Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 12: Mau dừng lại cho tôi!

Chiếc Maserati màu đen chạy bằng băng trên con đường trong thành phố cuối cùng dừng lại trước tòa nhà nghiên cứu của đại học Lưu Sa.

Tô Hiểu Nhiên bước xuống xe, một câu cảm ơn cũng không kịp nói, nhanh chóng lao thẳng về phía tòa nhà nghiên cứu.

Sách của cô đều được để trong phòng tự học của tòa nhà này, trong đó không chỉ có ghi chép trong lớp của cô mà còn có những chứng từ của cô, hơn nữa còn một tấm thẻ mà bà nội đã tặng cô vào sinh nhật mỗi năm của cô.

Những tấm thẻ nhỏ kia mặc dù trông không được đẹp lắm, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể trong mắt người khác nó còn không bằng một miếng giấy vụn.

Thế nhưng đây là thứ mà Tô Hiểu Nhiên vô cùng trân quý! Sáng sớm, bên trong tòa nhà nghiên cứu đầy ắp người, thang máy cũng đầy ắp người.

Lúc cô đang đứng chờ thang máy thì Đường Nhất Vi đột nhiên gọi điện thoại tới. "Hiểu Nhiên, rốt cuộc khi nào cậu mới tới thể? Bọn họ càng lúc càng quá đáng rồi này!"

Cách một chiếc điện thoại, thậm chí Tô Hiểu Nhiên còn nghe ra được âm thanh nức nở của Đường Nhất Vi

Tim cô thắt chặt lại. Tô Hiểu Nhiên hít một hơi thật sâu, dứt khoát không đợi thang máy nữa mà quyết định sẽ leo thang bộ. Không phải chỉ là lầu tám thôi sao, không có gì phải lo! Sáng sớm cô còn chưa kịp ăn gì cả, lúc leo đến lầu tám, hai chân cô gần như đã nhũn ra.

Thế nhưng cô cũng không hề ý tới hai chân đang mỏi rã rời, khi đến lầu tám thì nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng tự học.

Các tầng lầu đều có người canh giữ. Lúc này trong hành lang chỉ có một mình Đường Nhất Vi đang sốt ruột đứng chờ.

Cách vị trí của Đường Nhất Vi đang đứng không xa có một đám người mặc quần áo đen đang cầm sách và ghi chép của cô ném vào trong một chậu than.

Lửa trong chậu đang cháy hừng hực, tất cả những thứ nằm trong chậu đều là những ghi chép vô cùng có giá trị đối với Tô Hiểu Nhiên.

Đứng bên cạnh chậu than kia là một người đàn ông mặc quần áo đen, đang nhàn nhã ngồi trên ghế "Lộn xộn cái gì mà lộn xộn."

Vừa nói, cái tên đó vừa cầm một tấm giấy chứng nhận thi đua hạng nhất của khoa vật lý trường đại học Lưu Sa xé tan nát.

"Anh mau bỏ xuống cho tôi!"

Trong lòng đang cảm thấy vô cùng tức giận, Tô Hiểu Nhiên giống như nổi điên nhanh chóng nhào thẳng về phía người đàn ông kia.

Lúc cô nhào tới thì mới phát hiện ra người đàn ông đó chính là Mặc Tử Hàn! "Em dâu, em định cho tôi rơi vào hố lửa sao?"

Mặc Tử Hàn cà lơ phất phơ, ánh mắt càn rỡ nhìn Tô Hiểu Nhiên từ trên xuống dưới: "Nếu đã như thế vậy. thì hôm qua em cần gì phải ra vẻ đáng thương, bảo vệ trinh tiết ở nhà ông nội chứ?".

Tô Hiểu Nhiên nghiến răng, đẩy Mặc Tử Hàn ra, sau đó đưa tay cướp lấy những giấy tờ chứng từ, ôm vào lòng.

Thế nhưng sau lưng vẫn vang lên tiếng xoạt xoạt, chính là âm thanh mà đám người kia đang xé những món đồ khác của cô.

