*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông Chu nhanh chóng xuống xe, lấy xe lăn ra và đỡ Mặc Hiên Sâm lên xe lăn.
"Đi thôi."
Người đàn ông ngồi trên xe lăn thản nhiên mà quay đầu nhìn lại, sau đó nở nụ cười với cô: "Em dẫn đường đi."
Tô Hiểu Nhiên dẫn Mặc Hiên Sâm đi về phía bệnh viện với với tâm trạng phức tạp.
Hai người im lặng bước vào bệnh viện và im lặng đi qua đại sảnh.
Cho đến khi lên thang máy, cô rốt cuộc không nhịn được nữa mà quay đầu nhìn anh: "Ông nội Mặc nói anh không phải là người thích không khí náo nhiệt, cũng không thích kết bạn với người lạ. Vậy tại sao bây giờ anh lại khăng khăng muốn gặp bà nội của em?”
Trước khi thật sự nhìn thấy anh, cô có thể cảm giác được người đàn ông này rất lạnh lùng. Sau khi gặp gỡ, cô phát hiện ra anh không chỉ lạnh lùng mà còn rất kiêu ngạo.
Người đàn ông như vậy hoàn toàn không phải kiểu người thích ở bên cạnh người thân họ hàng và nói về chuyện gia đình.
"Bởi vì tò mò"
"Tò mò về cái gì?"
Người đàn ông đảo mắt, sau đó đôi mắt của anh xuyên qua dải lụa màu đen và nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô: "Là kiểu gia đình gì mà có thể nuôi dưỡng ra một người ngốc nghếch như em."
Tô Hiểu Nhiên: ".." "Chỉ là... một gia đình bình thường thôi." Cô bĩu môi: "Đây không phải là điều quan trọng mà quan trọng chính là em không ngốc." Người đàn ông ngồi trên xe lăn từ chối cho ý kiến, cười nói: "Nói dối"
Lúc này, Tô Hiểu Nhiên không có tâm trạng muốn cãi nhau với anh, cô hồi hộp nhìn sự thay đổi của con số trên thang máy và trong lòng cảm thấy rất phức tạp.
Một mặt, cô thật sự lo lắng cho sự an toàn của bà mình. Mặt khác, cô cũng lo lắng về sự tồn tại của hai người dì của mình.
Với một tiếng "Ting" vang lên, thang máy đã lên đến tầng mười lăm.
"Bệnh viện tốt như vậy thì chắc một ngày sẽ tốn rất nhiều tiền đúng không? Hinh Khôn à, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Ngay khi cửa thang máy được mở ra, một giọng nữ chua ngoa vang lên.
"Chị ơi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu. Mẹ chúng ta vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu mà"
"Đừng nói đến chuyện của mẹ của chúng ta, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lần cấp cứu này chắc sẽ mất rất nhiều tiền đúng không? Có lẽ phải tốn mấy chục triệu đấy. Mấy chục triệu có thể mua được hai mẫu đất ở thôn của chúng ta rồi."
"Đúng vậy, chúng ta đều quá nghèo, tại sao em lại có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Bệnh của bà già chữa trị qua loa một chút là được rồi. Mẹ đã già rồi nên có chữa thì cũng không khỏi hết được, thà tiết kiệm rồi chia cho chúng ta một chút."
Tô Hiểu Nhiên vừa ra đi từ trong thang máy thì lập tức nghe thấy hai người dì đang nói chuyện tiền bạc với chú của cô.
Trên trán cô nổi lên gân xanh.
“Chị cả, chị hai, đừng nói bây giờ em thật sự không có nhiều tiền, cho dù có tiền thì đó cũng là tiền dùng để chữa bệnh cho mẹ”.
Tô Hinh Khôn bị kẹp ở giữa hai người chị, trên mặt của ông ấy tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: "Bây giờ mẹ đang được cấp cứu ở bên trong, sống chết còn chưa biết, tại sao hai người lại có thể nói những lời như vậy chứ?"
"Dù sao bà ấy cũng đã già rồi nên chắc chắn sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Chúng ta là những người còn sống thì phải sống thật tốt."
"Đúng vậy, sau này mẹ ở trên trời có linh thiêng thì cũng không muốn nhìn thấy chúng ta sống không được tốt ở trong thôn, cho nên em đừng có dành hết tiền cho mẹ.."
Hai chị em Tô Hinh Hồng và Tô Hải Bình mỗi người nói một câu và suýt nữa thì lập tức muốn đi lục khắp người của Tô Hinh Khôn để xem rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu tiền.
Từ trong thang máy đi ra, Tô Hiểu Nhiên nắm chặt tay rồi lao đến và đứng ngăn ở trước mặt Tô Hải Bình: "Dì cả, dì hai, bà nội vẫn còn cấp cứu. Tại sao hai người lại có thể nói những điều này ở trước cửa chứ?"
