Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 15: Tôi không sai

Thật ra ai cũng có thể nhìn ra được, quản gia này dùng sức lớn như vậy đánh Tô Hiểu Nhiên, tần suất rất nhanh, chắc chắn là có người bày mưu tính kế.

Lời nói của Mặc Hiên Sâm, làm cho tên quản gia kia trong nháy mắt đình chỉ động tác.

Một lát sau, ông ta thuận theo thu roi da lại: "Tôi nghe lời ông cụ Mặc"

Hoàng Ngọc Anh trợn mắt khinh thường: "Chúng tôi ở đây chấp hành gia pháp với loại người không tuân thủ nữ tắc, từ lúc nào đến lượt cái người không bố không mẹ không giáo dục lên tiếng vậy?"

Trước đây trường hợp này ở nhà họ Mặc, Mặc Hiện Sâm đều là im miệng không nói, hôm nay anh đột nhiên mở miệng, Hoàng Ngọc Anh đương nhiên là khó chịu rồi.

"Các người đang đánh vợ tôi, tôi đương nhiên phải lên tiếng rồi". Mặc Hiên Sâm mở miệng, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ.

Tô Hiểu Nhiên có thể nghe ra, ở trong cái nhà này, Mặc Hiên Sâm quả thật giống như lời anh nói, không địa vị, không tôn nghiêm, thậm chí không có ai thèm quan tâm lời anh nói.

"Cưới một con điểm như vậy, còn muốn lên trời cơ đấy"

Hoàng Ngọc Anh hừ lạnh một tiếng, giương mắt nhìn ông cụ Mặc: "Bố, con cảm thấy Tô Hiểu Nhiên này không đánh cô ta sẽ không nhớ lâu."

"Chỉ có điều nếu cô ta đã là con dâu nhà họ Mặc chúng ta, chúng ta cũng không nên quá đáng quá, chỉ cần cô ta nhận sai, liền không đánh cô ta nữa."

Hoàng Ngọc Anh bên ngoài tỏ vẻ là cho Tô Hiểu Nhiên một lối thoát, thực ra bà ta đoán chắc cái loại cá tính khô khan như Tô Hiểu Nhiên sẽ không chịu nhận sai.

Ông cụ Mặc lúc này mới hạ tầm mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên: "Cháu nhận sai không?" "Cháu không nhận." Tô Hiểu Nhiên thẳng lưng lên: "Chuyện này cháu không làm sai, vì sao cháu phải nhận" Ông cụ Mặc bực bội phất phất tay. "Chát!"

Quản gia lại quất một roi xuống. "Biết sai chưa?" "Cháu không sai!" "Chát!"

"Có nhận sai hay không?" "Cháu không nhận!”

"Chát!"

Quản gia dụng trăm phần trăm sức lực, hung hăng vung rọi tới.

Tô Hiểu Nhiên quỳ trên đệm hương bồ đã đau đến gần như không thẳng lưng lên được, nhưng cô vẫn cắn răng chuẩn bị chịu roi.

Nhưng cô không ngờ tới là, tiếng roi vang lên một lúc rồi còn chưa quất tới trên người cô.

"Hiên Sâm!"

Sau lưng truyền đến giọng nói khϊếp sợ của ông cụ Mặc.

Tô Hiểu Nhiên vội vàng quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào Mặc Hiên Sâm đã ngã từ trên xe lăn xuống, anh nhào về phía sau cô, cứng rắn đỡ cho cô một roi.

Áo sơ mi trên người anh đã nhiễm máu đỏ tươi, khuôn mặt tuấn tú kia càng lúc càng tái nhợt. "Ai cho ông đánh anh ấy?" Tô Hiểu Nhiên hai tay nắm chặt, nhìn về phía quản gia rống lên. "Ông mù sao, không phải tôi sao ông lại đánh! Thân thể anh ấy không tốt ông không biết sao!"

Quản gia hoàn toàn không ngờ được Mặc Hiên Sâm sẽ xông ra chặn một roi cho Tô Hiểu Nhiên, càng không ngờ tới Tô Hiểu Nhiên sẽ vì Mặc Hiên Sâm mà rống lên với ông ta.

Rõ ràng trước đó bị quất rọi lên người đau như vậy, cô đều không nên lấy một tiếng. Mà Mặc Hiên Sâm mới bị quất có một roi, cô liền gào thét với ông ta. "Tôi không sao." Mặc Hiên Sâm suy yếu nâng mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên: "Chỉ là... có chút choáng"

"Đưa nó đi bệnh viện!".

Thấy cháu trai bị đánh, ông cụ Mặc cuối cùng cũng gấp rồi, ông ta một bên lớn tiếng phân phó, một bên. trừng quản gia một cái: "Tự đi lĩnh phạt đi!"

Quản gia chỉ có thể tự nhận xui xẻo buông rơi xuống lui ra ngoài.

Không bao lâu, người giúp việc nhà cũ nhà họ Mặc đã qua đây muốn đưa Mặc Hiên Sâm đi bệnh viện. "Đừng chạm vào anh ấy!"

Tô Hiểu Nhiên quát lui đám giúp việc bên cạnh, tự mình nâng Mặc Hiện Sâm ngồi lại lên xe lăn: "Anh ấy là chồng tôi, tôi tự chăm sóc!"

Nói xong, cô liền đẩy Mặc Hiên Sâm nhanh chóng rời khỏi từ đường.

Ông cụ Mặc đứng giữa từ đường, nhìn bóng lưng Tô Hiểu Nhiên đẩy Mặc Hiên Sâm rời đi, trên lưng cô còn có vài đạo vết thương đỏ tươi, trong mắt lướt qua một tia vui mừng.

"Con xem chuyện ầmĩ này đi."

