Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 25: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Tiếu Mạc Hàng đã rời đi. Anh đi từ thư viện đến nhà ăn, vòng qua quầy bán quà vặt rồi đến khu dạy học, làm xong mọi việc đã hơn hai mươi phút, vẫn còn dư lại khoảng hai mươi lăm phút nữa. Thời gian còn lại anh muốn đến tòa nhà thực nghiệm kiểm tra, vì Tề Tư Nguyên đang ở nơi đó.

Nhưng mà, Tiếu Mạc Hàng nhìn lướt qua bốn người trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Mọi người có biết những người khác đã đi đâu không? Từ Hiểu Nghị và Đổng Phi sao lại không ở cùng các người?”

Thời điểm trước, Ngô Mỹ Lệ đi cùng Đổng Phi trong khi Từ Hiểu Nghị vẫn luôn theo sau Cao Gia Tuấn, bây giờ hai người này lại không có mặt ở đây.

Nhắc tới Đổng Phi, sắc mặt Cao Gia Tuấn có chút mất tự nhiên nhưng rốt cuộc hắn vẫn trả lời câu hỏi của Tiếu Mạc Hàng.

“Trong vòng thứ ba khi các người rời đi, chúng tôi cũng không dám ở lại nhà ăn nữa. Nhưng chúng tôi không biết sẽ đi đâu sau khi rời khỏi nhà ăn vì vậy tôi muốn quay trở lại khu dạy học đầu tiên. Ở vòng thứ nhất, chúng tôi tỉnh lại ở chỗ này, con quái vật đó cũng đã tìm người chơi ở đây rồi nên tôi nghĩ có thể nó sẽ không quay trở lại nữa. “

“Đổng Phi và Ngô lão sư đi cùng chúng tôi. Ban đầu không sao nhưng khi thời gian trừng phạt bắt đầu, Đại Từ như trúng tà, đột nhiên phát điên lên. Hắn khẳng định Đổng Phi là quỷ, cướp đi vũ khí từ tay tôi, khăng khăng nhất định phải gϊếŧ chết Đổng Phi … “

Khi Cao Gia Tuấn nói tới đây, hắn ta dang hai tay ra một cách bất lực, Tiếu Mạc Hàng lúc này mới phát hiện thập tự cung mà hắn cầm trên tay đã biến mất.

“Lúc sau bọn họ truy đuổi nhau rồi chạy khỏi lớp học. Sợ động tĩnh quá lớn thu hút Người Xử Phạt đến nên chúng tôi không dám đuổi theo. Họ cứ như vậy chạy rất xa, giờ cũng không biết đang ở nơi nào. Trên di động vừa rồi cũng không thấy tên hai người họ nằm trong danh sách tử vong, tôi nghĩ bọn họ hẳn là không có việc gì…nhưng Trương Hướng Vinh cư nhiên đã chết.”Cao Gia Tuấn có vẻ ngạc nhiên về cái chết của Trương Hướng Vinh.

“Tôi nhìn thấy Tần Hải tăng điểm, từ đó suy ra được Trương Hướng Vinh thực ra là bị Tần Hải gϊếŧ?”

Cao Gia Tuấn hỏi Tiếu Mạc Hàng. Trên thực tế, mọi người đều biết câu trả lời cho câu hỏi này. Hắn ta chỉ nhịn không được muốn xác nhận mà thôi.

“Cho tới bây giờ, hệ thống luôn dùng phương thức thông báo như vậy. Phương Chi Du gϊếŧ Lâm San San, hắn được điểm. Vừa rồi Trương Hướng Vinh chết, Tần Hải lại tăng điểm, không khó suy đoán ai là người ra tay.”

Tiếu Mạc Hàng nghiêng đầu, anh thật ra không quá để ý đến tích phân, thay vào đó anh hỏi:

“Khi các người rời đi, bọn họ vẫn còn trong nhà ăn?”