"Dừng lại!"

"Đây là của tôi! Các người có thể làm gì tôi cũng được thế nhưng các người tự tiện động vào đồ của người khác là phạm pháp đấy!"

Hốc mắt Tô Hiểu Nhiên ửng đỏ, liều mạng chạy tới cướp lấy những món đồ thuộc về mình.

"Màu dừng lại đi." Mặc Tử Hàn nhón hai chân, cười nhạt lên tiếng: "Cho em dâu tôi một chút mặt mũi đi." Anh ta lên tiếng, cuối cùng thì mấy tên mặc quần áo đen kia mới ngừng lại. Đường Nhất Vi xông tới, nhanh chóng đưa tay giúp Tô Hiểu Nhiên cướp lại những món đồ trong tay họ. Thế nhưng phần lớn đều đang nằm trong chậu than ở đằng kia. Tô Hiểu Nhiên vừa sắp xếp lại những thứ trong tay, vừa ngẩng đầu nhìn những thứ trong chậu lửa. Cô đột nhiên nhìn thấy một góc của quyển sách lộ ra trong chậu than. Cả người cô hơi khựng lại. Bên trong cuốn sách đó có kịp tấm ảnh và một tấm bưu thϊếp mà bà nội đã tặng cho cô.

Dường như là theo bản năng cô nhanh chóng đưa tay vào trong chậu than lấy cuốn sách đang bị đốt cháy ra ngoài.

Ngón tay cô đυ.ng phải ngọn lửa trở nên đỏ bừng, thế nhưng cô giống như một người không còn tri giác, không ngừng dùng tay áo để dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên cuốn sách.

Đường Nhất Vi đưa tay cướp lấy cuốn sách trong tay cô, nhìn những đầu ngón tay bị lửa làm cho đỏ bừng của Tô Hiểu Nhiên, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

"Quá đáng sao?"

Mặc Tử Hàn cười lên tiếng: "So với kế khích bác ly gián của Mặc Hiên Sâm hôm qua thì cái này có được tính là gì chứ?"

Nói xong, dường như anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay chỉ về phía vết thương đang ứ máu trên trán mình: "Em dâu, vì sao cái này lại xuất hiện chắc hẳn em biết rõ mà đúng không?"

Tô Hiểu Nhiên suy nghĩ một chút, có liên quan đến cô sao?

Là vết thương mà chính cô đã dùng giày cao gót đập vào sao? "Nếu so với những chuyện mà hai vợ chồng các người đã làm với tôi tối qua"

Mặc Tử Hàn cười lạnh nhìn Tô Hiểu Nhiên: "Tôi cảm thấy những chuyện mình làm cũng không có gì quá đáng"

Vừa nói, anh ta cười lạnh nhìn lướt qua những món đồ trong lòng cô: "Nếu sớm biết những miếng giấy vụn này là bảo bối của cô vậy thì tôi cũng đã đốt mất rồi."

Mặc dù tối hôm qua Mặc Đông Lâm đã nhắc nhở anh ta, bảo anh ta nên đàng hoàng một chút.

Thế nhưng Mặc Tử Hàn đã lớn như thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác dùng giày đập như thế, sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ?

"Chuyện xảy ra tối hôm qua là do anh đang bị như thế!"

Tô Hiểu Nhiên nghiến răng trợn mắt nhìn anh ta, gương mặt tròn của cô vì tức giận mà càng tròn hơn: "Đều là do anh cả thôi!"

Là do anh ta đã vô lễ với cô chủ nhà họ Cố, cũng chính anh ta là người đã ra ngoài gây sự đánh nhau. Bây giờ dựa vào cái gì mà anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mặc Hiện Sâm?

Hơn nữa cái cách mà anh ta đối xử với Mặc Hiện Sâm, một người làm vợ như cô bảo vệ chồng mình thì có gì là sai chứ?

Lời nói của Tô Hiểu Nhiên đã chọc giận Mặc Tử Hàn.

Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ sắc bén, đi tới trước mặt Tô Hiểu Nhiên, hung hăng đưa tay bóp lấy cằm cô, lực lớn tới mức gần như có thể bóp nát xương hàm của cô: "Tối qua tôi không nhìn thấy rõ, không ngờ em. dâu lại xinh đẹp như thế".

"Hoá ra người có xuất thân nông thôn cũng không phải đều là mấy người nhà quê chân lắm tay bùn, da đen sạm mà còn có người trắng như thế..."

Ánh mắt anh ta quan sát Tô Hiểu Nhiên từ trên xuống dưới: "Vóc người cũng không tệ lắm, vô cùng lớn".

Trong lòng Tô Hiểu Nhiên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tránh né, đưa hai tay che chắn trước ngực mình: "Anh hãy tôn trọng người khác một chút đi, tôi chính là vợ của em trai anh đấy!"

"Em dâu, em đúng là không biết gì về tôi cả." Mặc Tử Hàn từng bước ép sát cô: "Tôi vẫn luôn thích ngủ với người phụ nữ của người khác." "Hơn nữa tôi càng thích những người có tính cách mạnh mẽ như em"

Nói xong, anh ta còn không cho cô có cơ hội chạy trốn, nhanh chóng kêu mấy tên mặc quần áo đen đằng sau giữ chặt cô.

"Em càng giãy dụa thì anh càng có hứng thú hơn."

Mặc Tử Hàn cười lạnh, bàn tay thô bỉ nắm lấy gương mặt của Tô Hiểu Nhiên: "Khuôn mặt nhỏ bé này đúng là được chăm sóc rất kỹ, chẳng giống người ở nông thôn chút nào.

Giọng nói của anh ta càng lúc càng đáng ghét hơn. Đường Nhất Vi tức giận xông tới: "Anh!"

Mặc Tử Hàn không nói gì, mấy tên áo đen kia nhanh chóng kéo Đường Nhất Vi đi.

Anh ta đưa tới đây quá nhiều người. Hơn nữa mỗi một người đều vô cùng cường tráng. Hai tay Tô Hiểu Nhiên siết chặt thành quyền, không thể dùng cứng đối cứng được. "Nơi này dường như không thích hợp cho lắm."

Mặc Tử Hàn đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, sau đó giương mắt nhìn về phía một căn phòng học trống không.

Mấy tên áo đen nhanh chóng hiểu ý nhanh chóng kéo Tô Hiểu Nhiên đi vào. "Mặc Tử Hàn!"

Ngay sau khi bị kéo vào phòng tự học, trong lòng Tô Hiểu Nhiên bắt đầu cảm thấy luống cuống.

Lần đầu tiên của cô lại không thể cho chồng của cô dùng, không thể để cái tên Mặc Tử Hàn này làm hỏng được!

Mặc Tử Hàn giơ tay bóp bóp gương mặt nhỏ bé của Tô Hiểu Nhiên: "Tôi vô cùng thích nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của em, em cứ tiếp tục đi"

Vẻ mặt Mặc Tử Hàn trở nên trắng bệch.

Mặc Tử Hàn ưu nhã thưởng thức dáng vẻ giãy dụa của Tô Hiểu Nhiên, bắt đầu đưa tay chạm vào quần áo cô trước mặt hai tên áo đen kia!

"Chờ một chút!"

Tô Hiểu Nhiên cắn răng, đầu óc hạng nhất của cô bắt đầu hành động: "Anh nói anh thích người có tính cách hoang dã đúng không?"

Mặc Tử Hàn cười nhạt gật đầu.

Cô bắt đầu nháy mắt: "Vậy nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, làm theo bất cứ những gì mà anh muốn vậy thì anh sẽ không còn hứng thú gì với tôi đúng không?"

Lời nói của cô gái nhỏ khiến hai tên mặc quần áo đen kia bật cười thành tiếng.

Mặc Tử Hàn cảm thấy vô cùng vui mừng, có phải cô gái nông thôn nào cũng ngốc nghếch giống như thế không?