thiên.
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Chồng của Hiểu Nhiên chỉ là một người đàn ông trung niên nhà giàu mới nổi mà thôi!"
Người đàn ông đó, sao lại có thể có được giọng nói và nguồn năng lượng vô hình như thế chứ?
"Nhà giàu mới nổi."
Người đàn ông trầm giọng lặp lại câu này, sau đó mỉm cười: “Đây có lẽ là lời bình luận độc đáo nhất mà tôi từng nghe."
"Anh vẫn còn bảy giây."
"Sáu, năm, bốn, ba..."
"Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại"
Không phải Dịch Quốc Thiên sợ, mà là anh ta vì một người phụ nữ đã có chồng như Tô Hiểu Nhiên mà mạo hiểm, thật sự không đáng.
Anh ta hít sâu một hơi, cúp điện thoại rồi quay đầu xe, lái về phía biệt thự Hồ Thiên Nga.
Nhìn chiếc xe màu trắng đi xa, một thanh niên áo trắng nào đó núp dưới ánh đèn đường hừ lạnh một tiếng, cất phi tiêu trên tay, bước lên ván trượt rồi rời đi.
"Đói quá..."
Biệt thự của nhà họ Mặc.
Tô Hiểu Nhiên bị mùi thức ăn lan tỏa đánh thức.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lùng không mấy thiện cảm của Mặc Hiện Sâm vang lên bên tai cô: “Đã đến lúc đút cho tôi ăn rồi"
Tô Hiểu Nhiên sững sờ, lúc này mới từ trên bàn bò dậy.
Lúc này, cô đang ngồi ở bàn ăn trong biệt thự nhà họ Mặc, cả người đều dựa vào bàn ăn.
Người đàn ông bị vải đen bịt mắt đang ưu nhã ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô, ung dung nhấp một ngụm trà.
Cô thực sự rất đói: “Em có thể ăn trước."
"Tôi ăn nó rồi đương nhiên sẽ tới lượt em"
Mặc Hiên Sâm cười nhạt: “Trước đây không phải đều như vậy sao?"
Tô Hiểu Nhiên nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không vui, nhưng ở mức độ nào đó cô cũng không biểu hiện ra ngoài.
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đứng dậy ngồi bên cạnh đút cho anh ăn.
Sau khi anh ăn no, cô bắt đầu ngấu nghiến ăn thức ăn của mình.
Ăn chưa được mấy miếng, người đàn ông đó đã đòi cô đưa anh ta lên lầu tắm rửa đi ngủ.
Mặc cho trong lòng Tô Hiểu Nhiên không hề tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đẩy anh đi vào thang máy lên lầu.
Ngồi trong phòng tắm, cô buồn ngủ đến nỗi như muốn ngã nhà vào trong bồn tắm của anh mấy lần, nhưng lần nào cũng bị giọng nói lạnh lùng của anh gọi cho tỉnh lại.
"Gần đây ôn tập mệt lắm sao?"
Dựa vào trong bồn tắm, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô: “Hay là em nói thử cho tôi nghe em gặp phải đề bài khó gì, nói không chừng sẽ không mệt như thế"
Tô Hiểu Nhiên nhìn anh hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, em tự làm được."
Cái bộ dạng khoe tài này của cô, khiến trong mắt người đàn ông dường như có một tia tức giận.
Anh đặt lại chiếc khăn tắm mà cô đưa vào tay cô: “Tôi thấy khi nấy em giặt cho tôi vẫn chưa có sạch, đi giặt lại đi."
Tô Hiểu Nhiên không ngờ Mặc Hiện Sâm lại trực tiếp nói đi giặt lại một lần nữa.
Sự kiệt quệ mấy ngày qua khiến cô có chút lực bất tòng tâm: “Em thấy em giặt rất là..."
"Tôi nói đi giặt lại."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo vài phần tức giận.
Hết cách, Tô Hiểu Nhiên đành phải ngoan ngoãn xả nước vào bồn tắm, bắt đầu giặt lại.
Trong cả quá trình, Mặc Hiên Sâm ngồi sang một bên lạnh lùng quan sát.
Anh đang đợi cô cầu xin năn nỉ, đợi cô quá mệt mỏi đến không còn sức lực nữa sẽ nói với anh tất cả những gì mà cô đang giấu diếm anh.
Nhưng Tô Hiểu Nhiên chẳng nói gì cả
"Được rồi."
Cô thử nhiệt độ nước trong bồn tắm, sau đó híp mắt cười nhìn anh: “Vào trong đi."
Người đàn ông có chút bực bội, nhấc chân vào trong bồn tắm.
Cô cúi đầu, tiếp tục dùng khăn tắm cẩn thận kỳ cọ cho anh.
Mặc dù sức tay đã yếu hơn khi nấy rất nhiều, nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu cầu xin năn nỉ anh.
Người đàn ông nheo mắt nhìn khuôn mặt phờ phạc và tái nhợt của cô sau khi tắm xong cho anh, vẫn không chịu buông tha: “Phải tắm lại lần nữa."
Tô Hiểu Nhiên có ngốc thế nào cũng biết bây giờ anh đang cố tình chơi cô.
"Có phải em làm sai chỗ nào không?"
Mặc Hiện Sâm hừ lạnh một tiếng rồi chỉ vào bồn tắm: “Xả nước lại đi."
Tô Hiểu Nhiên nghiến răng, sức lực cả người gần như bị rút cạn, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục xả nước, thử độ ẩm, rồi dìu anh bước vào phòng tắm.
"Làm lại"
"Làm lại."
"Vẫn chưa được."
Cuối cùng, khi cho nước vào bồn tắm lần thứ n, Tô Hiểu Nhiên cuối cùng cũng không chống cự được nữa, cả người ngã vào trong bồn tắm.