Không Uổng Nắng Mai

Chương 4

xiaoyang520

.

Hoằng Quang đến cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp xông vào đem đám người kia tách ra, lúc này mới phát hiên Mạnh Trúc Lương đang cầm điện thoại di động quay lại tình cảnh không mấy trong sáng kia. Mấy người còn lại đều đã cởϊ qυầи, quần đồng phục của Minh Thần cũng bị kéo xuống. Một tên đang lôi kéo tay cậu chạm vào bộ vị của hắn, còn tên khác vòng tay qua eo cậu, muốn tiến vào quần trong của cậu.

Hoẳng Quang đột nhiên xông vào khiến cả đám bị dọa sợ. Nhưng khi nhìn thấy Hoằng Quang chỉ đi một mình, cả bọn liền thở phào, Mạnh Trúc Lương còn quơ quơ cánh tay đang cầm điện thoại hỏi:"Quang ca, mày nóng rồi sao, có muốn chơi chung hay không?"

Mặt mày Hoằng Quang tối sầm lại, không nói hai lời kéo Minh Thần ra phía sau: "Cút"

Đám người kia có chút mờ mịt, đến quần cũng không kéo lên, cười nhạo hắn: "Tụi này giỡn chút, mày nóng cái gì."

Tụi đàn anh lớp trên nhốn nháo, ồn ào: "Người nhà quê không hiểu trò chơi của bọn thành phố tụi anh gì cả."

Mắt Hoằng Quang đỏ lên vì tức, nhưng đang ở trường hắn cũng không thể động thủ được, chỉ ném một câu: "Đùa giỡn cũng phải nên xem người khác có vui hay không!"

Những người khác thấy hắn như vậy thì càng hăng hái, cái người cầm đầu nắm tay Minh Thần, cười đến nhe rang trợn mắt: "Vậy mày hỏi Thần Thần đi, Thần Thần, mày cũng nguyện ý phải không?" - còn nói đến đặc biệt thân thiết.

Thần Thần - hai chữ rơi vào tai Hoằng Quang đặt biệt khó chịu. Hắn quay đầu nhìn Minh Thần phía sau, đầu cúi thấp, trên mặt không có một biểu tình gì.

Hoằng Quang cau mày nói: "Tao thấy không vui". Nói xong cũng không quản đám người kia ầm ĩ cái gì, lôi kéo Minh Thần ra ngoài. Hoằng Quang cao gần mét chín, một sải chân đặc biệt dài mà Minh Thần chỉ có một mét bảy lăm, bị hắn lôi lôi kéo kéo chỉ có thể cố gắng chạy theo, chạy đến khi hít thở không thông mới ở sau lung Hoằng Quang thấp giọng cầu xin: "Hoằng Quang, cậu, cậu đi chậm một chút..."

Hoằng Quang ngoảnh mặt làm ngơ.

Một đường đến kí túc xá cho đến khi đóng cửa "rầm" một tiếng mới dừng lại. Ấn Minh Thần vào ghế tựa, suy nghĩ đến cảnh tưởng hoảng loạn kia liền đau lòng cùng uất ức, cắn chặt hàm răng, lại không biết nên nói cái gì, quay lưng vào phòng tắm, vắt khăn lông đưa cho Minh Thần: "Lau tay đi".

Minh Thần sửng sốt quên cả nhận. Hoằng Quang thấy vậy trực tiếp nắm cái tay kia, nhấc lên đến gần mặt mình, trên cổ tay có vết hằn màu đỏ, nhìn thấy là chướng mắt, không nhịn được mà nổi nóng: "Cậu hiền lành đến nỗi tùy ý để người khác bắt nạt vậy hả?"

Minh Thần theo bản năng rụt tay lại, lúc này mới lên tiếng: "Tớ không sao, không phải bắt nạt, chỉ là mọi người đùa giỡn thôi."

"Cái rắm" - Hoằng Quang ngắt ngang lời cậu, chân mày nhíu chặt " Cậu không vui vậy mà còn gọi là đùa giỡn?"

"Tớ..." Minh Thần không phản bác được, Hoằng Quang hướng mặt cậu lau một chút vết nước đọng lại: "Cậu bảo cậu tình nguyện, còn khóc cái gì chứ?"

Minh Thần sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh mạnh miệng phản bác: "Không, không có khóc, là bụi bay vào mắt thôi."

Tim Hoằng Quang đánh thịch. Cậu ấy có chuyện gì đều giấu hết trong lòng. Nghĩ tới đó, hắn nhất thời cảm thấy nghẹn tức đến đau.

Ngay lúc này hắn cũng không biết có thể nói cái gì, đành trầm mặc giúp Minh Thần lau tay, sau đó đi lấy cốc nước ấm đưa cho Minh Thần. Nội tâm xoắn xuýt nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Tại sao cậu lại dây dưa với bọn họ?"

Minh Thần không phải là người dễ dàng cúi đầu trước người khác, là lớp trưởng cũng rất có uy, nhìn thấy những người này cũng sẽ không dễ bị khuất phục. Vậy thì lí do là gì chứ !?

Minh Thần không nói lời nào, mím chặt môi, cúi đầu rũ mắt, lông mi dài không ngừng run rẩy, im lặng một chốc mới nói: "Không có, đây... đều là người quen, chỉ đùa một chút mà thôi..."

Hoắc Hoằng Quang nhìn cái dáng dấp kia của Minh Thần thật sự rất khó chịu, bây giờ có hỏi gì cũng không được nên đành thôi - nhưng hắn vẫn đang ôm cục tức trong bụng, rồi lại không thể hướng Minh Thần mà phát tiết, chỉ có thể ậm ừ xoa đầu Minh Thần " Được rồi, không nói cũng không sao, đi ngủ sớm một chút."

