Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 27: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Vệ Quốc Cường hiển nhiên có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời hắn không thể lý giải ý tứ của Yến Nam Thụy. Hắn nhìn Yến Nam Thụy chớp chớp mắt nửa ngày, nói không nên lời.

Nhưng Tề Tư Nguyên lại hiểu được Yến Nam Thụy đây là quyết tâm bỏ rơi bọn họ. Cậu suy nghĩ một chút, từ trong ba cái Nhiên Thiêu Bình của mình rút ra một cái đưa cho Yến Nam Thụy.

Yến Nam Thụy nhìn cậu, yên lặng cầm lấy Nhiên Thiêu Bình.

Phương Chi Du mấp máy môi, tựa hồ muốn ngăn cản nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau đó Tề Tư Nguyên liền đưa hai cái Nhiên Thiêu Bình còn lại cho Phương Chi Du, cũng không giữ lại cái nào cho mình, nói:

“Một cái cho Tiếu Mạc Hàng. “

“Còn cậu thì sao?”

Phương Chi Du rốt cục nhịn không được hỏi.

Tề Tư Nguyên nghe vậy cười lắc đầu:

“Chúng ta ở cùng một chỗ, thân thủ hai người lại tốt hơn. Ai cầm cũng giống nhau thôi. “

Yến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên, ánh mắt hắn mang theo nghi hoặc. Từ những hành vi đơn giản, động tác cùng ngôn ngữ của Tề Tư Nguyên, đa số hắn đều hiểu được ý tứ cùng ý nghĩ của cậu nhưng đôi khi hắn cũng không thể hiểu được, như hành vi của cậu ta bây giờ.

Nói cậu ta lạnh lùng nhưng bất kể là lúc cứu Trình Soái hay lúc chạy khỏi tầng hầm, cậu ta đều vươn tay giúp đỡ. Ngay cả bây giờ, cậu ta cũng không ngần ngại trao phần lớn vũ khí bảo mệnh mà cậu ta chế tạo được cho người khác.

Nhưng nói Tề Tư Nguyên vui vẻ giúp đỡ người khác lại không phải! Cho tới bây giờ cậu ta chưa từng biểu đạt ý nguyện muốn giúp đỡ mọi người. Phần lớn thời gian, cậu ta cơ hồ chỉ để ý tới đội của mình, thậm chí khi Tôn Thiến Thiến cầu cứu, cậu đều một mực từ chối.

Yến Nam Thụy cũng không hiểu được ý nghĩ của Tề Tư Nguyên.

“Nam Thụy, cậu đây là có ý gì? “

Vệ Quốc Cường đến lúc này mới có chút hiểu được nhưng tựa hồ cũng không phải thật sự hiểu rõ vì thế lắp bắp hỏi.

“Tôi xin lỗi. Trước đây là tôi quá ngây thơ làm chậm trễ mọi người. Tôn Thiến Thiến nói không sai, là tôi quá mức cuồng vọng, tự cho là có thể dẫn dắt mọi người. Bây giờ, tôi từ bỏ những ý tưởng ngây thơ đó, mọi người hãy cố gắng lên. Thực xin lỗi. “

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ khác là đôi mắt của hắn lúc này trở nên lý trí và điềm tĩnh hơn.

“Làm sao có thể… Cậu chỉ là… Chúng tôi không có ai trách cậu hết, Tôn Thiến Thiến cùng chúng tôi vốn không giống nhau…”

Vệ Quốc Cường tiến lên vài bước, vội vàng nói. Lúc này hắn mới ý thức được Yến Nam Thụy đã mặc kệ bọn họ. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này.

Tôn Thiến Thiến nghe vậy liếc Vệ Quốc Cường một cái, hừ lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường.

Tề Tư Nguyên thở dài trong lòng, cậu không hiểu nhất chính là người như Vệ Quốc Cường, cái gì mà “Không ai trong chúng tôi trách cậu.” Thử hỏi, các người lấy tư cách gì mà trách người khác?

Yến Nam Thụy chỉ mới phán đoán sai, có lẽ sai lầm này sẽ lấy mạng người nhưng không có ai phải chịu trách nhiệm cho ai. Điều kiện mà hệ thống Pandora này đưa ra cho mọi người là bình đẳng, trong hoàn cảnh này mọi người đều bình đẳng. Mỗi người đều có đầu óc, phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân.

Nếu đã lựa chọn tin tưởng và đi theo Yến Nam Thụy, hưởng thụ sự che chở mà lựa chọn này mang lại thì đồng thời cũng phải chấp nhận những rủi ro của nó.

Thế nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu điều này.