Cao Gia Tuấn gật đầu:

“Hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó, Mã Tiểu Lộ vẫn cứ khóc. Chúng tôi muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng …” Hắn thở dài, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà quay lại chủ đề chính:

” Tóm lại khi chúng tôi rời đi, bọn họ vẫn còn ở đó. “

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.” Tiếu Mạc Hàng gật đầu, xoay người rời đi sau khi nói xong.

“Chờ đã.” Cao Gia Tuấn lập tức gọi.

Tiếu Mạc Hàng nghi hoặc quay đầu lại.

Cao Gia Tuấn do dự nói:

“Chúng tôi … chúng tôi cùng cậu đến thư viện được không, nghe cậu nói có người khác ở đó.”

Tiếu Mạc Hàng gật đầu nói:

“Có những người khác, các người cùng đi thì tốt. Còn gần 25 phút nữa lại không có Người Xử Phạt, trên đường đi an toàn.”

Nói xong, anh lại định rời đi một mình, Cao Gia Tuấn một lần nữa ngăn cản anh. Tiếu Mạc Hàng lần này trong ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Ách……” Sau khi bị Tiếu Mạc Hàng nhìn như vậy, Cao Gia Tuấn cảm thấy trong lòng hơi lạnh, chính là hắn ta đột nhiên nhận ra con ngươi của Tiếu Mạc Hàng đen đến kinh ngạc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Cao Gia Tuấn trấn định tinh thần, sau đó nói:

“Cậu không phải nên đi thư viện sao? Lại muốn đi đâu?”

“Bật đèn. Nhân tiện tìm người.” Lần này, Tiếu Mạc Hàng trả lời xong liền rời đi, mặc kệ những câu hỏi của Cao Gia Tuấn. Anh không phải Tề Tư Nguyên, anh không có lòng tốt và kiên nhẫn giải thích mọi chuyện.

Sau khi Tiếu Mạc Hàng rời đi, Cao Gia Tuấn đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc.

“Lão đại, anh làm sao vậy?” Lý Văn Đào ở phía sau khó hiểu, liền nhẹ nhàng đẩy Cao Gia Tuấn một cái.

Cao Gia Tuấn quay đầu lại nhìn Lý Văn Đào với vẻ mặt cổ quái, sau đó hắn đột nhiên hỏi một câu rất kỳ lạ:

“Đào tử, cậu nghĩ ai là quỷ?”

Lý Văn Đào dường như bị câu hỏi này dọa, thân thể khẽ rung lên đột nhiên lắp bắp nói:

“Tôi … Tôi làm sao biết được. Lão đại, sao anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”

Cao Gia Tuấn tựa hồ cũng không có trông cậy vào câu trả lời từ Lý Văn Đào, hắn vừa rồi hỏi Lý Văn Đào, thực chất lại như tự hỏi chính mình. Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua khuôn mặt của Lý Văn Đào, Hàn Ái và Ngô Mỹ Lệ, cuối cùng liếc nhìn Ngô Mỹ Lệ một cái, mới thu hồi tầm mắt.

“Đi thôi, chúng ta đến thư viện.” Cao Gia Tuấn xoay người đi tới cửa phòng học nói.

“Lão đại à, anh thực sự tin lời của Tiếu Mạc Hàng hả?” Lý Văn Đào vội vàng hỏi.

Cao Gia Tuấn nhìn hắn cười lạnh, nói:

“Vậy cậu có cách nào tốt hơn không? Cậu có biết chúng ta nên làm gì không? Làm thế nào để sống sót qua vòng tiếp theo? Cậu nói cho tôi biết đi?”

Mặc dù đang nói, Cao Gia Tuấn vẫn liếc nhìn cái bóng dưới chân, da đầu thoáng có chút tê dại:

“Đi thôi, ít nhất Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên và Phương Chi Du, người chạy cùng hai người họ bây giờ đều còn sống không phải sao?”

Lý Văn Đào không dám nói gì nữa, chỉ siết chặt tay bạn gái Hàn Ái của mình.