Đêm hôm đó, Hoằng Quang không có một chút dấu hiệu của buồn ngủ, hắn hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng rầu rĩ không thôi, như có một tảng đá lớn đè lên, khiến hắn ngạt thở đến hoảng hốt. Ở trên giường lăn lộn qua lại, không có cách nào đi vào giấc được.

Nhìn điện thoại di động, hơn hai giờ, vừa mới nhúc nhích định ngồi dậy, liền nghe thấy tiếng Minh Thần nhẹ giọng hỏi hắn: "Hoằng Quang, cậu ngủ chưa?"

"Chưa, có chuyện gì sao?"

"Ừm... Chính là... tớ..."

"Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."

"... Cậu không nghe, cái gì cũng không nghe thấy."

Hoằng Quang bị hành vi bịt tai trộm chuông(*) này chọc cười, nghĩ thầm người thông minh chính là ngoạn ý nhiều, nhưng lại sợ đem lời nói ra Minh Thần sẽ không cùng hắn nói chuyện nữa nên liền thuận theo cậu: "Được, tớ không có nghe gì hết."

(*) là tự mình lừa mình

Trong đêm tối, Minh Thần lặng lẽ kể chuyện.

Minh Thần mượn tiền của lão đại nhóm kia - chính là cái tên đã vươn tay sờ loạn trong quần cậu - Thường Kiến.

"Mượn bao nhiêu?"

"Đến bây giờ cũng hơn 20 vạn."

Hoằng Quang âm thầm thở phào, số tiền này đối với hắn cũng không tính là nhiều, nhưng đối với Minh Thần là một khoảng không nhỏ: "Cậu dùng nó để làm gì?"

"Chữa bệnh cho chị gái."

Chị gái? Hoằng Quang càng nghĩ càng thấy kì quái: "Cậu không phải là... trong nhà không còn người thân sao? Người chị gái này ở đâu ra?"

Minh Thần có một người chị gái cùng cha cùng mẹ, vừa sinh ra liền bị người khác ôm đi. Minh Thần trước đây không biết cha của mình mang chị gái tặng cho người khác, bởi vì không phải là con trai, cảm thấy giữ lại cũng vô dụng mà nguyên nhân lại ở mẹ Minh Thần, mẹ cậu có bệnh di truyền, là bệnh chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, tuổi càng nhỏ càng dễ phát bệnh, mấy người dì đều vì bệnh chết, chỉ còn bà ngoại là vẫn còn sống tốt được một chút. Ngay lúc kết hôn mẹ Minh Thần đã che giấu bí mật này, lại không yên lòng sợ bị bại lộ khi giữ đứa con gái bên mình.

Nhưng con gái còn chưa bị bại lộ, thì mẹ đã phát bệnh. Cha cậu lâu ngày càng thấy mẹ cậu phiền phức, chán ghét bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Đem Minh Thần ném cho bà ngoại, sau đó mẹ và bà ngoại lần lượt ra đi. Minh Thần trở thành cô nhi.

Về sau, chị gái dĩ nhiên phát bệnh, gia đình nhận nuôi cũng không muốn tiếp tục thu dưỡng cô nữa.

"Cũng không biết chị gái làm sao tìm được tớ." Thanh âm của Minh Thần trong đêm như tầng sương mù mỏng manh trong rừng ậm, chỉ sợ nếu như ánh mặt trời lấp ló thì sẽ biến mất "Nhà tớ không còn ai, học bổng của tớ nhất định không kham nổi phí chạy chữa. Ba mẹ nuôi cũng nói bệnh này như một hố sâu không đáy, cứu được hay không cũng không biết nên đẩy qua cho tớ... Dù sao cũng là chị ruột, là người duy nhất trên đời này cùng dòng màu với tớ. Đôi mắt của chị ấy giống tớ, khuôn mặt cũng giống tớ, tớ..."

Thanh âm mỗi lúc một nhẹ, cứ vậy mà tan biến trong gió đêm.

Hoằng Quang càng thêm khó nghĩ. Hắn có thể giúp Minh Thần trả hết số nợ này, mà cũng lo sợ đó không phải là điều Minh Thần mong muốn. Hắn và Minh Thần chưa thực sự là quen thuộc, mới quen nhau được nửa học kì, bỗng nhiên dính líu đến chuyện tiền bạc, hắn đương nhiên không cảm thấy gì nhưng với tính cách của Minh Thần không biết cậu sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Làm cách nào mới thật sự tốt đây?

Hoằng Quang dằn vặt hai ba ngày liền, rốt cuộc cũng tìm được biện pháp. Thành thực thì cũng không hẳn là do hắn nghĩ ra mà là học từ lão cha: Cha hắn chưa bao giờ trực tiếp cho người khác tiền, dù là ở nông thôn bạn bè, thân thích gấp rút muốn mượn, ông đều nói, nếu như thiếu tiền ông có thể xem xét --- nhưng "đừng hi vọng dựa vào ta một chốc rộng rãi, ngươi muốn rộng rãi cũng không nợ ta cái gì."**

(**) mình để nguyên văn vì thực sự chưa tìm được câu từ thích hợp để giải nghĩa câu này

Hoằng Quang lúc nhỏ cảm thấy cha mình không có tình người, nhưng giờ nghĩ lại, cách này thực sự không tồi. Hừm, đáng để học hỏi.

Tìm được thời điểm thích hợp hắn liền mở lời với Minh Thần "Tớ muốn nâng cao thành tích một chút, nhưng kiến thức cơ bản không tốt, giáo viên giảng bài cũng không tiếp thu được bao nhiêu. Lớp trưởng đại nhân, cậu có thể giúp tớ học bổ túc không?"