Nhưng Yến Nam Thụy lại hiểu rõ vì thế bọn họ càng nói nhiều, càng làm nhiều liền đẩy Yến Nam Thụy càng xa.

Hiển nhiên, Yến Nam Thụy cũng không muốn nói thêm lời nào với Vệ Quốc Cường nữa, chỉ lặp đi lặp lại:

“Xin lỗi. “

“Nam Thụy, cậu đây là sao? Cậu mặc kệ chúng tôi sao? Sao cậu có thể làm thế? Rõ ràng chính cậu đã nói sẽ đưa chúng tôi ra ngoài mà! “

Trình Soái đến giờ phút này cũng hiểu được, lập tức sốt ruột. Nhiên Thiêu Bình cũng không cướp nữa mà vội chạy tới trước mặt Yến Nam Thụy.

“Xin lỗi, năng lực của tôi có hạn.”

Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên ngồi cạnh nhau, mặc kệ Trình Soái có trịch thượng nhìn hay không, vẫn lặp lại câu nói kia.

Tôn Thiến Thiến ở một bên cười trào phúng.

Đinh Dục bị chuyện bên này hấp dẫn, lơ đãng buông lỏng tay. Cái rương vốn được hắn ôm bị Cao Gia Tuấn dễ dàng đoạt lấy.

Trong ngực trống rỗng làm Đinh Dục cả kinh, lập tức nhào về phía Cao Gia Tuấn muốn cướp rương trở về.

Tề Tư Nguyên một mực chú ý động tĩnh của mọi người ở đây, biến cố bên Đinh Dục vừa phát sinh, cậu liền nhíu mày nói:

“Đừng cướp, cái rương mà rơi xuống sẽ phát nổ. Tất cả mọi người đừng nghĩ sống! “

Đồ vật trong phòng thí nghiệm đơn sơ nên chỉ tạm thời chế tạo, căn bản không có biện pháp bảo vệ nào. Những người này thật là……

Đinh Dục và Cao Gia Tuấn nghe thấy Tề Tư Nguyên cảnh cáo lúc này mới thu liễm, động tác cướp đoạt lập tức chậm lại nhưng cho dù thật cẩn thận, Đinh Dục cũng gắt gao nắm chặt cánh tay Cao Gia Tuấn không buông.

Tề Tư Nguyên đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ nữa. Ngoài thư viện, cậu không biết nơi nào khác an toàn hơn. Tiếu Mạc Hàng đến lúc này cũng chưa trở về, hay anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đầu kia tranh chấp không ngớt, Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái bên này vẫn dây dưa với Yến Nam Thụy, cho đến khi…

“Náo nhiệt như vậy sao? Xem ra tôi đã về trễ, chắc không bỏ lỡ chuyện gì chứ? “

Một thanh âm vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu liền nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng từ cửa đi vào.

Tiếu Mạc Hàng cười hì hì nhìn mọi người như thể anh chưa từng nhìn thấy những tranh chấp mâu thuẫn kia. Giống như người đến muộn trong buổi tụ tập bạn bè, anh mỉm cười chào hỏi.

Nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng trở về, Tề Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu với anh. Phương Chi Du thì sải bước đi về phía Tiếu Mạc Hàng, đưa Nhiên Thiêu Bình rồi giải thích tình huống trước mắt.

Tiếu Mạc Hàng nghe xong, vẻ mặt không chút thay đổi, tựa như cái gì cũng không nghe thấy. Anh ta đi về phía Tề Tư Nguyên, lúc đi ngang qua Yến Nam Thụy, vô tình đẩy Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái ra xa.

Cuộc tranh cãi bởi vì Tiêu Mạc Hàng đột nhiên xuất hiện mà tạm dừng.

“Có tìm được không?” Tề Tư Nguyên hỏi.

Tiếu Mạc Hàng lắc đầu. Anh biết cậu đang hỏi có tìm được nơi an toàn khác hay không.

Tề Tư Nguyên có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ cậu đã hiểu.

Phía sau Tiếu Mạc Hàng lại có hai người chậm rãi đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác.

Những người bước vào quả thực rất bắt mắt, chính là Tần Hải và Mã Tiểu Lộ.

Lúc này Mã Tiểu Lộ đang đỡ Tần Hải, vẫn bộ dáng nhu nhược như vậy, hai mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc xong. Cô ta nâng Tần Hải có vẻ rất vất vả, cũng có chút ủy khuất. Trong mắt mọi người xung quanh, giống như cô ta đang bị ép buộc.

Đương nhiên, người gây chú ý nhất vẫn là Tần Hải. Khuôn mặt, cơ thể, giày dép thậm chí cả tóc của hắn đều dính máu.