Cao Gia Tuấn dẫn đầu đi ra ngoài, theo sau là Lý Văn Đào và Hàn Ái. Ngô Mỹ Lệ đang bị thương, vừa rồi vì la hét nên cô ta đã bị bọn họ lăn lộn một hồi, trong lúc nhất thời không theo kịp, lo lắng đến mức hét lên.

Cao Gia Tuấn lúc này quay đầu lại nhưng vẻ mặt lạnh lùng khác thường:

“Ngô lão sư, cô tốt nhất nên câm miệng kẻo lại thu hút thêm thứ gì tới đây, chúng tôi sẽ không quan tâm đến cô đâu. Gọi cô một tiếng lão sư chỉ vì nhớ tới ân nghĩa thầy trò trước kia nhưng tốt nhất cô nên giữ tỉnh táo mà lo cho bản thân, chúng tôi đã không còn là một đám hài tử tôn kính và sợ hãi cô như thời cấp ba nữa. Điểm này, hy vọng cô nhớ kỹ.”

Khi Cao Gia Tuấn nói những lời này với thái độ thù địch lạnh lùng, Ngô Mỹ Lệ sợ đến mức không dám hét nữa, cô ta chỉ cố gắng kéo lê thân thể, giống như chim sợ cành cong mà đi theo phía sau ba người.

Trong khu rừng.

Phương Chi Du đứng bên bờ hồ với vẻ ngạc nhiên và tò mò nhìn chằm chằm vào Đổng Phi đang ngồi bên mặt nước.

Đổng Phi dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Phương Chi Du, lúc này khí chất nhát gan của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn đang vươn tay lấy nước trong hồ rửa vết máu trên mặt.

Đúng vậy, vết máu.

Không xa phía sau hắn là một người đang nằm bất động, mũi tên cắm vào chính giữa lông mày, trên mặt toàn là máu. Vẫn còn vô số lỗ máu trên cơ thể hắn ta, cũng không biết thứ gì đã gây ra.

Phương Chi Du nhìn Đổng Phi rồi nhìn người trên mặt đất. Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông lúc này đầy máu nhưng không khó để Phương Chi Du đoán được hắn là ai — chính là Từ Hiểu Nghị, kẻ ngu xuẩn luôn theo đuôi Cao Gia Tuấn.

Đây là quan điểm của Phương Chi Du về Từ Hiểu Nghị.

“Bạn học, bạn diễn không tồi nha! Suýt chút nữa thì tôi đã nhầm, thời điểm còn đi học cậu cũng giả vờ à?” Phương Chi Du cà lơ phất phơ hỏi, nhìn thấy thi thể Từ Hiểu Nghị rõ ràng đã bị Đổng Phi gϊếŧ chết, cũng không có chút sợ hãi nào.

Nghe Phương Chi Du nhắc đến “thời điểm còn đi học”, trong mắt Đổng Phi lập tức tràn ngập mây mù. Hắn cúi đầu lau vết máu cuối cùng trên mặt sau đó quay sang Phương Chi Du, trong nháy mắt sương mù đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngây thơ:

“Cậu đoán xem.”

Không đợi Phương Chi Du phản ứng, Đổng Phi đã tiếp tục cười nói:

“Dù thế nào đi nữa, khả năng bịa chuyện của cậu cũng không hơn gì tôi. Cái gì rừng cây nhỏ tình lữ, cái gì bạn tốt, cái gì báo thù đều không có phải không?”

“Hì hì——” Phương Chi Du nhếch miệng, nghi hoặc hỏi:

“Câu chuyện tôi bịa ra thực sự tệ như vậy à?”

Đổng Phi nghiêm túc gật đầu, nói:

“Tề Tư Nguyên thông minh như vậy làm sao có thể giữ một người nguy hiểm như cậu ở bên cạnh?”

