*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Thời Thông nghiến răng, đau đớn khiến khuôn mặt anh ta bắt đầu nhăn nhó: “Cậu này, tôi biết trước đây tôi đã có những lời mạo phạm cậu, nhưng cậu cũng không đến nỗi ghi thù như thế chứ?"
"Tôi chính là người rất ôm hận như thế đó."
Mặc Hiên Sâm nở một nụ cười nhạt, bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm: “Nghe nói anh từng thương nhở người phụ nữ của tôi, rất nhiều lần."
Bạch Thời Thông giật mình: “Người phụ nữ của cậu?" "Tô Hiểu Nhiên"
Bạch Thời Thông đứng bất động giống như vừa bị điện giật.
Tô Hiểu Nhiên trông ốm yếu lại khô đét, còn là con gái dưới quê lên, làm sao lại quen biết một nhân vật có thân phận như thế này?
Còn trở thành người phụ nữ của nhân vật đó... Trong tiềm thức, Bạch Thời Thông nhìn người đàn ông đeo dải băng trên mắt: “Anh.." "Theo vai vế mà nói, có lẽ tôi cũng nên gọi anh một tiếng anh họ. Môi Mặc Hiên Sâm nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Nhưng tôi không muốn". Bạch Thời Thông toàn thân đầy máu vội lắc đầu nói: “Không cần, không cần, tôi không đảm đương nỗi." "Anh biết là tốt." Người đàn ông điềm nhiên cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm: “Nói đi, anh đã làm gì với Hiểu Nhiên" Bạch Thời Thông giật mình, vô thức đảo mắt liếc nhìn Tô Hiểu Nhiên đang đứng bên cạnh: “Tôi.." Tô Hiểu Nhiên đứng ở nơi đó, hai tay xoắn chặt vào nhau, toàn thân cảm thấy bối rối. "Tôi đã từng lợi dụng Hiểu Nhiên, suýt chút nữa thì..."
Bất Ngôn mặc đồ thể thao màu trắng không khỏi nhíu mày, dùng sức đá vào người Bạch Thời Thông: “Nói mau!”
"Năm Hiểu Nhiên học cấp ba, nhân lúc nhà cậu tôi chỉ có một mình Hiểu Nhiên ở nhà, tôi đã..." "Đủ rồi!"
Bạch Thời Thông chưa kịp nói xong, Tô Hiểu Nhiên hung hăng cắt ngang lời nói của anh ta.
Cô quay đầu nhìn về phía Mặc Hiên Sâm: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Bày ra bộ dạng ra mặt giúp cô, biến Bạch Thời Thông thành thế này, sau đó còn bắt Bạch Thời Thông phải chính miệng miêu tả lại khi đó anh ta đã ức hϊếp cô như thế nào sao?
"Xem ra chuyện đó đã khiến em rất tổn thương" Mặc Hiên Sâm ngáp dài, vẫy tay với Bất Ngôn: “Không cần tiếp tục nữa."
Bất Ngôn gật đầu, trực tiếp kéo sợi xích lôi Bạch Thời Thông đi sang một bên của sân thượng.
Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới chú ý đến, phía mép sân thượng chẳng có bất kỳ vật dụng bảo vệ nào. Lúc này, Bất Ngôn đã kéo Bạch Thời Thông đi đến chỗ không có vật dụng bảo vệ ấy. "Với tính cách của Bất Ngôn, sau một phút nữa anh ta sẽ bị đá xuống dưới."
Mặc Hiên Sâm vẫn thản nhiên như không, nhấp một ngụm rượu vang: “Sau này em bị bắt nạt, cứ nói cho tôi biết."
Tô Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy kinh hãi. Cô liếc nhìn Mặc Hiên Sâm, sau đó nhìn người đang kéo Bạch Thời Thông đến bên mép sân thượng:
“Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ muốn Bạch Thời Thông chết!"
Nói xong, cô không chút do dự sải bước đến bên cạnh Bất Ngôn, trực tiếp vươn tay kéo sợi dây xích trong tay Bất Ngôn theo hướng ngược lại: “Các người không có quyền quyết định sống chết của một người như thế này!"
Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng này, từ trên cao rơi xuống dưới, ai mà sống sót nỗi cho được! Giọng nói của người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn nhàn nhạt: “Không phải em ghét anh ta lắm sao?"
Lúc trước ở cửa sau của trường học, anh nhìn thấy rõ ràng sự chán ghét trong mắt cô dành cho Bạch Thời Thông.
Anh từng nói, sẽ không khiến cô chịu uất ức nữa, thì chính là sẽ không để cô phải chịu thêm một sự uất ức nào nữa.
"Ghét anh ta chứ không phải muốn anh ta chết!"
Tô Hiểu Nhiên mím môi, đảo mắt nhìn người đàn ông phía sau: “Dù nói thế nào thì anh ta cũng là con trai của cô em, cho dù em ghét anh ta, cũng sẽ không để anh ta chết!"
"Đúng đúng đúng, sau này tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì với Hiểu Nhiên nữa, tha mạng cho tôi đi..."