Tuy rằng Mặc Hiên Sâm là đứa không được cưng chiều nhất nhà họ Mặc, nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Mặc, chuyện này, Hoàng Ngọc Anh biết rất rõ ràng.

Bà ta có chút xấu hổ cười cười: "Không nghĩ tới Hiên Sâm lại một lòng say mê Tô Hiểu Nhiên như vậy, còn chắn cho cô ta một roi...".

"Được rồi, đừng giả mèo khóc chuột nữa."

Ông cụ Mặc liếc Hoàng Ngọc Anh một cái: "Tô Hiểu Nhiên tôi cũng dạy dỗ rồi, chuyện này dừng lại ở đây. đi, sau này ai cũng không được phép nhắc lại nữa!"

Nói xong, ông cụ lạnh lùng nhìn Mặc Tử Hàn một cái: "Vô duyên vô cớ, cháu đi trường học của Tô Hiểu Nhiên làm cái gì?"

Vẫn một mực đứng xem náo nhiệt, Mặc Tử Hàn bị ông cụ hỏi một câu như vậy, đương nhiên không biết phải trả lời làm sao: "Cháu... cháu.."

"Đừng tưởng ông không biết chút tính toán nhỏ nhặt kia trong lòng cháu, chuyện hôm nay cháu trong sạch sao?"

Sắc mặt Mặc Tử Hàn trắng bệch.

"Về sau đừng ở sau lưng ông vụиɠ ŧяộʍ làm ra chuyện mờ ám gì nữa, nếu không, tài sản của ông một xu cũng không chia cho cháu!"

Bệnh viện.

Nhìn thấy y ta bôi thuốc cho Mặc Hiên Sâm xong, Tô Hiểu Nhiên mới thở phào một hơi: "Anh ấy như vậy sẽ không đau nữa chứ?"

Y tá gật đầu: "Thuốc giảm đau này hiệu quả rất tốt." Một y tá khác nghiêng đầu nhìn lưng Tô Hiểu Nhiên một cái: "Cô này, hay là, tôi cũng đồng thời xử lý cho nhé?"

Rất dễ nhận thấy, vết thương của cô ấy còn nặng hơn chồng cô ấy nhiều lắm. Bị y tá nói như vậy, lúc này Tô Hiểu Nhiên mới cảm thấy đau. Sau lưng vô cùng đau rát.

Cô ghé lên trên giường, y tá phía sau cẩn thận từng li từng tí một cắt áo cô ra, khử trùng cho vùng da thịt bị thương, đau đớn khiến Tô Hiểu Nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng cứ thế trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ngồi ở giường bệnh bên cạnh, Mặc Hiên Sâm thấy bộ dáng của Tô Hiểu Nhiên như vậy, đáy lòng lướt qua một tia đau lòng.

"Vết thương của cô ấy bao lâu thì có thể khỏi?" "Ít nhất là một tuần."

"Vợ anh thoạt nhìn thì yếu đuối, không thể ngờ tới lại có khả năng chịu đựng như vậy, cô gái bình thường gặp phải thương tích như này, sớm đã đau đến ngất đi rồi, cô ấy thế mà có thể gắng gượng lâu như vậy."

Mặc Hiên Sâm khẽ thở dài một tiếng: "Đúng vậy." Cô ấy chính là một cô gái kỳ lạ như vậy.

Thái độ của ông nội thật ra rất rõ ràng, cô ấy nhận lỗi xin tha, chuyện này sẽ bỏ qua.

Nhưng cô thà chịu nỗi đau da thịt, cũng không nguyện ý nhận sai, cầu xin tha thứ.

Làm một người giả bệnh mười mấy năm trời, Mặc Hiên Sâm không có cách nào lý giải được loại kiên trì này của Tô Hiểu Nhiên.

Chỉ có điều, cô ấy quả thật làm anh rung động.

Sau khi bôi thuốc xong, xác nhận không còn chuyện gì khác nữa, Mặc Hiên Sâm liền phân phó ông Chu đi làm thủ tục nhập viện.

Lưng Tô Hiểu Nhiên bị thương thành như vậy, anh không muốn lại làm khổ cô về nhà nữa. "Tôi không sai."

Buổi tối trong phòng bệnh, cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong mơ vẫn luôn bướng bỉnh nói cô không sai như trước.

Cô như vậy khiến anh đau lòng.

Mặc Hiên Sâm suy nghĩ một chút, vẫn là bò từ giường bệnh của anh sang giường bệnh của cô, cẩn thận. ôm cô vào lòng: "Em không sai"

Chỉ là chồng của em bây giờ còn chưa thể lộ ra bộ mặt chân chính được. Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, yên lặng nhắm hai mắt lại.

Từ trận hỏa hoạn năm mười tuổi khiến chị gái qua đời kia, anh đã tự nói với chính mình, nhất định phải ngụy trang thành một người nhu nhược yếu đuối, mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi trưởng thành sẽ báo thù cho bố mẹ.

Cho nên qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn sắm vai mềm yếu lạnh nhạt rất tốt.

Ngủ đông lâu như vậy rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh có suy nghĩ không muốn tiếp tục nữa, lúc nhìn thấy Tô Hiểu Nhiên bị đánh, lần đầu tiên anh không muốn tiếp tục nhịn nữa, không muốn tiếp tục diễn nữa.

"Tôi không thừa nhận..." Cô gái trong l*иg ngực lại run rẩy.

Mặc Hiên Sâm hít sâu một hơi, cúi xuống ngửi hương thơm trên tóc cô: “Tôi sẽ không để em đợi quá lâu nữa đâu."

"Hôm nay tất cả những người bắt nạt em, sau này... Tôi muốn bọn họ từng người từng người một, tất cả đều phải quỳ xuống xin lỗi em."