“Vì cậu ta thông minh!” Phương Chi Du trừng mắt, cường điệu nói:

“Cậu cẩn thận nghĩ xem, trong tình huống này tôi có thể làm hại cậu ta không? Có lẽ Tề Tư Nguyên chính là nhân vật mấu chốt trong vòng chơi này. Bản năng mách bảo tôi rằng tôi có thể an toàn rời khỏi trò chơi khi đi theo Tề Tư Nguyên. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm hại cậu ấy, Tề Tư Nguyên thông minh như vậy, tự cậu ta có thể nhìn ra. “

Phương Chi Du cợt nhả, lời nói của hắn có vẻ không chân thành như những câu chuyện mà hắn bịa ra.

Nghe vậy, Đổng Phi suy tư một hồi cuối cùng cũng gật đầu. Nghĩ đến Tề Tư Nguyên, biểu hiện của hắn có chút rối rắm phức tạp nhưng mọi cảm xúc của hắn đều đã bị che khuất do hắn đang cúi đầu, không muốn cho Phương Chi Du nhìn thấy.

“Bất quá cậu gϊếŧ hắn làm gì? Tích góp điểm? Ba điểm là đã đặc xá tránh được một lần tấn công từ Người Xử Phạt. Cậu còn thiếu hai điểm, vậy cậu còn muốn gϊếŧ ai nữa?”

“Cậu chứ ai!” Đổng Phi chậm rãi đứng lên, cười cười nhìn Phương Chi Du:

“Trên người cậu có một điểm. Theo quy tắc của hệ thống, tôi chỉ cần gϊếŧ cậu là thêm một điểm, cùng lúc đó điểm của cậu cũng thuộc về tôi, tổng cộng tôi sẽ có ba điểm. Ở thời điểm mấu chốt này, ba điểm mới có thể cứu mạng nha. “

Phương Chi Du lập tức cảnh giác lùi lại một bước, hắn sẽ không coi thường lời nói của Đổng Phi nhưng hắn sẽ không giống bởi vậy mà sợ sệt, cảnh giác lúc này chỉ là bản năng khi đối mặt với nguy hiểm.

“Cậu quả nhiên không phải người chơi mới.” Phương Chi Du nói.

Đổng Phi cười một tiếng, khi hắn cười rộ lên mi mắt cong cong trông rất thanh tú hiền lành nhưng khí chất u ám phát ra từ hắn ta lúc này không hợp với nụ cười chút nào, một cảm giác không khỏe kỳ dị khó trộn lẫn.

“Cậu và Tiếu Mạc Hàng cũng là những người chơi lâu năm! Thật không ngờ, lớp chúng ta chỉ có hơn 20 người lại có ba người chơi lâu năm.”

Hắn ta nói muốn gϊếŧ Phương Chi Du hay gì đó quả nhiên chỉ tùy tiện nói, hoàn toàn không có ý muốn động thủ.

“Trò chơi lần này vốn dĩ rất kỳ lạ! Từ trước đến nay chưa từng có tình huống toàn người quen xuất hiện cùng lúc như vậy! Cũng không biết ở đâu mà ra.” Phương Chi Du lẩm bẩm nhưng hắn vẫn giấu một sự kiện không nói ra, hắn đâu có nghĩa vụ đem mọi chuyện nói hết cho Đổng Phi không phải sao?

Vì bọn họ đều là người chơi lâu năm, hắn cũng không hy vọng từ trên người Đổng Phi nghe được thứ gì hữu ích do đó hắn chỉ đơn giản truyền đạt nhiệm vụ của mình và ý tứ của Tề Tư Nguyên rồi rời đi. Hắn còn phải đến khu ký túc xá để xem tình hình ở đó.

Sau khi Đổng Phi nghe xong, hắn ta không biểu lộ bất kỳ sự ngạc nhiên đặc biệt hay cảm xúc nào khác về con quái vật mới mà quan tâm hơn đến Tề Tư Nguyên.

“Hừ! Vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy.” Đổng Phi cười lạnh lẩm bẩm nhưng kỳ quái chính là khi nói ra lời này, hắn lại không có quá nhiều ác ý.