Nhìn thấy Tô Hiểu Nhiên cầu xin cho mình, Bạch Thời Thông vội chớp lấy thời cơ: “Sau lần này, tôi nhất định sẽ thành thật."
Mặc Hiên Sâm khẽ cau mày, đặt ly rượu trong tay xuống, giọng nói có chút cáu kỉnh: “Bất Ngôn, thả anh ta đi."
Nói xong, anh vẫy tay với ông chu, ông Chu lập tức bước tới đây anh đi.
Cửa sân thượng đóng lại, trên sân thượng chỉ còn lại Tô Hiểu Nhiên, Bất Ngôn, còn có Bạch Thời Thông.
Bất Ngôn bĩu môi, cậu ta ném chiếc xích sắt đang giữ Bạch Thời Thông xuống, nói một câu chán ngắt rồi cũng lách mình bỏ đi.
Bạch Thời Thông vừa ăn vừa bò trở về vị trí chính giữa của sân thượng, trừng mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên đang sững sờ: “Còn ngây ra đó làm gì, mau qua đây giúp tôi cởi trói đi!".
Ngay sau khi Mặc Hiện Sâm rời đi, giọng điệu của anh ta lại trở về là Bạch Thời Thông của trước kia hay ức hϊếp Tô Hiểu Nhiên.
Tô Hiểu Nhiên còn đang kinh hãi sợ xảy ra án mạng, vẫn chưa hoàn hồn lại, nghe thấy Bạch Thời Thông gọi mình như thế, cô ngoan ngoãn đi tới chỗ anh ta mở xích trói ra.
Nhưng ai biết được, ngay khi vừa mở xích trói ra, Bạch Thời Thông đã trở mình đè Tô Hiểu Nhiên xuống đất, bóp lấy cổ cô: “Được lắm, con ả đê tiện, vậy mà lại tìm người đến đánh tao?"
Tô Hiểu Nhiên làm sao ngờ được, người mà bản thân cô không tiếc đắc tội với Mặc Hiên Sâm để cứu ra, lại trở mặt mà đè cô xuống đất?
Cổ họng bị người ta bóp chặt, cô muốn vùng vẫy, nhưng sao lại không có chút sức lực nào.
"Cɧó ©áϊ! Sớm biết mày ghi hận như vậy, lúc đầu tạo nên ăn mày rồi! Tránh để sau này đi ra ngoài tìm. đàn ông, ngược lại còn hại đến tao!"
Bạch Thời Thông càng lúc càng tức giận, lực đạo trong tay càng lúc càng mạnh hơn. Tô Hiểu Nhiên bị đè ở dưới thân, ngay cả tiếng cứu mạng cũng không tài nào thốt ra được. Cuối cùng, trước mắt cô chỉ còn lại một mảng mơ hồ.
Đang trong cơn mê man, cô còn đang tự nghĩ, nếu cô chết như thế này, thì là do Mặc Hiên Sâm đang khắc chết cô, hay là bản thân cô tự tìm đường chết cho mình.
Vốn dĩ chỉ là muốn nể mặt người thân trong nhà mà tha cho Bạch Thời Thông một mạng, nhưng nào có ngờ, đây lại là chuyện ngụ ngôn người nông dân và con rắn.
Ngay khi Tô Hiểu Nhiên nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này, thì một chiếc phi tiêu màu xanh dương đậm thẳng vào tay Bạch Thời Thông.
Giây tiếp theo, một cây roi quất ra từ hướng cửa của sân thượng, đánh Bạch Thời Thông nằm sõng soài ra đất gào lên đau đớn.
Thoát khỏi sự khống chế của Bạch Thời Thông, Tô Hiểu Nhiên trở mình, ôm lấy cổ không ngừng ho khan.
Cổ họng cô giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹt cảm giác vô cùng khó chịu. "Không sao chứ." Thật lâu sau, một bàn tay to lớn cùng ngón tay thon dài đưa ra trước mặt cô. Cô sửng sốt một lúc rồi nhướng mắt.
Ánh mắt trời buổi chiều tà chiếu từ bên trái của anh, một nửa khuôn mặt của ánh bị ánh mặt trời bao phủ một màu vàng óng.
Đôi mặt được che lại bởi một tấm lụa đen lúc này tỏa ra một tia sáng cực kỳ quyến rũ. Tô Hiểu Nhiên nhìn anh, quên cả ho: “Sao anh lại quay lại đây?"
Giọng cô khàn khàn không nói nên lời.
Mặc Hiên Sâm đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Hơi thở mát lạnh trên người đàn ông truyền tới, khiến cô có chút mê man.
"Đương nhiên tôi sẽ không bỏ lại em ở đây một mình".
Tô Hiểu Nhiên ngơ ngác: “Cho nên, anh đã ngờ được, anh ta sẽ ra tay với em?" "Cũng không hẳn."
Người đàn ông nhàn nhạt liếc nhìn tên Bạch Thời Thông bị Bất Ngôn bắt trói lại một lần nữa: “Em đã muốn cho anh ta một cơ hội, thì tôi sẽ cho anh ta một cơ hội"