Tô Hinh Hồng liếc nhìn Tô Hiểu Nhiên, trên môi nở một nụ cười chế nhạo: "Người nhà họ Tô chúng ta đang nói chuyện, từ bao giờ mà người ngoài như cô có tư cách xen vào vậy?"
"Đúng vậy, nhà họ Tô nuôi nấng cô đến khi cô hai mươi tuổi là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Chuyện của nhà chúng ta không cần cô phải xen vào"
Tô Hiểu Nhiên cắn răng, ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn hai người phụ nữ trung niên chanh chua với ánh mắt hung dữ: "Cho dù tôi không phải là người nhà họ Tô nhưng tôi cũng biết chuyện gì là quan trọng hơn và tôi cũng biết rằng chỉ cần có là hy vọng thì tôi nhất định phải cứu bà của tôi."
"Các người còn không bằng cả một người ngoài như tôi."
Tô Hải Bình nở nụ cười: "Lời nói của cô gái nhỏ nghe thật là chương tại. Người nhà họ Tô chúng ta nói chuyện thì thật sự là không đến lượt cô lên tiếng dạy bảo. Cô nghĩ mình là ai? Cô đã từng tiêu một đồng nào cho bà già chưa? Nếu có thì còn không phải đều là tiền của của nhà họ Tô chúng ta ư?"
"Nói dễ hơn làm." "Hinh Khôn, em nói tiền nằm viện của bà già không phải là tiền của em đúng không? Vậy thì là của ai vậy?".
"Là của tôi."
Ngay khi Tô Hinh Hồng và Tô Hải Bình đang cãi nhau với Tô Hiểu Nhiên và chú của cô thì một giọng nam lạnh lùng và trầm thấp vang lên.
Người nhà họ Tô đều sững sờ và đồng thời theo tiếng nói mà nhìn sang. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang đẩy một người đàn ông trẻ tuổi đến gần đây. Người đàn ông kia ngồi trên xe lăn, mặc một bộ vest cầu kỳ và có một dải lụa màu đen che lại đôi mắt.
Đường nét trên gương mặt của người đàn ông này rất sâu sắc và tinh tế, dù có bịt mắt đi nữa thì những người ở đây cũng có thể cảm nhận được khí chất cao quý và kiêu ngạo trên người anh.
Anh ngồi trên xe lăn giống như đang ngồi trên ngai vàng và loại khí chất cao quý toát ra từ người của anh khiến cho người ta nhìn mà không muốn rời mắt.
Lúc mọi người đều đang sững sờ, ông Chu đã đẩy Mặc Hiền Sâm đến đến trước mặt bọn họ.
Mặc Hiên Sâm thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Tô Hiểu Nhiên, sau đó vươn tay cầm một tờ khăn ướt và đưa cho cô: "Lau một chút đi."
"Cảm ơn."
Tô Hiểu Nhiên lúng túng mà nhận lấy rồi bắt đầu lau. Cảm giác lạnh như băng khi chạm vào tờ khăn ướt đã khiến cô tỉnh táo lại rất nhiều.
"Cậu là ai vậy?"
Sau khi im lặng một lúc, Tô Hải Bình quay đầu lại, nhíu đôi lông mày lá liễu của mình và trừng mắt nhìn Mặc Hiện Sâm: "Người nhà họ Tô chúng ta đang nói chuyện, cậu có chuyện gì sao?"
"Với tư cách là con rể nhà họ Tô cho nên đương nhiên là tôi có quyền được hỏi khi các người nói"
Trên môi của người đàn ông nở nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng: "Hiểu Nhiên, em còn không giới thiệu một chút sao?"
Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới lên tiếng. "Dì cả, dì hai, đây là chồng của tôi, anh ấy tên là Mặc Hiên Sâm" Nói xong, cô nhìn Tô Hinh Khôn với vẻ rụt rè: "Chú à, chú đã gặp anh ấy rồi." Tô Hinh Khôn gật đầu: "Ừ"
"Cậu Mặc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giọng nói của ông ấy đầy sự kính trọng, nhưng khi quay đầu thì ông ấy trừng mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên với vẻ hung dữ và dùng khẩu hình trách mắng có một câu: "Cháu thấy còn chưa đủ rối loạn sao mà còn đưa cậu ta đến đây làm cái gì vậy?"
Tô Hiểu Nhiên cảm thấy oan ức mà mím môi và không nói câu gì.
Những người khác không nhìn thấy hành động bí mật của hai chú cháu, nhưng Mặc Hiên Sâm lại nhìn thấy rất rõ ràng
Khóe môi của người đàn ông cong lên và cười một cách nhẹ nhàng đến mức không ai có thể nhìn thấy được.
"Ái chà, chồng của Tô Hiểu Nhiên ư?"
Tô Hải Bình khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng và đánh giá người đàn ông ngồi trên xe lăn ở trước mặt: "Tô Hiểu Nhiên kết hôn khi nào vậy? Vậy mà còn cưới một người tàn tật?"
"Che mắt như vậy là có ý gì thế? Lẽ nào là một người mù sao?"