Hầu hết các vết máu này là bắn tung tóe, không giống máu của hắn. Tuy nhiên bên bụng trái của hắn có một vết máu lớn, hắn đang che nó bằng tay, rõ ràng là bụng bên trái đã bị thương.

“Khi gặp được, tôi liền nói cho bọn họ biết tình hình nên trở về muộn. Vốn muốn đi tòa nhà thực nghiệm tìm cậu trước. “

Tiếu Mạc Hàng chỉ chỉ hai người kia, giải thích với Tề Tư Nguyên.

Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua Tần Hải và Mã Tiểu Lộ, nhận ra lần này bọn họ ở cùng nhau. Cậu suy nghĩ một chút, từ trên mặt đất đứng lên rồi kéo theo Yến Nam Thụy.

Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đếm ngược ba phút, sắp tiến vào thời gian trừng phạt.

Cậu mặc kệ những người khác, kéo Tiếu Mạc Hàng và Yến Nam Thụy, cho Phương Chi Du một ánh mắt, bốn người một mình đi đến một góc. Khi đến nơi, Tề Tư Nguyên nói ra kế hoạch của mình.

Phương Chi Du và Tiếu Mạc Hàng trước sau như một không có ý kiến. Yến Nam Thụy hơi suy tư một chút rồi đưa ra nghi vấn của mình. Hai người một hỏi một đáp, ngược lại đem kế hoạch tạm thời nghĩ ra mà cũng không tính là quá hoàn chỉnh lần lượt bổ sung.

“Tuy rằng vẫn có chút mạo hiểm nhưng đã là biện pháp tốt nhất trước mắt có thể làm được.”

Một phút sau, Yến Nam Thụy lạnh lùng kết luận.

Tề Tư Nguyên nghiêm túc gật đầu, Tiếu Mạc Hàng cười cười không nói gì, cẩn thận phủi hết bụi bặm dính trên quần áo Tề Tư Nguyên do lúc nãy cậu ngồi dưới đất.

Vì hành động này, Yến Nam Thụy đã nhìn Tiếu Mạc Hàng với ánh mắt kỳ quái.

Phương Chi Du cũng không biết có nghe hiểu hay không nhưng hiển nhiên cũng không quá để ý chi tiết này, chỉ nói:

“Các cậu cứ hướng dẫn, tôi sẽ làm theo. “

Điều này thể hiện sự tin tưởng vào chỉ số IQ của đồng đội.

Đối với sự tín nhiệm không giải thích được của Phương Chi Du, Tề Tư Nguyên có hơi bất lực.

Lúc này Tần Hải và Mã Tiểu Lộ đã đi vào đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống.

Mà Trình Soái và Vệ Quốc Cường nhìn thấy Tề Tư Nguyên kéo Yến Nam Thụy đi cũng muốn đuổi theo nhưng giữa đường bị Tiếu Mạc Hàng nhìn thoáng qua, không hiểu tại sao bọn họ lại đứng tại chỗ không thể bước tiếp. Phảng phất trong nháy mắt đó có cái gì đang ngăn cản bọn họ, cẩn thận suy nghĩ lại rõ ràng không có gì, bọn họ vẫn hành động tự nhiên như trước nhưng không cách nào đi về phía Yến Nam Thụy được nữa.

Bọn họ không đuổi theo nhưng Cao Gia Tuấn lại chậm rãi đi tới, trong lòng hắn còn ôm Nhiên Thiêu Bình, cũng không biết hắn như thế nào thoát khỏi Đinh Dục.

“Bốn vị đây đang nói gì vậy? Sao không chia sẻ với mọi người? Trong tình huống này, chúng ta đều ngồi trên cùng một con thuyền. Thời gian trừng phạt lại sắp bắt đầu, nếu như các người có biện pháp đối phó với Người Xử Phạt thì nói ra đi, mục đích và yêu cầu của mọi người đều giống nhau. Càng nhiều người càng nhiều sức hơn không phải sao?” Cao Gia Tuấn nói.

Không đợi những người khác trả lời, Phương Chi Du liền cười nhạo trước:

“Tôi nói này lớp trưởng đại nhân, không bằng trước tiên đem đồ vật trong lòng cậu chia cho mọi người một phần! Đây chính là vũ khí sắc bén nhất đối phó được với quái vật, chắc cậu không ngại giao cho mọi người đâu ha. Thời gian trừng phạt lại sắp bắt đầu, mọi người hiện giờ đều ngồi trên cùng một con thuyền, mục đích và yêu cầu đều giống nhau. Càng nhiều người càng nhiều sức hơn không phải sao? “

Hắn không chút lưu tình dùng lời của Cao Gia Tuấn trào phúng ngược lại.